Chap 8 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 là đến đoạn Shun tập luyện cùng Sakami, mệt mỏi + bị thương quá nhiều nên ngất đi
Shun tỉnh lại bởi những cơn đau nhức hoành hành khắp cơ thể. Khi y hôn mê, cơn đau chỉ âm ỉ len lỏi, đến khi ý thức quay về đầy đủ, sự đau đớn bùng phát như một quả bom, tứ phía đều nhắm vào da thịt y.


Bên ngoài trông Shun hoàn toàn lành lặn nhưng y là người rõ nhất bản thân đang chịu đựng sự giày vò của độc tố trên đầu mũi tên. Xương đau nhức kinh khủng, đầu cũng đau như muốn nổ tung, từng thớ thịt trên cơ thể khi thì nóng rát, khi thì lạnh cóng, lúc lại cảm giác có kẻ đang cầm cả nắm kim châm vào người mình.


Shun sâu sắc cảm thấy, thà Sakami giết quách đi y còn sung sướng hơn bây giờ gấp trăm lần. Nếu bây giờ quỳ rạp xuống cầu xin mà có được thuốc giải, y sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng trong phòng chẳng có ai cả, cửa khóa chặt, cửa sổ không có: một căn phòng kín khóa Shun lại cùng những âm thanh gào thét thống khổ.


Tựa một con thú hoang giãy giụa nơi ngục tù, ban đầu điên cuồng mãnh liệt, chỉ hận sức mình quá nhỏ bé để phá nát buồng giam, dần dần sức cùng lực kiệt, không thức ăn, không nước uống cùng cơn đau gặm nhắm và tàn phá thân thể mỗi giây mỗi phút, âm thanh kêu la cũng nhỏ lại, hòa thành rên rỉ trộn lẫn trong tiếng khóc nỉ non bất lực. Cuối cùng là im bặt.


Không lâu sau, cánh cửa sắt nhẹ nhàng được đẩy ra, Sakami bước vào, lạnh lùng nhìn xuống chàng trai đã thiếp đi trên nền đất lạnh vì quá mỏi mệt. Cô đặt khay đồ ăn đầy dinh dưỡng lên bàn, dùng một xô nước lấy từ Bắc Cực xối thẳng vào người Shun.


-A...! - Shun giật mình bò dậy, đầu tóc quần áo ướt nhem, lạnh đến run cầm cập. Y lắc lắc đầu hòng thanh tỉnh, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, nhìn rõ là Sakami liền vội vã vịn tường đứng dậy muốn xin thuốc giải nhưng mặt đất đầy nước trơn láng, Shun trượt chân té đập đầu vào cạnh bàn, máu chảy dọc xuống cằm.


-30 phút ăn trưa. Sau đó luyện tập. Onewa sẽ khỏe mạnh cho đến khi em ngưng nghe lời. - Ngắn gọn truyền mệnh lệnh, Sakami lướt ra ngoài như một bóng ma, cửa đóng sập lại trước mặt Shun.Trán không ngừng truyền tới cơn đau rát do cạnh tủ, Shun mò mẫm đứng dậy, cố tránh vũng nước dưới chân, mò tới cái bàn đằng xa rồi máy móc ngồi xuống. Độc tố đã tạm ngưng hoành hành, không còn khó chịu nữa nhưng vẫn ê ẩm mình mẩy. Nước lạnh thấm vào người khiến y thỉnh thoảng run lên từng chập. Không cần quan tâm thức ăn có độc hay không, y đã quá đói rồi, dùng canh rau thay cho nước uống, Shun nhanh chóng quét sạch mâm cơm đầy ắp cua ghẹ.


Sờ trán mình, vết thương tạm ngưng chảy máu. Từ phần trán, cổ đến vai áo trái dính dớp máu tanh, trong phòng lại chẳng hề có vật dụng băng bó cứu thương, Shun mệt mỏi quệt hết máu vào chiếc áo ướt đẫm đang mặc, phì phò thở dốc chìm vào mê man lần nữa trước khi bị Sakami lôi đi. Trong vô thức, Shun mơ hồ nghĩ, hình như mình đã sốt rồi.


------------------------------------------Hoàng cung Minstrin.


Urichi - sau khi học loại phép thở dưới nước cùng sư phụ - đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường King size thoải mái xem phim, chốc chốc lại uống nước trái cây, nhâm nhi đủ loại bánh ngon bày xung quanh.-Aiya~ Thật sảng khoái ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro