Đoạn trích: Chúng ta... ly hôn đi! (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shun và Urichi cùng đặt bút vào ô ký tên phần mình.

Ký vào.

Đó là suy nghĩ của thẩm phán và luật sư đứng cạnh, chứ tay của cặp vợ chồng vẫn chưa động đậy thêm cm nào. Cả hai do dự hồi lâu, thỉnh thoảng liếc nhau như thể nếu đối phương ký thì mình ký, đối phương chưa ký thì mình... suy nghĩ thêm.

Rất nhiều hồi ức ngọt ngào ngăn cản Shun. Y đã từng ký rất rất nhiều công văn, hợp đồng, thỏa thuận lớn nhỏ, chỉ có lần này cảm giác áp lực tựa ngàn cân. Lúc yêu cầu chia tay thì hùng hùng hổ hổ quyết tâm, bây giờ bỗng cảm thấy có chút hối hận.

"Ký hay không? Cho cả hai thêm cơ hội? Buổi tối đã quen có hơi ấm của hắn rồi, hậu ly hôn làm sao ngủ ngon?"

Shun mông lung suy nghĩ, mày bất giác nhíu lại thì chợt nghe tiếng Urichi:

-Anh xé tờ giấy này được không?

-Ừ... Hả? - Cũng như Urichi, ngày thường Shun rất cưng chiều đối phương. Chỉ cần là những việc nhỏ y có thể làm, không ảnh hưởng đại cục thì hơn 90% sẽ đồng ý nên nghe hai chữ "được không" của hắn, y đã vô thức chấp thuận.

Urichi nhếch môi cười, cầm tờ giấy lên, xé nát rồi thảy đống vụn giấy lên trời trong sự kinh ngạc của 3 người còn lại.

-Anh bị điên hả?!

-Chính em đã cho phép anh xé mà - Urichi cười vô lại khiến Shun nghẹn họng.

-Xin cảm ơn luật sư và vị thẩm phán đáng kính đã có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi xin trân trọng thông báo là chúng tôi quyết định không ly hôn nữa. Bây giờ ai về nhà nấy. Xin cảm ơn ~

Khẽ gật đầu chào hai người kia, hắn kéo tay y ra khỏi căn phòng âm u đó. Sự việc xảy ra nãy giờ thật sự ngoài sức tưởng tượng, Shun có cảm tưởng Urichi đang bị điên.

Nắm tay Shun kéo về phòng ngủ thân thuộc của hai người, Urichi ôm chặt y đè xuống giường, nhắm mắt thở dốc. Shun do dự một hồi rồi cũng theo thói quen đưa tay lên vò tóc hắn. Vẫn mềm như vậy.

-Suýt nữa anh đã mất em rồi... Lần sau đừng chơi trò này nữa được không?

Giọng hắn thê lương, giải phóng hết thảy lo lắng, thất vọng, buồn bực lẫn khó chịu mấy ngày qua, hóa thành một đứa trẻ chân thành giữ người yêu thương nhất lại.

Shun nghẹn họng. Y không thể hứa trước, lỡ như...

Urichi nhổm dậy, cúi đầu hôn môi Shun. Đây là nụ hôn đầu tiên họ có sau 4 tháng lạnh nhạt.

"Môi hắn, cái ôm của hắn... vẫn luôn ấm áp"

Triền miên một lúc lâu, Urichi chấm dứt nụ hôn để người nằm dưới hít vào chút không khí. Hắn tiếp tục hôn từ lông mày đến mắt, mũi, cằm rồi trượt dần xuống cổ, vai sau khi cởi vài nút áo trên cùng của Shun.

Y vẫn nằm im, ngầm chấp thuận mọi hành động thân mật. Không có chút bài xích nào. Hắn vẫn luôn có thể dễ dàng gợi lên khoái cảm trong y như vậy.

-Em không nói gì, cũng không đẩy anh ra, tức là đồng ý đúng không? - Urichi hôn lên mi mắt, ôn nhu xoa má y - Anh biết công việc bận rộn khiến chúng ta nhiều lúc không thể gần gũi, giảm tình cảm vợ chồng. Nhưng rõ ràng em yêu anh rất nhiều, và anh cũng yêu em, nên chúng ta cùng cố gắng, vượt qua những lúc khó chịu này, được chứ?

Bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm thâm tình đó, Shun thở dài, gật đầu, vòng tay qua cổ hắn ôm chặt.

-Xin lỗi anh...

-Được rồi... Em đã "bỏ đói" anh 4 tháng rồi, bây giờ hiển nhiên nên bù lại chứ ha?

-Vậy... 2 hiệp? - Shun dè chừng, cảnh giác hỏi.

-Ha... Em nằm mơ! - Nói rồi đèn tắt, lao tới.

Bắt đầu từ trưa, Shun bị làm tới chiều tối, không rõ bản thân bị đâm bao nhiêu cái, phát tiết bao nhiêu lần, chỉ biết y đã rên rỉ, nức nở cầu xin tha thứ đến khàn giọng, kết quả là phải hủy cuộc họp ngày hôm sau để nằm bẹp trên giường.

------------------------------------------------------------------------------
Chap sau sẽ miêu tả rõ hơn suy nghĩ, tâm lý nhân vật. Nói chứ... P không thể ngược 2 đứa này được dù đã cố 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro