Đoạn trích: Khi Shun bệnh nhưng giấu Urichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh hai... Anh chắc là không muốn báo cho hắn biết? - *Rio nhìn Shun sốt cao đến mụ mị đầu óc, đưa ly nước cùng thuốc hạ sốt qua*.

Shun vẫn như cũ, gật đầu, khàn khàn cất giọng:

-Không được nói. Hắn đang bù đầu với các hợp đồng lớn... Khụ... - *Shun nhíu mày nuốt thuốc xuống, phẩy tay* - Được rồi, cảm ơn em, em ra ngoài đi...

Đặt ly thuốc lên bàn, Shun vật vờ nằm bẹp xuống, bắt đầu mê man tiếp. Rio lo quắn ruột lên. Suốt 4 hôm nay Shun đã uống đủ loại thuốc hạ sốt rồi vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn từng ngày.

Đến chiều, Shun đã hôn mê hoàn toàn, phải vào viện truyền dịch, tiêm vài loại thuốc đặc trị mạnh. Hội thái y suy đoán nguyên nhân có lẽ do tuần trước Shun đi công tác ở Buyxoa - một thành phố ô nhiễm khá nặng của Mokanza - để làm việc trực tiếp với quan chức địa phương về các biện pháp xử lý rác và khí thải hiệu quả, nhanh chóng hơn nên đã nhiễm một loại virus độc hại ở đó.

Kết quả xét nghiệm tìm loại virus đã sắp có. Rio vẫn luôn túc trực bên giường, quan sát kỹ, nghiên cứu từng loại thuốc được tiêm cho Shun, bảo đảm không có kẻ xấu trà trộn, giả mạo thái y.

Ở hoàng cung Mokanza tất bật, lo sốt vó, âm u như thế nhưng người mang tiếng là thân cận với Shun nhất lại không hề hay biết gì. Urichi vừa đàm phán thành công một hợp động thương mại với Shondo, mang lại rất nhiều lợi ích cho Minstrin nên tâm trạng khá tốt, trên mặt vẫn treo nụ cười đặc trưng.

Rút điện thoại gọi cho vợ, Rio nhìn điện thoại chần chờ hồi lâu mới bắt máy:

-Nhớ em quá. Anh sắp về rồi ~

-Ừm, hợp đồng thế nào? - *Rio cố bắt chước giọng điệu của Shun khi nói chuyện với Urichi*.

-Tốt. Chiều nay em muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt?

Rio: *Khó chịu, sao thằng cha này giọng ngọt như mía lùi vậy? Thường ngày họ sến vậy luôn?*
-Được, tùy ý anh.

Urichi mơ hồ nhận ra "Shun" đang rất miễn cưỡng:


-Shun, em có chuyện gì khó chịu à?

-Không có, em đang hơi mệt, ngủ một chút đây. Anh cứ từ từ xử lý công việc, em chợt nhớ ra tối nay em hẹn Onewa đi chơi rồi, không ăn sườn xào của anh được. - *Sau đó cúp máy*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro