Đoạn trích Manja x Kuyu (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khoan đã nào... - Kuyu mím môi, chớp chớp mi ngại ngùng, kéo tay người đàn ông kia ra khỏi quần mình. Hai chân y cọ xát nhau, gãi gãi má tỏ vẻ quẫn bách - Chúng ta mới gặp nhau mà... Em... em còn chưa quen nha. Hơn nữa, ở đây lại nhiều người như vậy...

Ánh mắt ngây thơ nhìn lướt qua dàn xã hội đen chắp tay đứng ngay ngắn phía sau ghế, vừa nhìn liền rụt cổ lại một cách sợ hãi.

-Mặt ai nấy đều hầm hầm như muốn lột da xẻ thịt em... Hơn nữa, em là nam nhưng vẫn biết ngại đó, người ta còn chưa rành chuyện phong hoa tuyết nguyệt như anh đâu! - Đấm nhẹ vào vai hắn.

-A ha ha ha! Đúng là cừu non chưa trải đời nhiều. Ta biết em không ưa tên tướng quân kia, biết em phải gả cho hắn rất ủy khuất. Ta đây không chê em bị hắn đè qua. Những tên này là bảo tiêu do ta thuê, em không phải sợ. Ngoại trừ những lúc phát sinh chuyện rắc rối, họ đều không nhúng tay vào, cho mười cái gan cũng không dám mơ tưởng đến em đâu ~

Bàn tay phải càn rỡ thò vào áo Kuyu, tìm đến ngực. Hắn còn chưa kịp ngắt nhéo hai điểm nhô lên trước ngực y thì bỗng nghe thấy âm thanh hét lên đau đớn của đám người phía sau. Rouchosa quay phắt qua, hắn kinh ngạc nhìn họ lăn lộn khổ sở dưới đất, cơ thể bốc cháy hừng hực như những ngọn đuốc sống. Ngọn lửa không biết từ đâu ra đói liếm mút xương thịt họ tựa kẻ háu đói, biến vùng da thịt lành lặn thành cháy khô, đen kịt và hoại tử. Quần áo hào hoa lúc đầu nay chỉ còn là những mảnh vải vụn, mùi thịt, mỡ khét nồng nặc khắp phòng.

Rouchosa hoảng hốt bật dậy xô Kuyu ngã nhào trên đất, chỉ tay thẳng mặt y:

-Mày! Chính mày phải không?! Không thể nào! Tao đã điều tra rõ ràng, mày không hề biết phép thuật, sao có thể...

Kuyu thu lại ánh mắt ướt át diễm tình lúc nãy, đứng dậy nhẹ nhàng phủi bụi trên quần, đút tay vào túi cười mỉa.

-Mày nên biết, mày có thể điều tra, tao cũng có thể tung thông tin giả. Tao theo dõi nhất cử nhất động của tổ chức bọn mày lâu rồi, cuối cùng cũng theo bọn bây đến được hang ổ này, thật không uổng công tao tự hạ độc mình...

Liếc mắt thấy quân tiếp viện bên ngoài lũ lượt tràn vào với đủ loại vũ khí súng trường dao kiếm lựu đạn, Kuyu khoan thai đi lướt qua những cái xác khét lẹt co rúm dưới đất, sảng khoái quan sát mọi biểu cảm thất thố của nam nhân dâm dê kia.

-Mày không cần đắc ý, tao sẽ nhanh chóng nhốt mày vào ngục, chặt đứt tứ chi, triệt để khiến mày thành phế nhân! Còn nếu ngoan cố chống đối... - Rouchosa cười lạnh, phất tay ra hiệu – Bây đâu, tấn công, bắn nát đầu nó, tế lễ cho an hem đã hy sinh!

Dứt lời, chúng theo lời thủ lĩnh đồng loạt xông tới nã súng về phía Kuyu, các loại ám khí bom nhỏ lựu đạn cay mũi tên độc nhất tề phóng tới đều như tường thành, không chừa kẽ hở nào cho y thoát thân. Kuyu chấp tay sau lưng, đủng đỉnh nhìn quang cảnh ồn ào náo động ngập mùi sát khí xung quanh như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì y, y chỉ là kẻ qua đường, vì tò mò mà nán lại hóng hớt một chút.

Những đốm lửa nhỏ cháy tí tách trên sàn ban nãy đột ngột phừng lên như hổ dữ, cản lại tất thảy nỗ lực tấn công của đám người nọ. Kết giới màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, bảo bọc Kuyu trong một vòng tròn bán kính 1m. Kuyu vỗ tay nhẹ một cái, đạn và ám khí quay đầu bắn trả nơi chúng xuất phát. Trong nháy mắt, ngọn lửa lớn lan rộng, bao trùm cả gian phòng rộng lớn. Người đàn ông cầm đầu vội chạy thoát thân, cùng những kẻ chưa bị thương nháo nhào ùa khỏi cửa.

-Mau! Mau gọi pháp sư! Kiềm lại thằng chó đó! Nhanh lên! – Rouchosa rống lớn, xô ngã vài ảnh vệ, loạng choạng chạy tới chỗ thang đá.

Tiếng thét thống khổ, hoảng hốt, gào la. Những gương mặt vặn vẹo vì cái đau đớn thấm vào xương tủy, vì bị thiêu sống. Mùi khét tanh tưởi, hôi nồng của cơ thể hoại tử. Giữa cực cùng hỗn loạn, Kuyu bình thản đứng chờ vị pháp sư kia. Trần nhà bị lửa tàn phá đã dần rạn nứt, đất đá rơi đổ như mưa rơi.

-Em đã sớm biết anh làm tay sai cho chúng. – Kuyu ngẩng đầu, thôi không nhìn miên man đôi giày thể thao xịn đã sờn cũ nữa. Y rất yêu thích đôi giày này, dù nằm bệnh vẫn để nó cạnh giường, mỗi ngày lôi ra mang một chút, giặt sạch và đem phơi định kỳ, trân quý không kể đâu cho hết.

-Em đều biết cả rồi? – Vị pháp sư mới bước vào dường như không bị ngọn lửa ảnh hưởng, mặc sơ mi xanh quần tây đen, mang đôi giày y hệt Kuyu, thần sắc bình tĩnh đối diện y.

-Dĩ nhiên. – Kuyu cười nhẹ. – Vậy bây giờ anh đến đây... là định kết liễu em giúp chúng?

Người kia ánh mắt phức tạp, trầm ngâm không đáp. Hỗn loạn không vì giây phút đối chất lãnh đạm này mà dừng lại nhưng họ vẫn đứng tại chỗ im lặng nhìn nhau, như thể tất cả đều là ảo cảnh.

-Không. Anh không muốn làm hại em. Chúng ta tiếp tục đường ai nấy đi. – Nam nhân xoay người muốn rời đi làm Kuyu chấn động, bước lên một bước định kéo tay hắn lại.

-Rồi anh sẽ đầu quân cho tổ chức phi hợp pháp khác?

-Chí hướng chúng ta khác nhau, dĩ nhiên... con đường cũng sẽ khác biệt. Dù gì thì, anh cũng không bao giờ làm hại em. Mau rời khỏi đây đi.

Nói rồi, người đàn ông cao lớn kia biến mất sau cánh cửa đã biến dạng, để lại Kuyu đau đáu nhìn theo.

-Anh hai... - Kuyu thở dài, đợi tầm 5 phút đủ thời gian cho người kia lên mặt đất an toàn, chụm hai ngón trỏ vào nhau thi triển phép thuật, đốt trụi căn cứ ngầm này.

Thân ảnh thon gầy đi xuyên qua biển lửa, đạp lên những cơ thể đã hoàn toàn mất đi sự sống, theo thang đá thoát ly khỏi nơi nguy hiểm. Mặt đất rung rung đóng lại, đất đá dưới chân khẽ rung chuyển, dọa sợ các loại động vật sống gần đó. Kuyu nhún nhẹ chân, dùng khinh công bay tới bắt một người bị thương phía trước chạy chưa kịp xa, đánh ngất hắn.

Rút hai chiếc nhẫn cưới* trên tay mình đặt vào tay hắn, lưu luyến ngắm một lúc rồi dùng lửa thiêu kẻ xấu số đó đến cháy đen không rõ mặt mũi thân phận, quần áo, giấy tờ tùy thân đều biến mất. Kuyu bay lên, niệm chú kéo hắn bay theo mình, đến gần rìa thủ đô thì thả xuống gần một góc vắng người qua lại, rời đi.

-Mày cứ xem như tao đã chết đi, Manja. Từ nay không có người nào tên Kuyu Makoitech nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro