Đoản văn Thiên Mệnh: Bạn cũ cà khịa vợ mình thì sẽ làm gì? (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn được vài ngày thì nhớ Thiên Mệnh quá nên trồi lên viết tiếp =v=
Urichi đi vào phòng nearly-VIP, nhìn Shun dịu dàng trước rồi mới liếc qua Garo, bước tới chào hỏi đón tiếp khách sáo n câu, cuối cùng hẹn nhau theo kế hoạch là chiều nay sẽ bàn bạc chuyện hợp tác.


Shun trở về phòng mình, lấy socola trong tủ lạnh ra ăn. Đang nhâm nhi món này lại nhớ tới món khác:


-Lâu rồi chưa ăn bánh anh hai làm, một lát đi thăm anh hai một chút... - Bỏ viên socola vào miệng - Rio rời đi đã 4 tháng, thằng nhóc Waga cứ hường xuyên hỏi Rio ở đâu, thật là...


Ăn xong đã đời, Shun ra vườn chơi, tiện tay ngắt một đóa Mẫu đơn tím, thưởng thức cánh hoa mềm ngọt. Giống hoa này Minstrin vốn dĩ không có, người mẹ quá cố của y lại rất thích hoa này, Shun bèn bảo ban Sinh học của hoàng cung nghiên cứu lai tạo sao cho Mẫu đơn có thể thích nghi với khí hậu ở Minstrin. Sau nhiều lần thí nghiệm nghiên cứu, họ đã tạo ra được một giống Mẫu đơn mới, ít cánh, màu tím nhạt, đặc biệt có thể ăn tươi, khá là có lợi cho sức khỏe và còn có thể giải khát.


-Này... Shun!! - Garo đang vừa đi dạo vừa thảo luận sơ với Urichi về những hạng mục hợp tác ở cách đó không xa thì Garo phát hiện Shun ngang nhiên hái hoa vườn thượng uyển, tự nhiên ăn uống như ở nhà, cảm thấy quá sức muối mặt vì hắn là người "dẫn" y tới đây "tham quan" mà - Sao anh có thể làm chuyện không biết xấu hổ như vậy hả?!Shun vẫn đang nhai, toàn thân vẫn đang dễ chịu vì hương hoa dịu nhẹ mang lại thì bỗng dưng Garo từ đâu phóng tới hạch sách y không có liêm sỉ , khiến hắn mất mặt, tự do tự tiện không biết cung quy bla bla khiến Shun tròn mắt nhìn hắn.


-Garo, chuyện gì xảy ra?! - Urichi nhíu mày, đại khái đoán được tình hình nhưng không chắc lắm. Dám mắng Shun, chán sống rồi hay gì?


-Thật lòng xin lỗi, Urichi. Tôi vốn muốn bạn cũ mở rộng tầm mắt nên mạo muội dẫn y đến, để y biết hoàng cung có gì, để y cố gắng phấn đấu hơn, để khi mọi người biết y là người yêu cũ của anh, anh sẽ đỡ mất mặt một chút, nào ngờ y như dân quê thấy của lạ, tự tiện hái hoa vườn thượng uyển, xin anh nể tình, bỏ qua cho y một lần! - Garo nước bọt tung bay, giải thích thật nhanh căn nguyên sự việc khó xử, đè đầu Shun xuống tạ lỗi Urichi.


Shun nhíu mày, định bẻ trật khớt tay hắn cho biết mặt thì đột nhiên nhoáng một cái, thân hình đàn ông cao lớn của Garo bị một lực cực mạnh hất văng xuống hồ cá. Garo vốn bơi giỏi nhưng vết thương ở hông - sau khi bị đá - quá đau đớn nên cơ thể tê liệt, dần chìm xuống, Urichi phải nhờ một người lính đứng canh gần đó nhào xuống vớt hắn lên.


Mang đến phòng cấp cứu, thái y bảo Garo bị trật khớp hông, xuất huyết nội, một phần xương chậu bị bể, thạm chí nội tạng cũng tổn thương không ít. Garo trải qua 2 cuộc đại phẫu thuật, dùng phép thuật khá cao cấp để chữa trị suốt gần nửa tháng mới dần đi lại được.


Chủ nhân của cú đá khủng khiếp đó, không ai khác ngoài Rio. Y ngao du vòng quanh Shondo và Trái Đất mấy tháng, nhớ anh trai quá nên về thăm. Vừa tìm được Shun thì thấy hình ảnh động trời: một thằng ất ơ to gan nào đấy dám đè đầu anh trai của y xuống! Tên Urichi khó ưa kia còn chưa bao giờ làm điều tương tự, sao hắn dám?! Máu điên trong người nổi lên, Rio vụt tới, dùng cú đá chứa đầy sự phẫn nộ "bụp" một phát, suýt nữa biến Garo thành phế nhân.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro