Phiên ngoại sau khi Urichi theo đuổi Shun 1 tháng bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thiếu niên tuấn mỹ ngồi dùng bữa cùng nhau trong phòng Vip của nhà hàng danh tiếng nhất thủ đô Minstrin, một người là Thái tử sắp kế thừa ngôi vị, một người là trưởng tử của ân sư của Thái tử.

-Tôi nghe Quốc vương bảo cậu đến Trái Đất tìm Thiên Mệnh, thế nào rồi, kể nghe xem? – Thiếu niên có mái tóc xù màu vàng óng rót rượu cho cả hai, cười cười nâng ly.

-Ậy, chán, chán lắm Jorah... - Urichi xua tay lia lịa, uống cạn một ly đầy rồi đưa ly cho người kia rót tiếp. – Thật tình tôi chưa gặp ai mà mặt như đưa đám ngày này qua ngày khác như cậu ta. Cười không nổi một cái nữa, lầm lầm lì lì cứ thấy tôi là quạu quọ, một câu khách sáo cũng chẳng buồn nói. – Nhún vai chán nản.

-Vậy 1 tháng qua cậu đi chuyến này vô ích rồi? – Jorah gắp một đũa rau xào mật ong bỏ vào miệng nhai nhai.

-À, không hẳn, Trái Đất nhiều món ngon và trò chơi thú vị lắm, lại rất nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên nhìn chung phát triển thua xa chúng ta, các phương tiện giao thông vẫn chạy dưới đất, dân chúng không biết phép thuật, an ninh chưa ổn. Mới mấy ngày trước ta chính mắt chứng kiến hai xe tải lớn tông nhau, chết mấy người. – Chặc lưỡi đáng quan ngại.

Số trường hợp tai nạn giao thông ở Minstrin cực ít, có năm còn đạt kỷ lục không hề có vụ nào nên hình ảnh tông xe tóe lửa cháy đường chết người hôm trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Urichi.

-Có định theo đuổi tiếp không hay là bỏ?

-Để tôi dạo chơi thêm mấy vòng đã, nếu bỏ thì phải về cung học tập đủ thứ nhảm nhí... Muốn xem hình cậu ta không? Tôi có chụp lén vài tấm. – Lấy điện thoại ra cho Jorah xem, nói là 'vài' chứ ngót nghét 20 tấm hình đủ hoạt động của Shun: giặt đồ, tập võ, đi học, ăn cơm, chăm cây cảnh... Dù là ngoài sân hay trong nhà, ảnh đều sắc nét rõ mặt, xứng đáng cho Urichi danh hiệu 'thám tử tư chuyên nghiệp'.

-Chê cậu ta đủ kiểu mà hình lưu trong máy thì nhiều thế này, chắc không phải là thầm thương trộm nhớ người ta, mỗi đêm nhìn ảnh cho đỡ tương tư giày vò đó chứ? – Ngoác miệng cười không đứng đắn.

Urichi khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, tắt điện thoại cất vào túi quần, nốc một ngụm rượu trái cây chua ngọt rồi chống cằm cười mỉa, ánh mắt đầy khinh thường.

-Cậu nhìn kỹ mặt tôi xem, tôi bị mù, úng não, thần kinh bất thường hay gu đặc biệt mặn mà thích thằng đó? – Uống ừng ực thêm mấy ly rượu. – Để tôi cho cậu xem, tôi nhất định cưa đổ được y rồi nhìn y đau khổ cầu xin tôi đừng rời đi. Cha cậu đã dạy, kẻ càng lạnh lùng khó gần thì khi yêu một người càng lệ thuộc, khó buông tay. Lúc đó tôi nhất định cho cậu ta một trận vì dám không nể mặt tôi ngày hôm qua. – Bóp nát ly thủy tinh trong tay, mắt lóe lên tia giễu cợt tàn độc.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------
.
.
Sau 11 năm kể từ bữa tiệc đó, cái người tức giận thề thốt phải chỉnh ai kia đang quấn khan tắm quanh eo, ngồi ghế nhỏ dịu dàng gọi đầu cho người kia, từng cử chỉ từng ánh mắt đều ôn nhu ấm áp. Shun đột nhiên mở mắt ra nhìn gương mặt trên đỉnh đầu mình, khẽ cười một chút, cõi lòng đương kim quốc vương Minstrin lập tức nhũn thành một hồ nước xuân ngọt ngào, không nhịn được cúi xuống, hai đôi môi dán vào nhau, triền miên một hồi.

Lời tác giả: Năm mới zui zẻ nà =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro