I - chap 1 đến chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là do đam mê viết ra còn chưa được hay cho lắm, các bạn đọc cho mình xin ý kiến với a, cám ơn đã đọc.

chap 1 : cỗ máy

Tiết trời độ cuối thu nó mang theo cái âm hưởng của mùa hạ còn chưa dứt thêm vào đó là những cơn gió se lạnh của mùa đông, tại một thanh phố hoa lệ những tiếng còi xe inh ỏi vang lên không dừng kèm theo là những khói ,bụi từ những chiếc xe hay những nhà máy công nghiệp nào đó.

Xa xa ngoài ngoại vi thành phố những âm thanh, khói và bụi đã dần thưa thớt đi để lại bóng là một chiều tà.

Ở một con đường nọ có thể thấy được vài bóng người thưa thớt di chuyển , ở một chổ ngã tư khi đèn đỏ vừa hiện lên có một bóng người vụt chạy như bay, băng băng qua những con đường kia.

Nhìn kỹ thì đó là một nam sinh trung học , "hô" cậu thở ra một tiếng , cũng chẳng kịp dừng lại chỉ kịp liếc đồng hồ một cái rồi lại hì hụt mà chạy .

Vù vù vùuuuu.....

Những trận gió mát lạnh thổi qua khuôn mặt có vẻ như anh tuấn của cậu nhưng cũng chẳng thể ngăn lại được những giọt mồi hôi lăng trên trán cậu , cậu rẽ vào một công viên vắng chắc đó là con đường tắt để cậu có thẻ đến được bến xe nhanh nhất, nếu cậu muốn bắt được chuyến xe cuối cùng về nhà.

Lúc này tại một căn hầm của một ngôi nhà mang một dáng vẻ bình dị gần trung tâm của thành phố , nếu mà ai đó xuống đây đập vào mắt họ là một cỗ máy to lớn, cùng với thứ ánh sáng đỏ lập lòe càng làm tăng thêm cho nó một vẻ kì dị khó mà hình dung nổi.

Đứng trước nó bây giờ là một ông lão tóc đã điểm màu hoa râm, những nếp nhăn cứ thế chen trên khuôn mặt già nua kia , nhưng anh mắt của lão tinh tế và sắc bén đôi tay gầy kia đang hoa mỹ múa may trên những cái nút đầy màu sắc của cái máy kia .

Tít tít tít...

Những âm thanh từ cái máy đều đặn vang lên và vẫn là ông lão kia nhưng bây giờ vẻ mặt đã nghiệm nghị hẳn lên , trầm mặc cứ thế trôi qua thế rồi lão thở dài một tiếng rồi tự lầu bầu "cần gì lắm thế!".

"Lộp cộp", tiếng đôi giày cũ của lão vang lên trong căn phòng tĩnh mịt kia , chỉ có mỗi cái máy là vẫn chẳng chịu ngưng tiếng "tít tít" kia lại.

Lão đứng trước một cái máy phát điện cỡ lớn, nhìn chầm chầm vào một thanh gạt có vẻ nổi bật sau đó cũng chẳng do dự mà gạt nó xuống.

Dòng điện như những con cự long điên cuồng lao đi vào cái máy to lớn kia.

Cùng lúc đó chỉ có thể nghe được một tiếng nổ cỡ lớn tại cái máy phát điện kia bay giờ đã hư hại nghiêm trọng, về phần lão thì nằm cách đó không xa mà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu , lão lôm côm bò, cố lê cái thân xác mệt mỏi kia đến bên cạch cái máy .

Lão đứng dậy trong sự khó khăn ,khuôn mặt nhăn nhó là những nếp nhăn kia của lão xô lại với nhau làm khuôn mặt đó trông rất đáng sợ, lão cuối cùng cũng đứng vững trên đôi chân đã muốn quỵ xuống đang rung bần bật kia, lão đảo mắt qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi sắc mặt cũng dịu xuống đôi chút và lão nhấn vào một cái nút có vẻ to lớn cùng nổi bật hơn hẳn những cái nút kia.

Ngay sau đó cái máy vẫn "tít tít" nảy giờ đã như muốn bạo dộng , nó rung lên như điên thay vì "tít tít" bây giờ nó đã thành "huỳnh huỳnh" , nó bay giờ như muốn bay lên khỏi sự rang buộc của trọng lực .

Đùng đùng đùng ...

Tiếng động càng ngày càng lớn thì cũng đã đến lúc nó chịu đựng không nổi và rồi

BÙMMMMMMMMMMM

Nó nổ một tiếng kinh thiên động địa cuốn theo cả căn hầm, ngôi nhà và cả ông lão đáng thương kia .

Phía trên ngôi nhà bây giờ sắc trời cũng đã muộn , ánh trăng đã treo trên những ngọn cậy và những vì sao càng tôn vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó.

Nhưng một tiếng nổ kèm theo hiệu ứng đặt biệt làm cho anh trăng cũng phải kém sắc đi một ít, ánh sáng từ một vụ nổ đã soi sáng một khuôn mặt thanh niên đang rất hoảng sợ và đang ngồi bệt trên mặt đất, trước cậu bây giờ là một cái hố tương đối khổng lồ đất đá đỗ nát , khi bụi dần tan đi là lúc cậu sửng sốt phát hiện một cái máy to tướng đang nằm cạnh những đống đổ nát .

"loạc xoạc"

Lúc cậu đang châm chú nhìn cái thứ kìa lạ kia thì tại một nơi không xa trong một đống đổ nát một bàn tay cháy đen dần hiện ra, chợt nghe dị động cậu quay lại và một màn này đạp vào mắt cậu làm khuôn mặt kia của cậu trắng xanh thêm.

Cậu đơ người rồi cũng lóe lên suy nghĩ cứu người , cậu bắn thật nhanh lao xuống cái hố quỳ bên cạnh đống đổ nát kia rồi bắt đầu đào bớt mong một tia hi vọng cứu sống.

Cho đến khi đống đất đá đã được dời ra hết,thì đã phơi bày một cơ thể ông lão đang cháy đen hơn phân nữa cậu luống cuống lấy điện thoại ra bấm gọi cấp cứu.

Đang đợi bên kia trả lời thì đột nhiên bày tay kia kéo kéo áo cậu dường như muốn nói một thứ gì đó với cậu , cậu ghé tai mình gần hơn để có thể nghe được những âm thanh yếu ớt của ông lão.

"nhanh lên nào tắt cái máy đó ....."

Nhưng nói chưa kịp dứt câu thì ông cũng hết hơi rồi ngất liệm đi trong sự khó hiểu và tò mò của cậu.

Bên đầu dây bên kia đã bắt máy rồi "alo alo tôi cần một chiếc xe cứu thương gấp đến số 1279 đường pass thành phố sasumi có một người đang bị bỏng nặng , trong khi nói cậu vẫn dang dần tiếng về nơi của cái máy kia cho đến kia cậu cúp máy thì cậu cũng là đang đứng trước nó.

Cậu trầm mặc đứng đó hồi lâu , hẳn là cậu cũng đã mơ hồ có thể đoán được là vụ nổ ấy là do cái máy này, với cả là cậu cũng chẳng biết tắt ra làm sao, nhưng cái sự hiếu kì và tò mò của cậu đã che lấp tất cả cậu cứ đến và chọn đại một nút nào đó đi biết đâu lại được chứ, cậu nhìn chầm chầm cỗ máy đã bị phá hủy cũng không đến nổi trầm trọng lắm, chợt cậu thấy một cái nút nổ bật cậu liền hít một hơi để lấy lại tinh thần cậu không tin cái máy này sau cái vụ nổ hồi nảy vẫn có thể nổ thêm một lần nữa nha.

Rồi mọi thứ chẳng như cậu nghĩ cái máy đấy đúng là điên rồi, nó rung lên và như có như không một lực hút cậu cảm thấy thân thể nặng hơn và nó là da đâu cậu tê dần. Cậu bây giờ mặt đã xanh trực tiếp là quay đầu bỏ chạy,- nhưng cái lực hút chết tiệt kia làm cậu chậm lại đôi chút và cậu cũng nhận thấy nó càng ngày càng mạnh.

Vùuuuuuuuuuu

Những cơn gió gào thét bên tai cậu như cơn bão, mồ hôi lạnh thấm ướt cả cái áo rồi cậu cũng đến được nơi ông lão kia, cậu vác ông ta và cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể.

Bây giờ mọi thứ đã vượt qua tất cả những thứ cậu có thể biết được đất đá , cát bụi dưới cơn bão kia chẳng hề bị lay động , cả bộ quần áo cậu đang mặc trên người cũng im lặng một cách đáng sợ, trong lúc cậu đang sợ hãi cũng khó hiểu kia cơn bão lực hút kia cuốn lấy cậu không buôn và cậu thì lê đôi chân từng bước khó khăn mà đi .

Chợt đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể nhẹ hửng đi cậu vui mừng như tưởng đã thoát khỏi "nó" nhưng vẻ cười của cậu chưa kịp ra khỏi mặt thì cậu thấy "cậu" đang quỵ xuống tại nơi đó, có lẽ cậu cũng hiểu được tình hình này , cậu không cam thật là không cam , cậu đó nha còn chưa có một mống nào tình yêu cả ,cậu có những hoài bảo lớn lao lắm , cậu còn ba mẹ, bạn bè và cậu vẫn còn trẻ mà cớ sao ông trời lại trớ trêu đến thế , cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu và cứ thế lực hút kia đêm cậu lao vun vút vào một không gian vô định nào đó rồi biến mất.

Còn phần cỗ máy kia có vẻ như đã đạt đến trạng thái tràn đầy, nó rung lên bần bật rồi bất ngờ xoay chiều lực hút gây ra dao động cực lớn .

Bùmmmmmm

Lại một tiếng nổ nữa vang lên đêm thân sát của hai người một già một trẻ cùng tiêu thất đi không một chút dấu vết , bụi bay tứ tung thậm chí cả một cột khói to đùng đang bóc lên cao .

Sau hai tiếng nổ cũng đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người , bụi dần tan đi để lại trên mặt mọi người là một mảng khó hiểu rồi ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc đó tiếng còi xe cứu thương và không lâu sau đó là cảnh sát, nhưng rồi họ cũng là rời đi với một bí ẩn chẳng thể giải đáp được .

Người có thể giúp họ giải cái bí ẩn đó thì đang phiêu lãng ở một nơi vô định nào đó.

Chap 2: Con đường trở về

Hư không vô tận có những thứ ánh sáng lẻ loi ,mờ ảo soi sáng một khuôn mặt trẻ tuổi ,nhưng lại có phần hư ảo , đúng đó là một đạo tàn hồn và nó đang lơ lửng ,trôi nổi .

Nhìn kỹ lại thì đó là cậu thanh niên trẻ tuổi, hẳn hôm nọ bị hút vào hư vô đây mà, có điều hai mắt cậu vẫn lặng im.

Cách đó không xa cũng có một đạo hư ảnh già nua,hai mắt sắc bén, nhưng lại hư ảo hơn rất nhiều .

Cái đạo hư ảnh ấy còn ai khác ngoài ông lão tiến sĩ, ông ta không nhanh không chậm tiến lại gần cậu thanh niên lặng im kia.

Đột nhiên lão giơ chân một cước liền đạp thẳng vào cậu thanh niên kia, làm cậu văn xa một tí nhưng nhìn lại lão thì đã ở mấy mét đằng xa, mặt lão hiện lên một vẻ tếu ý nhàn nhạt cười.

Nhưng đâu phải cái cú đạp "phản chủ" kia chẳng làm được việc gì , thanh niên ở xa xa kia đã dần hồi tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh , mờ ảo cùng hỗn loạn là hai từ diễn tả đúng tâm trạng cậu lúc bây giờ, cậu cố gắng nhớ ra điều gì đó và rồi cậu ôm đầu đau khổ rên lên những tiếng thảm thương.

"ha ha ha ....."

Không xa đằng xa ông lão nhìn một màn này thì cũng cười ha hả thật to.

Lúc này cậu mới chú ý tới ông lão đang đứng đằng xa ,dường như nhớ ra được cái gì, sắc mặt hiện lên vẻ điên cuồng ,lập tức lao như bay đến ông lão đang đứng kia.

"này ông lão chuyện này là sao thế, ông đưa tôi đến đây làm gì?"

Cậu đứng trước đó vừa hỏi vừa quan sát cái thân thể hư ảo của mình.

Ông lão liếc cậu thanh niên cũng cười khinh bỉ chợt nói " ngươi còn nói chính ngươi đưa ta đến đây còn hỏi, ngang ngược"

Dường như bị chọc trúng tim đen, nên cậu đành im lặng không dám nói nữa , nhưng ánh mắt vẫn nhìn ông lão có vẻ thỉnh cầu điều gì đó.

Ông lão đưa mắt nhìn cậu hừ một tiếng rồi nhàn nhạt nói "nơi chúng ta đang đứng ở đây, ta căn bản không biết được" ,lão im lặng một tí rồi liếc nhìn khuôn mặt biến đổi của cậu thanh nhiên ,xem đó như một thú vui tao nhã, lão chợt cười một tiếng rồi cũng giữ giọng điệu như cũ.

"nhưng ta biết cái máy đó định đưa chúng ta đi đâu!. Để ta cố gắng tóm tắt lại cuộc nghiêm cứu siêu phàm của ta cho người nghe, ta lúc trước kia từng thí nghiệm một loại hạt chất mới không rõ nguồn gốc, ta phỏng đoán là "không gian" hạt đi , cùng lúc đó một vụ nổ nhỏ xảy ra tạo thành một khe không gian nho nhỏ, thông qua nó ta thâm dò rất lâu và cuồi cũng cũng phát hiện một nơi, mà ngươi có biết cái sự làm cho ta hứng thú không thôi đó là nó có sự sống tồn tại, thế là ta âm thầm làm những nghiên cứu,những cuộc thí nghiệm cứ thế nổ ra liên miên , đến thời gian gần đây ta hoàn thành một cỗ máy có thể bắt được một sự đồng dạng nhất định về tần số của không gian bí ẩn kia. Nhưng đáng tiết khoa học của ta cũng có hạn, tầng lớp bảo vệ quá chắc chắn khổng thể xé rách không gian mà xông qua, nên chỉ có thẻ đưa qua dưới dạng một linh hồn thể mà thôi, rồi ta bắt đầu thử nghiệm cái máy thì biến cố xảy ra , lúc sau thì như ngươi đa biết" .

Lão nói đến đây như hết hơi thở dốc lấy từng hớp không khí một, còn khuôn mặt của người thanh niên thì nảy giờ biến ảo khôn lường, lúc trắng xanh, lúc hoan hỉ, cuồng nhiệt ,.. hiện lên trên khuôn mặt non nớt của cậu.

Cậu cũng dần tỉnh lại trong suy nghĩ lung tung, nhìn nhìn ông lão rồi cũng chợt thở dài hỏi "vậy xin hỏi có thể quay lại không?" .

Lão cùng trầm ngầm hồi lâu " cũng không hẳn không có cách nhưng ta cũng không chắc lắm!" , lão lắc đầu nhè nhẹ khuôn mặt đâm chiêu.

"xin lão cứ nói đi"

Cậu thanh niên với giọng nói non trẻ tràn đầy nhiệt huyết kia cất lên.

Ông lão cũng chợt gật đầu " đến thế giới kia xem thử chắc hẳn sẽ có cơ hội như tỉ lệ là vô cùng nhỏ", lão cũng liếc nhìn hắn một cái không nói gì chỉ im lặng.

Trong lúc nảy người thanh niên kia trầm ngâm trong những suy nghĩ, "có cơ hội sao ta không thử , ta còn trẻ thì sợ gì , cùng lắm sống một cuộc đời mới, ở chổ này rồi thì còn đường lui sao, cùng lắm thì thôi vậy!", cậu nghĩ thầm rồi cung chợt quyết định thật nhanh , cậu quay lại ông lão đang im lặng kia, dường như thấy ánh mặt cậu lão cũng hơi mỉm cười.

Ánh mắt đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, sự ngông cuồn vẫn luôn ngự trị trong mỏi con người, cậu đày sự khiên định nói " phiền lão dẫn đường", cậu lúc này đã ra dán một người trưởng thành hơn! Khuôn mặt anh tuấn kia càng thêm sắc sảo lạ thường.

"ha ha ha ha ...."

Ông lão cười lớn một tiếng rồi cũng bắt đầu di chuyển , cậu thanh niên thì lão đẽo theo sau.

Thơi gian dần trôi, sự vô tận trong khôn gian này làm cậu thanh niên kia ngỡ ngàn những cũng không thể lay động cậu, vớ chiến tích f.a mười mấy năm cậu há lại sợ cô đơn J.

Cũng là rất lâu sau đó cậu thật sự cảm nhận được một lực uy áp, như có như không đang tác động lên cậu, cậu vừa định hỏi điều gì thì ông lão kia chợt dừng lại , xoay người và mỉm cười với cậu nói "đừng lo lắng, chỉ là một tí áp lực thôi", rồi lão phất tay không nhanh không chậm di chuyển.

Khoảng một ngày sau áp lực rõ ràng là khủng bố, hắn cắn chặt,cơ thể truyền đến những cơn đau nhức vô cùng vô tận , có nhiều lần hắn muốn bỏ cuộc nhưng vẫn phải tiếp tục đi.

Nửa canh giờ sau, hắn chỉ còn một tia lý chí chống đở cái thân thể hư ảo đã biến dạng chẳng còn hình thù, di chuyển khó khăn trong không gian vô tận kia.

Sự "hành hạ" này kéo dài không biết đã bao lâu, chợt hắn bị đánh thức dậy bằng một cú đạp nữa nhưng lần này lại văng đi chẳng được bao nhiêu, hắn mở choàng hai mắt vẫn còn vể sợ hãi bao trùm, nhìn xung quanh , hắn đang tọa lạc trên một cự thạnh lớn tầm 1 km đường kính.

"tỉnh rồi à ! ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ", ông lão giọng châm chọc nói .

Hắn cũng lờ những lời nói châm chọc kia, bây giờ hắn để ý đến một thế giới cự kì, cự kì lớn trước mặt hắn, hắn kinh ngạc nhìn thế giới kia , miệng không ngậm lại được mở toan ra , mắt thì trố ra ngơ ngác nhìn.

"đây .. đây..đây là cái quái gì ?" hắn chưa có lấy lại được bình tĩnh la toán lên , "hahahah" ông lão cũng cười lớn nói " đây là cái thế giới mà ta đã nói với ngươi đấy".

Đó là một thế giới đồ sộ, tạo thành hình một liên hoa tuyệt thế với 9 cánh lớn và một nhụy ở giữa. xung quanh là các đại lục phụ thuộc dày đặc, nhìn giống như chúng được chia thành tầng thứ vậy. những " cách hoa" không nối liền với nhau mà cách không, tạo thành một màn như những nhà ảo thuật đại tài. Sở dĩ nói chúng phân chia tầng thứ là vì, có một lớp màng đã ngăn cách những đại lục phía trên và phía dưới, tạo thành một bình chướng tiêu chuẩn, để phân chia cái gì thì tạm thời vẫn còn là một ẩn số. trên những đại lục là những cánh rừng xanh um trải dài bạt ngàn, những con sông dài như vô tận , đổ từ trên những đại lục cao hơn xuống những đại lục thấp hơn, tạo thành những thác nước hùng vị bậc nhất,có thể thấy được những tòa thành thị đông đúc, những con thú cự đại bay xẹt ngang qua bầu trời, mặt trời soi rõ sự lấp lánh của đại dương rộng dường như vô tận vô cùng. Tất cả kết hợp lại là một bức tranh tuyệt thế xưa nay chưa từng thấy.

Hắn lúc này cũng đã hồi phục tâm tình , không biết là kinh hỉ hay là choáng ngợp , ông lão kế bên đều một vẻ điềm tỉnh.

"lão này! Đã đến rồi chúng ta đứng ngoài đây làm gì nữa cùng đi thôi", hắn nhiệt huyết trào dâng hăng hái nói, nhưng đáp lại hắn là một sự trầm lặng đáng sợ, ông lão đứng đấy mắt vẫn không rời khỏi cái thế giới kia , ánh mắt thoát chút tiết hận, cùng đau buồn.

Sự trầm mặc này bị lão phá vỡ " lúc nảy vào đây ngươi tí nữa đã thăng ,nên ta phải giúp ngươi bây giờ hồn phách đã sấp cạn rồi, coi như đi vào cũng không được gì, có thể bị đánh nát cũng không chừng" , lão tự giễu cười khổ, rồi quay mặt qua cậu thanh niên kia "ngươi đi tiếp đi , ta tiễn ngươi tới đây thôi, tạm biệt" lão cũng không nhìn hắn nữa, trực tiếp chuyển ánh mắt nhìn vào thế giới hoa lệ kia.

Cậu thanh niên im lặng, như muốn nói gì đó rồi cũng thôi, cậu mang vẻ mặt nhàn nhạt quay mặt hứơng hành tinh kia mà đi.

" ta tên Vương huyền", lão vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước nói.

"còn ta Phương Khải, rất vui được biết ông", đến đây cậu cũng chẳng còn kiềm lòng được ,những giọt nước mắt giấu đi nảy giờ cũng tuông trào theo cảm xúc, cậu quay đầu nhìn ông lão kia , lúc này hư ảnh càn tan đi , nhạt dần , lão cười nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, cười trêu chọc "đồ phụ nữ!" , lão cười hắc hắc, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó lớn tiếng trêu nghẹo "haha, tí thì quên nha,ở đây có phong bạo coi bộ cũng mạnh đấy, bảo trọng tiểu tử thối". Hư ảnh lão tan biến thành nhưng quang điểm nhỏ bay đi tứ phía, giọng cười của lão vẫn vang vọng trong không gian này, một hồi lâu sau mới biến mất hoàn toàn.

Cậu thấy thế , cũng là đứng chấp tay vái tạ lão mấy cái, rồi xoay người đi đến không gian thế giới kia, một đường đi thẳng mà lòng vẫn thầm cầu rằng lão chỉ trêu cậu thôi.


Chap 3: Thiên Khải

Mặt trời coi bộ đã dậy muộn vài giây nhỉ!

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới, đang le lõi bò dẫn trên một khuôn mặt anh tuấn của một thiếu niên, tuổi khoảng 11 hay 12 tuổi gì đấy, nước da trắng sáng, ngũ quan cân đối, cậu ta nằm lười ở đấy và cũng chẳng có ý định thức dậy.

"Khải nhi con có dậy không thì bảo!"

Lúc này đây cậu mới có hơi chút khởi động thân thể kia, cậu bước xuống giường với một cái đầu rối tung, khuôn mặt méo xẹo và còn mơ ngủ kia, cậu mở tung cửa để cảm nhận cái nắng ấm đầu mùa hạ.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong cậu bước ra khỏi gian phòng, đi thẳng đến một gian phòng bếp có vẻ cũ nát, khói nghi ngút tận trời, những tiếng chặt thịt , tiếng "xèo, xèo" của gian phòng vang lên liên tục không dừng.

"Lục thúc! Ta đói muốn chết rồi đây này!"

Cậu bức vào căn bếp ấy, hướng một người đàn ông tuổi cũng khá cao nói, người đàn ông ấy tên Mộc Lục là một trưởng bếp, ông ta đang chỉ huy nhóm gia công thì chợt nghe thì quy đầu lại, nhìn thấy cậu ông ta tươi cười buôn lời trêu ghẹo " khà khà! Thiên thiếu , vẫn còn sớm để dậy nha!".

Cậu cũng cười cười " thúc cứ trêu ta!, ta lên trước chào phụ mẫu đây, thúc có mà nhanh lên không ta chết thật đấy!"

Nói xong cậu chạy thật nhanh đến một căn phòng hoa lệ , trang trí đầy những bức trang, bình ngọc đắt tiền, .... Ngồi trong đó là một người đàn ông trung niên tuổi ngoài tứ tuần, ngũ quan sắc sảo đầy khí chất, thân hình thằng tấp nho nhã tư sinh, những mang một vẻ đầy nguy hiểm khó lường, kế bên là một mỹ phụ tuyệt sắc cũng chạp tuổi người trung niên kia, khuôn mặt thanh tú, trắng nõn, ngũ quan tinh sảo, thân hình chỗ lồi , chỗ lõm nhìn căng cả mắt.

"Diện kiến Cha, Mẹ!" cậu cuối đầu chào hai người, hai người đang nói chuyện gì đấy thấy cậu đến cũng chợt dừng lại, gật đầu.

"con thật là hư!" mỹ phụ ra giọng trách "đã lớn rồi còn để Mẹ phải nhắc hoài.

Cậu chỉ cười trừ cuối mặt không nói gì, cuối cùng cứu tinh của cậu đã tới, người đàn ông tiên Mộc Lục đã mang thức ăn tới, sau khi đã ăn điểm tâm xong cậu xin đi chơi, rồi chạy thực nhanh ra khỏi đình viện.

" Hôm nay có mấy thúc, bá đến từ tộc nên cha mẹ phải đi đây, trưa có đói thì báo Lục thúc nhé"

Mỹ phụ lớn giọng dặn dò cậu, rồi chợt liếc nhìn người đàn ông trung niên kia khẽ cười.

Đây là trấn cũng tương đối lớn, giáp với một khu rừng cực kì lớn, là giao nhau của nhiều trấn và thành thị khác nhau, khu rừng có thường xuyên xuất hiện yêu thú cùng linh thú, nhưng đẳng cấp thì cũng tương đối thấp, còn Thiên gia của cậu là bá chủ ở trấn này, nhưng chỉ là một chi thứ của Thiên tộc mà thôi.

Cậu từ nhỏ thể hiện thiên phúc kinh người, tu luyện với tốc độ siêu tốc, trong trấn này không ai bì kịp, cậu năm nay mới mở oản khí thì liền được hạ tiên phẩm, người Thiên gia nghe tin liền đến chúc mừng cùng muốn đón cậu về chính tộc để học tập và đào tạo.

Mệnh danh thiên tài từ nhỏ cậu cũng chẳng cao ngạo,vì tính cách phóng khoáng hiền hậu nên cậu được người trong trấn rất quan tâm, cậu dạo một vòng quanh trấn chào mọi người, cậu vào một hiệu thuốc và đan được.

Người đến đông nghịt, mùi dược hương nồng xộc thẳng lên mũi cậu mang lại một cảm giác thanh thản khó tả.

"Thiên đệ đây sao!"

Cậu bước vào thì một tiếng nữ tử trẻ tuổi lớn hơn cậu khoảng 7 tuổi bước ra buôn lời trêu, nữ tử tiến lại gần cậu, với những ánh mắt nóng bỏng kia đang dán vào những đường cong của nữ tử kia.

"hì hì, sao hôm nay Thiên thiếu có nhã hứng mà ghé tiệm của thiếp vậy?"

Cậu liếc xéo nữ tử kia " Thanh tỷ tỷ, đừng chọc đệ nữa!, đệ đến mua một ít thuốc trị thương"

"có ngay có ngay, tiểu thiếu gia!"

Nói rồi cô ta quay đi nói với một tiểu nhị, một lúc sau tên tiểu nhị kia quay lại và đưa cho nữ tử có tên Thanh tỷ tỷ kia. Nàng mỉm cười làm cả khu mua bán này nóng lên một cách thấy rõ, hắn cũng nhủ thầm "hồng nhan đúng là họa", lơ những ánh mắt kia nàng quay về phía Thiên Khải nháy mắt với hắn, làm hắn run lên trong lòng cười khổ, rồi cầm 2 lọ dược vội chạy đi tránh vị tỷ tỷ yêu tinh này, " cho đệ thiếu nha!", nữ tử dường như chẳng có gì bất ngờ, như đã quen rồi vậy chợt cười khẽ, "thật một đứa trẻ thú vị!" rồi quay lưng đi vào.

Cánh rừng bạt ngàn xanh um, dần dần hiện ra trong mắt cậu, ở biên giới khu rừng có từng những đoàn đội tiền vào tiến ra , đó là những diệt thú giả chuyên đi săn giết ma thú và linh thú.

Nhưng cậu không tiến vào nơi đó mà rẽ sang một hướng khác , bên cạnh khu rừng là một dãy núi, cậu chỉ được đến đây vì nơi này ít nguy hiểm hơn, nhưng còn một chuyện nữa đó là dãy núi này được Thiên gia chiếm lấy, là một bảo địa về dược liệu, cậu không nhanh không chậm tiến vào núi.

Cậu dạo quanh khu rừng chẳng có gì diễn ra, cậu đến một hang động, có vẻ hoang sơ, hồi lâu cậu đi ra với một thanh đoản kiếm trên vai, cùng một số vật dụng săn bắn cần thiết, cậu thầm nghĩ "hôm nay ít nhất phải có tiền trả nợ, không thì khổ rồi", những lần trước cậu cũng có đi lên đây và tiền nợ thuốc vẫn không có trả được, quyết tâm cậu phóng như bay, ở cấp độ của cậu hiện giờ là tạo khí oản và đã có khí oản cấp độ không thấp, nhưng chưa dung nhập dược dương khí hay âm khí, thiên khí là sự kết hợp hài hòa giữa âm khí và dương khí, cũng có thể cói một số tác động làm thay đổi sự cân bằng đó, như một cái trận đồ, hay một cường giả cấp bậc cao dùng chân khí mình tu luyện tản mát ra. Cho nên cậu chỉ có sử dụng một ít kinh không nhảy trên từng ngọn cây cổ thụ cao.

Đi cả nửa ngày cậu cũng lấm tấm mồi hôi, mặt trời đã ở trên đỉnh, với tiêu hao này cậu cũng chẳng chịu nổi, nhiều lần đã dừng lại nghỉ ngơi nhưng cậu cũng chẳng tìm được gì, khi cơn mệt đã đến cực hạn cậu liền muốn dừng chân, dột nhiên xuất hiện một mùi hương thoang thoảng " là mùi dược liệu, bản thiêu gia gặp may rồi", là một hỏa diệp hoa, một loài hoa thuộc tính hảo dung để điều chế đan dược cấp 1, " chắc cũng 500 huyền tinh, đủ trả nợ rồi, huyền tinh là một dạng tiền được áp súc ra từ thiên khí chân chính. Cậu thu góc dược liệu kia rồi ngồi điều tức.

Mặc dù ngưng tạo thành công khí oản nhưng khí oản của cậu vẫn chưa thật sự hoàng thiện nên chưa chứ được thiên khí, những cũng sấp rồi cậu đã có thể cảm nhận được, dương khí và âm khí trong thiên địa này.

Những dòng năng lượng vô hình, như ẩn như hiện chầm chậm tiến nhập vào cơ thể cậu, khoảng 2 giờ sau cậu mở mắt, cặp mắt đen láy mang một vẻ kiên định cùng quyết đoán, "hô" cậu thở ra.

"cũng sấp trở thành dẫn khí nhập thể hoàn chỉ rồi".

"ọ oooooooooooo"

Một tiếng động lá phát ra từ bụng hắn , hẳn là mới chỉ ăn mỗi một bửa điểm tâm thôi mà nảy giờ chạy thụt mạng, không đói thì phải nói hắn là quái thai. Hắn đặt một tí thứ ăn ở chổ xa xa, rồi ẩn mình trên một cây cổ thụ lớn, hồi lâu sau một con thỏ nhỏ có vẻ như đã cắn câu, dần dần nhảy lại gần và rồi, "xoạc" hắn nhảy xuống, một xiên thế chú thỏ tội nghiệp thăng thiên.

Những con thú này là những con vật bình thường chưa thể gọi là ma thú hay linh thú được, vì chúng cũng như con người cũng phải trải qua ba bước mới có thể thành ma thú hay linh thú, trừ khi chúng sở hữu huyết mạnh, mặc dù chúng tu luyện chậm hơn con người, nhưng nếu đồng cấp mà giao thủ thì con người thật chỉ có đường chạy.

Sau khi xử lí xong con thỏ tội nghiệp kia, hắn định chợp mắt một tí, thế là hắn leo lên một tán cây lớn.

Thời gian trôi qua nhanh, trời đã dần tối hẳn, lúc này tại trấn kia là một trận náo loạn đang diễn ra ánh đèn, ánh đuốc thấp sáng cả một trấn, những đội ngũ diệt thú giả vẫn liên tục đi vào khu rừng kia như đang tìm kiếm một cái gì đó.

Tại Thiên gia bây giờ một mảnh hỗn loạn bao trùm.

" Thiên thiếu gia vẫn chưa có tin tức thưa phu nhân", giọng nói đó của người có tên Lục thúc với vẻ mặt âu lo kèm theo buồn bả, người mỹ phụ thì khóc nấc ngã gục vào người đàn ông kế bên, khuôn mặt điềm tĩnh lúc trước, bây giờ đã những nét lo lắng, ngôi bên trái là một mỹ phụ nữa cũng tuyệt sắc giống như vị phu nhân kia chút nào.

Nàng là một người của Thiên tộc tới chúc mừng, nhìn qua lúc này cũng đầy vẻ lo lắng, nàng gắng hỏi, " thế còn Thiên tiểu thư?".

Mộc Lục cuối mặt " dạ, vẫn chưa có tin tức gì".

"haizzz, ta phải đi tìm thôi", nam nhân trung niêm lắc đầu đứng dậy rồi như bay vụt đi với tốc độ cực nhanh, để lại hai mỹ phụ người thì khóc người thì không nói câu nào.

"oanpppppp", "ngủ thật đã nha!"

Hắn cảm thán một câu, rồi sắc mặt chợt biến đổi " thôi xong ngủ quên rồi, chắc Phụ, Mẫu đang lo lắm đây, nói rồi hắn đứng nhanh dậy định trở về hang động khi trước để cất đồ.

Gàoooooooooo

Tiếng thú rống điên loạn phát ra từ một hướng bên khu rừng diệp thú, cai tên này hắn nghe từ một đội liệp thú giả, rồi hắn hơi khựng lại một tí, lo lắng cho cái mạng nhỏ của hắn a, rồi sự tò mò kia đâu thể nào mà hắn nén được chứ, đạp cành cây dưới chân hắn lướt băng qua cánh rừng bạt ngàn.

Hắn hiện giờ đang đứng trên một thân cây cao, nhìn xuống một chổ trống, phía dưới là một bầy ma thú, ma thú này sống bầy đàn, hình như là ngũ giác mộc ngưu, chúng nó nếu mọc ra 5 sừng thì coi như khí thánh cũng miễn cưỡng chống đối, như chúng chỉ một sừng còn hơi hư ảo thì tầm Thiên Khải thôi, nữ tử kia nhìn không tồi, quay thân nàng ánh dương tuông ra hộ vệ, hắn co rút con ngươi, nàng là dương khí tướng thượng đẳng, khi đạt trình độ khí tướng sẽ có một lệnh bài có một chữ tướng, phía dưới là chữ thượng hoặc hạ, nàng là thượng tướng, nhưng có một điều hắn không hiểu những ma thú kia làm gì vây công được nàng, nàng cũng là bị thương nhưng không đên nổi phải chật vật với đám thú kia, " không được có nguy hiểm" hắn nghĩ thầm.

" hắc hắc! tiểu mỹ nữ mau mau lại đây để ta nếm tử mùi vị nào", còn chẳng để hắn phải nghĩ ngợi lâu bên đối diện nữ tử kia một nam nhân trung niên, khuôn mặt dâm tà.

Nữ tử hừ lạnh cũng không nói gì, nhàn nhạt một dòng nước thanh thanh mang theo những kim quang nhạt , được nàng vận chuyển, "khổng tước toái liệt thủ" nói rồi tay biến ảo một thủ ấn, một dòng lửa dần biến thành một đầu đầu phượng tiếng hót vang trời, đầu phượng kia vỗ cánh bay thẳng hướng đám ngũ mộc ngưu.

Đùnggggggggg

Tiếng nổ lớn cuốn theo một ít cây cối gần đó tiên tán theo đám ma thú kia, nàng khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn lãnh diễm, mang một khí chất cùng tư thái của một đại mỹ nhân.

Trung niên kia mặt không đổi sắc cười lạnh "tiểu mỹ nhân mạnh thật, ta thích!, mau lại đây nào"

Hắn buôn lời mỉa mai, nàng bắt đầu tức giận, sát khi thoát ra ngút trời.

Tay nàng thủ ấn biến ảo liên hồi, phức tạp cùng hoa mỹ, một cỗ nhiệt lưu nóng hừng hực lan tỏa trong không khí, gã trung niên kia bây giờ cũng biến sắc, chợt cũng vẫn chuyển khí tức phòng hộ cùng phản công, Thiên Khải nhìn nam nhân kia cũng hoảng sợ, hắn căn bản quá yếu để nhận biết người đó ở cấp độ nào, nhưng hắn biết nam nhân kia là một âm khí vương hạ đẳng, một chiếc vương miên mà ánh kim, lơ lửng phía sau đầu của hắn, chiếc vương miện có một chổ bị khuyết để lấp một dương tinh hay âm tinh vào, nếu hoàng thiện thì khi đó sẽ chính thức là khí vương thượng đẳng.

Nữ tử bên kia cũng hơi thay đổi nét mặt, nhưng chỉ là một thoát rồi nàng lại trở lại lãnh diễm như cũ, trên mặt nàng là một tấm vải che mặt mỏng, thủ ấn của nàng đã xong nàng quát khẽ một tiếng " thiên long hỏa ấn", một cái ấn mang một khí tức cỗ quái cùng uy áp chân lòng tràn ra, làm cho những sinh vật xung quanh cũng sợ sệt, ngay cả Thiên Khải đã đứng cách xa như thế cũng bị ảnh hưởng đôi chút, cũng chợt hơi đổi sắc.

Hỏa ấn xuất hiện không khi như bị đốt cháy kèm theo những tiếng "xèo xèo", bây giờ gã nam tử kia sợ sệt, hắn quát lớn " đại địa thuẩn" một cái thuẩn lớn như làm bằng đá vô cùng cứng rắn hiện lên chắc trước nam tử kia, " con mẹ nó, ăn không nổi rồi", hắn nhủ thầm .

Nữ tử kia thủ ấn biến đổi, hỏa ấn rung lên, biến thành một đầu hảo long chân thật, lao như điên đâm vào cái thuẩn kia

Không khi lặng im trông vài giây, Thiên Khải hắn chỉ kịp quay đầu chạy như bay và rồi.

Bùmmmmmmm

Thiên địa rung chuyển, khu vực mấy cây số xung quanh như tan biến, Thiên Khải bị dư lực đánh hộc máu rồi trực tiếp văng đi và bất tỉnh, về phần nữ tử kia thì nàng khuôn mặt không còn lấy một chút máu, hơi thở yếu ớt, lệnh tướng cũng đã tan biến, nàng đáp xuống mặt đất rồi một mạnh quay đầu bỏ chạy, tên nam tử kia thì chật vật không ít, vương miện phía sau đầu đã tan biến hắn hộc máu liên tục, khổ sở đứng dậy, sắc mặt đầy vẻ tức giận, "bây đâu giết con tiện nhân đo, nhanh!" những bóng đen nhanh chống đuổi theo hướng cô gái đã đi, còn nam nhân kia được thuộc hạ đỡ đi.

Không gian trở lại yên tỉnh như chưa có gì xảy ra, nhưng phía bên dưới là một một khoảng trống không bị thiêu trụi, những bóng người nhanh chống xuất hiện, hai nam tử dẫn đầu một là Thiên tần cha của Thiên Khải, hai là một vị nam tử trung niên nét mặt xa xầm, nhìn chầm chầm một vùng này cẩn thận dò xét hắn càng sợ hơn, hai người nhìn nhau đều thấy nét lo lắng trên mặt đối phương, đây là " thiên long hỏa ấn" chính xác là đó, "Tiểu thư gặp nguy hiểm rồi nhanh tìm kiếm thôi, Thiên Tần huynh", "Thiên Mạc huynh chúng ta nên chia ra tìm kiếm không?", Thiên Tần hỏi gã nam nhân có tên Thiên Mạc kia, "haizzzz, vẫn không nên a, ở đây chúng ta cũng chẳng phải là mạnh nhất nếu lỡ có gặp bất trắc gì thì...", Thiên Tần trầm ngâm hồi lâu " thôi đi nhanh nào Thiên Mạc huynh", Thiên Tần vừa đi vừa nhủ thầm " Khải nhi ngươi đang ở đâu vậy chứ"

Một chổ cách cũng xa khu vực nổ kia, trong một đống lá cây một thanh niên chật vật bò dậy,máu me đầy thân, toàn thân truyền đến đau nhức làm hắn khó chịu đến chết thôi, "hô" hắn thở dài lấy một ít đan dược trị thương cho vào miệng, tìm một chổ ẩn nấu điều tức một chút.

Một tiếng sau hắn cũng mở đôi mắt, khuôn mặt giản ra, xem ra thương thế cũng đỡ hết một hai phần rồi, thối đứng lên vận động một hồi thấy ổn, liền định vị phương hướng định trở về nhà ngay, băng băng qua những rừng cây tối um, chỉ có ánh trăng cùng những vì sao soi sáng con đường hắn đi.

Sâu trong rừng rậm, một thân nữ tử xuất hiện hẳn là cô gái mới thực hiện một kích kinh khủng kia, lúc này nàng cũng bị vây, nhưng không phải ma thú mà là một đám người, một tên nam tử là khí tướng hạ đẳng, những tên còn lại đều là tạo khí oản.

"con tiện nhân kia dám đã thương lão tử của chúng ta sao, nếu ngoan ngoãn một tí ta sẽ cho ngươi chết thoải mái, còn không thì...", hắn cười lạnh đe dọa, nữ tử kia mặt không đổi sắc tuốt kiếm, lãnh diễm quát " cút, đánh thì đánh, ta sợ sao ?" nàng ngoan cường, nhưng trong lòng cũng biết mình chết chắc, nhưng nàng không một tia dao động, khuôn mặt hiện lên nét kiên quyết.

Thiên Khải đang chạy, chợt dừng lại hắn cũng lắc đầu không thôi "có duyên như vậy sao?"

Hắn vừa định đi, thì nghe âm thanh nữ tử kia, chợt dừng lại một tí liếc nhìn nữ tử kia, khuôn mặt của nàng chẳng thứ đẹp đẽ nào có thể sánh bằng, chẳng từ ngữ nào diễn tả được nàng cả, một nét đẹp kiêu sa, kiều mị đến lạ, hắn ngơ ra, thầm nhũ "anh hùng nào cũng phải qua ải mỹ nhân, lần này hắn khó qua rồi đây".

Gã nam tử khí tướng hạ đẳng kia giơ một thanh đại đao, chợt bổ xuống thiếu nữ kia, vẻ mặt gã chẳng một chút động lòng, chẳng thương hoa tiết ngọc gì cả, thiếu nữ kia cũng nhấm mắt đợi chờ cái chết kia dến.

Choảnggggggg

Thanh đại đao như đụng vào một thứ gì đó rồi dừng lại, bị chặn một đòn gương mặt gã nam tử từ từ nổi gân xanh vì hắn nhìn ra đó là một thiếu niên nhỏ tuổi, chươi tới tụ khí oản chân chính nữa lại dám cản hắn.

" ngươi là thằng quái nào dám xem vào chuyện của lão tử, người chết chắc rồi"

Hắn gầm lên như trâu điên, đối lại với hắn là một nam tử sắc mặt trắng bệt, hộc máu liên tục, khí huyết chạy loạn, hắn ngước nhìn tên nam tử kia chợt châm biếm nói, " ta chết hay không người chẳng quản nổi đâu, lão cẩu ạ", " cả đám vây đánh một thiếu nữa, vậy có cần làm nam nhân nữa không?, sao không đi mà làm một tiểu thái giám cho rồi" hắn nói đến đây mỉa mai cười đểu.

Gã nam tử kia tức đến đầu bóc khói, "người là cái thá gì mà dám chữi lão tử", theo sau hắn là những nam tử mang khuông mặt giận dữ.

Nữ tử kia chợt mở mắt thấy mình vẫn sống bây giờ trước mặt nàng là một nam nhân vóc dáng không cao lắm, nhưng đầy vẻ khí chất, nàng chợt biến sắc, quát " ngươi bị điên, hay là tiết là mình sống chưa đủ lâu,vẫn chưa có đạt tới tạo khí oản chân chính, làm sao có thể được, mau chạy đi", nghe thiếu tử nói thế gã nam nhân cầm đại đao chợt cười lành" đi được sao?", Thiên Khải quay lại nhìn nàng chợt thở dài " đúng là mỹ thân thật rắc rối nha" rồi quay đầu lại nhìn nam tử kia chẳng nói gì nữa, thiếu nữ kia nhìn khuôn mặt hắn biết hắn nhỏ hơn nàng 2,3 tuổi gì đấy, nàng phải ngăn hắn " ngươi chạy đi, ta sẽ yểm trợ", Thiên Khải không nói gì, chỉ nhìn nam tử cầm đao " đến ta chơi tới bến".

Nam từ cầm đâu cười nhạt " anh hùng rơm" một bổ xuống mang theo kình phong gáo thét, Thiên Khải biến ảo tránh qua một bên , một đao hụt, hắn đổi hướng quét ngang, nhưng cũng biên Thiên Khải hắn né được, Thiên Khải hẳn là ma luyện trong ngọn núi khi thân pháp cũng không tệ, sau một hồi giằn co không có kết quả nam tử cầm đao cười lạnh, một đao chém về phía thiếu nữ kia, Thiên Khải chữi thầm " con mẹ nó, đồ tiểu cẩu này, xúc vật", rồi hắn cũng chẳng suy nghĩ, dù sao cũng đã tới nước này chúng cũng không tha cho cậu, nên liều thôi, cậu rút một thanh đoản kiếm đỡ thanh đao, nam tử cầm dao cười lớn " ngu ngốc, đi chết" hắn biến chường tay còn lại, một chưởng đầy kình lực xuyên thấu cơ thể Thiên Khải, cậu hộc máu, cảm nhận cơ thể thoát lực , nét mặt trầm xuống như muốn khóc , khí oản bị phá kinh mạch tổn thương nặng, cậu quỵ xuống , dòng kình lực kia liên tục tàn phá cơ thể cậu từ bên trong.

Nữ tử thấy thế cũng biến sắc, liếc nam tử cầm đao "vô sĩ", hắn đáp lại "thắng làm vua thua làm giặc, còn ngươi giờ thì chết đi" một đao đâm xuống hướng nữ tử kia.

Xoạccccccccc

Thanh đao xuyên thủng máu thịt, máu bắn tung tóe, như cả thiếu nữ kia và gã nam nhân cầm đao cũng trừng mắt. Thiên Khải hắn đỡ một đao này, một đao này làm hắn thương cũ chưa dứt lại thêm thương mới, hắn quỵ xuống lần hai, nữ tử kia vội đỡ hắn, muốn trắc mắng gì đó rồi nhìn hắn như vậy nàng cũng đành nuốt xuống những câu định nói, nội tâm nàng cũng thầm vui, nhưng cũng tiết núi cho hắn và cho nàng, nàng đã phát hiện ra hắn lúc hắn còn quan chiến giữa nàng và gã thủ lĩnh kia, cứ tưởng hắn là người của bọn kia, nào ngờ, nàng thở dài ôm hắn vào trong lòng, nói rất nhỏ tiếng chỉ hắn và nàng có thể nghe " cám ơn ngươi, được chết cùng một người như ngươi cũng mãn nguyện rồi, ân tình này kiếp sau báo đáp", khi nàng nói ra những câu đó nội tâm cũng rung động không ít, nàng nhủ thầm " đây là cảm giác yêu thương một người sao, thật quái lạ", ôm hắn trong lòng, nàng nhắm mắt lại lần nữa đợi chờ cái chết.

Gã nam tử cầm đao hừ lạnh " hừ!, để ta giúp các ngươi đoàn tụ với ông bà mà làm đám cưới, tình với chả tứ", nói rồi phất tay , những nam tử kia dương cung, kéo dây, lấp cung rồi bắn.

Mấy chục mũi tên nhấm thẳng vào hai người mà phủ xuống nàng vẫn im lặng, nhưng Thiên Khải hắn, chợt vùng dậy lấy sức bình sinh cuối cùng chắn trước người nàng, " một giọng nói đứt quảng vang lên nhè nhẹ " mau đi đi", một bình thuốc trị thương đã ở trong tay nàng từ lúc nào, nàng hố hoảng "làm sao có thể". Không kịp phản ứng thì những mũi tên kia đã tới cấm thẳng vào người Thiên Khải, từng mũi tên cấm vào sâu bên trong người hắn.

Cùng lúc đó phía bên cạnh hai nam tử trung niên một là cha của Thiên Khải, hai là vị trung niên nam tử, "Khải nhi" Thiên Tần thất thanh kêu, rồi chợt , người bên cạnh cũng thốt lên "Thiên tiểu thư", cục diện đã đổi chiều, nam tử cầm đao sắc mặt trắng bệt, vì hai người mới đến là khí vương, khí tức áp bách này làm hắn sợ.

Lúc này Thiên tiểu thư đã đỡ cậu thanh niên đầy mũi tên kia, Thiên tần tức giận ra tay quét sạch một đám tạo khí oản, rồi với vị trung niên kia liếc tên khí tướng kia.

"người là người phương nào?, nói!", nam tử cầm dao lúc này sợ muốn khóc, " dạ dạ, thưa đại nhân tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân là người của Huyết Hổ diệt thú đoàn, tiểu nhân chỉ làm theo lệnh cảu thủ lĩnh thôi, tha cho tiểu nhân một con đường sống", nói đến đây hắn quỳ xuống như van xin, khẩu cầu, nhưng Thiên Tần một chưởng vỗ xuống, đầu tên nam tử kia không còn nữa và hắn cũng chẳng còn trên đời này nữa.

"Huyết Hổ diệt thú đoàn sao?, san bằng" Thiên Tần quát, một số đoàn đội đã đến, đều nghe vị Thiên gia chủ nói thế đều sợ sệt, Thiên Tần lắc đầu " trước hết phải chữa thương cho Khải nhi đã" hắn trầm giọng nói, rồi hắn cùng nam tử trung niên Thiên Mạc kia mang hai người Thiên Khải và Thiên tiểu tư đi.

Khu vực cực kì vắng lặng, một sự im lặng đến lạ, những cái xác chẳng còn được nguyên vẹn đã bị ma thú xé ra. Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.


Chap 4: cuộc chia li

Mặt trời lại dậy muộn rồi kìa!

Ánh sáng soi rõ một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, đôi mắt vẫn đang nhấm im không có chút động đậy, không gian tĩnh lặng, thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, những cơ gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua, mang một làn hương thơm thoang thoảng trong không khí, khá là dễ chịu.

Kéttttttttttt

Tiếng chửa gỗ mở toan, làm không gian yên tĩnh này bị phá vỡ, ánh sáng tràn vào trong phòng phủ kín cậu thanh niên kia, một mỹ phụ yêu kiều bước vào tiếp theo đó là một nam tử trung niên khí chất, đó là Thiên Tần và phu nhân của ông ấy Vũ Thanh Nhi, theo sau đó là không ai khác là vợ chồng của Thiên Mạc và Thiên tiểu thư.

Vũ Thanh Nhi dùng đôi mắt đau lòng, kiềm nén những giọt nước mắt sấp trào ra, thời gian qua nàng khóc rất nhiều, đôi mắt đã sưng táy, nàng chỉ dựa vào người Thiên Tần, không khí vẫn im lặng, " vẫn không chịu tỉnh a" Thiên Mạc cất lời, hắn lắc đầu nhè nhẹ, Thiên Tần cũng không nói nên lời chỉ xoay người đi ra ngoài, mọi người đều theo sau.

" ta muốn ở lại một tí nữa, mọi người cứ ra trước"

Thiên tiểu thư cất tiếng trong trẻo nói, nam tử trung niên Thiên Mạc vọi đáp, "nhưng mà ..." chưa kịp nói hết đã bị mỹ phụ bên cạnh kéo lại, rồi tất cả cũng lui ra.

Căn phong lại trở về sự yên tĩnh vốn dĩ của nó, đã 2 tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, kể từ đó căn phòng này trở nên yên lặng đến đáng sợ, thiếu nữ kia bước lại gần giường của thiến niên, nàng ngồi xuống cạnh bên hắn, đưa đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, môi khẽ động hàm rang cắn chặt, nàng đang kiềm chế cảm xúc sâu bên trong nàng, là sự đau khổ, là thương sót cùng cảm tạ đó với người thanh niên này, nàng nắm lấy tay hắn, cảm nhận những hơi ấm còn vươn lại, nàng có lẻ chẳng thể kiềm chế được nữa, những giọt nước mặt cứ thế lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

" ta chờ ngươi!, dù gì ta cũng chờ ngươi, dù người từ nay là phế nhân hay là gì ta vẫn chờ, kẻ nào làm nhục ngươi ta giết hắn".

Nàng nghẹn ngào nói những lời chỉ nàng và hắn nghe, khuôn mặt nàng bây giờ là một mảnh kiên quyết cùng cố chấp, " không ai, không một ai có thể động đến ngươi nữa, ta hứa đấy, nên hãy mau chống tỉnh lại, ta xin ngươi", đáp lại những lời khẩn cần của nàng, là một sư yên tĩnh đáng sợ, nàng thấy vậy cũng chỉ định rời đi, nhưng bất ngờ một giọt nước mắt của nàng rơi vào gần ngay mi tâm của hắn.

Nàng ra khỏi căn phòng đóng cửa lại, nàng cũng chẳng biết có dị động gì bên trong.

Những ánh sáng nhu hòa đang lan tỏa trong gian phòng, mà điểm phát ra lại là mi tâm của Thiên Khải, bên ngoài những cơn gió ngày càng mạnh hơn. Gió gào thét điên loại, mây đên nghịt trời, sấm chớp liên tục, cửa sổ phòng Thiên Khải bị gió thổi mở toan, một vệt sáng ánh chớp nhanh chống xẹt ngang bầu trời đen đúa kia.

"ầm ầm ầm..."

Những tiếng sấm liên hồi vang lên không hồi hết, không ai hay ai biết một thứ nhìn giống như ánh sáng bay vụt trong không gian, hướng thẳng đến căn phòng kia, " đùng" theo tiếng sấm vang một vệt sáng mờ ảo "vụt" lọt cào mi tâm của cậu thiến niên đang nằm trong phòng kia, ngay sau đó những ánh sáng ở mi tâm cũng dần dần thu diễm lại rồi căn phòng trở nên tối ôm, cánh ở phòng mở ra Vũ Thanh Nhi nhanh chống chạy lại đóng cái cửa sổ đang mở toan kia lại, rồi liếc nhìn thiếu niên vẫn bất động kia.

Cơn mưa kéo dài không dứt, cho đến khi bình minh ló dạng và mặt trời hôm nay không còn ngủ muộn nữa, những giọt sương mai còn đọng trên những chiếc lá xanh, long lanh rơi xuống đất " tí tách" từng tiếng.

Thiên Khải vẫn còn nằm lì trên giường, bên cạnh chiếc giường là một thiếu nữ tuổi tầm 16 đang đứng, nàng để lại cạch bên hắn một ngọc giản đơn sơ, ánh mắt lưu luyến không muốn rời, rồi nàng cũng thu hồi ánh mắt, nàng biết muốn bảo vệ hắn nàng cần mạnh hơn nữa, muốn trông tộc không thể ép nàng thì nàng càng phải manh hơn nữa, nếu không thì... nàng nghĩ đến đây, thì cắn chặt môi, chấm dứt suy nghĩ kia nàng bức vội ra căn phòng yên tĩnh này.

Bên ngoài có 4 người đang đợi nàng, là vợ chồng Thiên Tần và Thiên Mạc, "Tần thúc thúc, Nhi di mong hai người chăm sóc cho Thiên Khải ạ", vợ chồng Thiên Tần cũng gật đầu, " nếu đệ ấy tỉnh lại hãy báo cho ta một tiếng", Thiên Tần cũng đáp lại " cháu cứ yên tâm, dù sao nó cũng là con ta, tất nhiên ta sẽ làm tất cả vì nó!", nói đến đây vẻ mặt khí phách kia cũng có một chút nào đó đượm buồn.

" Thiên Mạc huynh và phu nhân, cùng với Thiên tiểu thư, lên đường bình an" Thiên Tần cuối đầu thi lễ, chào từ biệt, thiếu nữ kia gật và vợ chồng Thiên Mạc gật đầu đáp lại, rồi nhảy lên một đầu ma thú phi hành gia đang đợi sẳn, đầu ma thú gầm rú, đập mạnh cách " vù vù vù.." gió thổi bên tai vị thiếu nữ kia, trấn nhỏ kia dần biến mất, để lại trong nàng một chút đượm buồn vào những cảm xúc bất đồng khó tả.

Tại Thiên gia vợ chồng Thiên Tần cũng thôi nhìn theo, cùng nhau đi vào trong.

Lại qua một ngày nữa trong trân nhỏ chẳng có gì thay đổi, tại một chổ bán đan được, người ra vào liên tục, trên một tầng lầu, người con gái mang một vẻ ma mị, mà bao nam nhân cũng thèm muốn, chẳng ai khác mà là Thanh tỷ tỷ mà Thiên Khải gặp trước kia, hôm nay nàng vận một bộ đồ đen bó sát, những đường cong cứ thế phô bày ra, thật là được rửa mắt nha.

"haizzz, cậu đệ đệ này!" khuôn mặt một vẻ đâm chiêu khó tả, trong lòng cũng rối loạn không ít, liên tục là những tiếng thờ dài cửa nàng, dòng người dưới đường vẫn tấp nập, ồm ào hòa quyện vào không khí đầy những cơn gió đầu mua thu.

Thời gian dẫn trôi đi, mấy ngày sau, hôm nay mặt trời đã chỉnh chu đúng giờ hơn mọi ngày, trong căn phòng tĩnh mịt kia, đôi mắt đã bao lâu không có động đậy, ngay lúc bây giờ đã có những di động khác lạ, ánh nắng đang dần bò trên khuôn mặt của cậu, đôi mắt ấy chợt mở ra đón những ánh mặt trời đầu tiên được nhìn thấy sao bao lâu đóng chặt, cảm nhận một ít không khí xung quanh, nhìn quanh đánh giá một tí, ánh mắt khác thường, lạ lẫm.

" thiệt tình đây là đâu vậy ta, xém tí nữa thì tôi cái mạng nhỏ này rồi, không gian phong bạo cái beep gì kinh dị quá", cận than vẫn một tiếng, rồi đột nhiên cơn đau đầu như búa bổ ập đến, cậu ôm đầu la lên một tiếng, "Aaaaaaaaa...", cửa phỏng mở toan, vợ chồng Thiên Tần nhanh chống bước vào, " Khaỉ nhi, con sao rồi?" "con đau ở đâu, nói mẫu thân" thấy hắn đau đớn ôm đầu, mỹ phụ cũng nước mắt dàn dụa, nối không thành tiếng, " đau quá, đau chết ta mất thôi, khốn nạn, aaaaa", trong lúc đó một luồng khổng lồ tin tức truyền vào não bộ cậu, nó muốn làm đầu cậu rộng thêm vài cm,sự đau đớn là không diễn tả nổi, cậu trực tiếp ngất lịm đi.

Vợ chồng Thiên Tần, cũng lắc đầu thờ dài từng tiếng, sai người mua một ít đan dược có tính an thần, giảm đau rồi sau đó lui ra, bỏ lại căn phòng kia cùng một cậu thiếu niên kia.

Tại một đỉnh núi, phong cảnh hữu tình, mây mờ che núi, có tiếng suối chảy rì rào, gió " vù vù" thổi, lây động những lá cây "xào xạc" thành tiếng, một thiếu nữ ngồi trên một tảng đá, khuôn mặt mỹ lệ, thiên nhiên hữu tình sao? , chỉ là nền cho nàng, ánh mắt kia long lanh một vẻ vô hồn, không thể nhận ra được tâm trạng của nàng lúc này, nàng là Thiên tiểu thư, người đã rời khỏi trẩn nhỏ kia, chợt ánh mắt long lanh kia trở nên sắc bén liếc về một phía trống rỗng, " ra đi trốn như vậy được gì sao?".

Ở chổ trống rỗng ấy, một nam tử hoa phục hiện lên, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo như được tạc nên, " Thiên Thiên, muội phát hiện được ta sao", nam tử kia cười nói, một nụ cười giả tạo.

Người con gái được gọi là Thiên Thiên kia cũng chẳng thèm liếc hắn một lần, nhàn nhạt nói " Thiên Nhai, có gì thì nói, còn nếu không có gì xin đừng có làm phiền ta", nam tử kia nụ cười chợt tắt, "xem ra để muội đi chuyến này, coi bị ta thiệt thồi không nhỏ a" hắn không vui không giận nói, đúng là hắn thiệt thồi không nhỏ thật, phụ thân hắn và phụ thân của Thiên Thiên cũng nghĩ đến việc thông gia, vậy có thẻ coi như vưu vật này đã thuộc sở hữu của hăn, thế nhưng từ trước tới giờ vẫn lạnh nhạt với hắn, nhưng không có ý kiến từ chối chuyện hôn nhân kia, cho đến kia nàng từ trấn nhỏ kia trở vê, thì tuyên bố không muốn cưới hỏi gì hết muốn tập trung tu luyện, nhưng mọi người ai cũng biết đó là một cái cớ thôi, nhưng cha nàng Thiên Phong cũng đã chấp nhận cho nàng, kể từ đó Thiên Nhai cứ bám theo nàng không dứt, nhưng sự lạnh nhạt của nàng làm hắn như muốn phát điên lên.

" không liên quan tới ngươi, nếu đã không có chuyện gì ta đi trước" nói rồi này đứng dậy, lướt đi và mất hút.

"được cứ chờ đó, ta sẽ là cho nàng biết nàng chỉ là của ta" hắn ánh mắt điên loạn, tơ máu giăng đầy.

 Chap 5: người mới trong người cũ

Ánh dương ấm áp lẻ loi những tia nắng đầu tiên vẫn đang chầm chậm bò, vẫn là khuôn mặt thiếu niên quen thuộc "Thiên Khải", ánh mắt đã bị ánh dương kia lây động và chắc đây là thủ đoạn đánh thức tốt nhất từ trước tới nay.

đôi mắt đen láy nhè nhẹ mở ra, thiếu niên ngáp một cái thật dài như để đánh tan cái mỏi mệt, "hô" cậu thở dài một tiếng, "tính ra thật là xui, cứ tưởng được xôn xáo một phen", lắc đầu cậu thiếu niên kia tiết hận nói một câu.

" cái này là cái gì vậy?" cậu liếc một cái ngọc giản cạch bên mình, tò mò cậu đành cầm lên ngó nghiên, ngó dọc một phen, nhưng chẳng biết nó là gì, cậu mở nó ra ánh sáng bọc phát làm cậu phải nhấm mắt.

Mở mắt ra cậu thấy mình đang ở một không gian khác, ở cạch đó một cô gái với dung mạo tuyệt đẹp làm lòng cậu như rung lên, có chút lửa nóng đang dân trào, nam nhân nào không thích nữ nhân, cậu nói cậu không thích là sạo, cậu cũng được biết cô gái này thông qua việc đồng hóa với vị tiền nhân này, cũng vì là cứu cô này mà tiền nhân này xém được đoàn tụ với ông bà rồi a, " đúng là dại gái mà, ấy mà thôi mình chắc cũng bán mạng chứ nói gì bạn trẻ này chứ", cậu nhủ thầm cùng tự giễu bản thân, cô gái ấy đứng đấy, những thanh âm êm dịu lan tỏa khắp căn phòng, nàng nói nàng sẽ bảo vệ hắn, bảo rằng hắn hãy chờ nàng,....", " thật có lỗi với tiền nhân a, thôi để ta giúp ngươi vậy, cái bánh này người ăn không được thì ta đành ăn hộ vậy" hắn cười tà "hì hì...", "tính ra cũng đâu có thiệt lắm", hắn suy nghĩ vu vơ đôi chút rồi cười cười.

Hắn chợt nhớ ra cái gì đó sắc mặt cũng kiên quyết hơn, "không có đùa nữa đâu, ta thật muốn xôn xáo cái thế giới rộng lớn này nha, chẳng lẽ ta lại là người chờ mỹ nhân cứu rỗi sao, không được, lão tử đây không có sợ trời không sợ đất nhé, ta là thiên hạ đệ nhất, còn phải làm combo harem nữa chứ, ít nhất bảy em mới gọi là tạm hài lòng", suy nghĩ lóe lên hắn cuồn tiếu một trận thật đã.

Hắn bõng ngưng cười, chợt sắc mặt khó coi một tí, " bây giờ làm sao đây chứ kinh mạch thì đứt, cả khí oản trong đan điền cũng đi theo, ngưng tụ lại thì không được, ây da chẳng lẻ lại theo thể tu", hắn cười khổ một tiếng.

Thông qua ký ức của tiền nhân hắn biết được đó là, thế giới này là cường giả vi tôn, có thực lực tức là đạo lí.Thế giới ngoài nhân loại còn có những chủng loại ma thú hay linh thú còn có nhân ngư thống lĩnh biển cả.

Thế giới này được gọi là Cửu diệp giới, vì hình dạng như một đóa hoa có 9 cách cùng 1 nhụy, cửu diệp quy tụ nhất nhụy thông thiên, kì lạ thay những đại lục ấy lăng không giữa trời, và được chia cắt với các địa lục phía dưới bằng một lớp màng năng lượng mỏng, hình thành hạ giới và thượng giới, hạ giới được chia thành tiểu hạ giới, trung hạ giới, đại hạ giới.

Con người tu luyện dự vào thiên khí, thiên khí được phân chia làm 2 loại dương khí và âm khí, mỗi người khi tạo ra được khí oản sẽ dung nạp và tu luyện một loại âm khí hoặc dương khí, Khi con người tu luyện thiên khí sẽ có một hệ thống cấp độ, thứ nhất là dẫn khí nhập thể, được chia làm 3 gia đoạn nhất định là dẫn, ngưng và tạo. trên nữa có khí tướng tiếp theo là khí vương, khí tiên và khí thánh, ở mỗi cấp độ này được chia làm hai tầng là thượng và hạ. khi đến khí thánh thượng đẳng đỉnh phong sẽ độ phá theo hai con đường là thiên lộ hoặc là địa lộ .Thiên lộ là thiên dương tôn cuối cùng là thiên đế, còn địa lộ là địa âm tôn và cuối cùng là địa đế.

Đối với ma thú thì thu âm năng lượng mà tu hành, được chia làm 7 cấp độ, thú ma thể, ma thú nhất giai, nhị giai, tam giai , tứ giai, địa yêu thú, địa thú đế, tu luyện đến tam giai là có thể hóa hình tùy ý.

Linh thú thì là thu dương năng lượng mà tu hành, cũng được chia làm 7 cấp độ, thú linh thể , như ma thú cũng có 3 giai đoạn là tiểu , trung, đại, linh thú nhất giai, nhị giai, tam giai , tứ giai, thiên thần thú, thiên thú đế, cũng giống ma thú, linh thú tu luyện đến tam giai là có thể hóa hình tùy ý.

Ma thú và linh thú có sự khác nhau rất dễ nhận biết, ma thú thường có hình dạng hung tợn cùng sát phạt, chân khí thật chất hóa đa số sẽ có màu tối, còn linh thú thì thường có vẻ thánh thiện cùng oai hùng, chân khí thật chất hóa mà sáng hơn. Chúng lấy huyết mạch làm đầu, bị huyết mạch khống chế, huyết mạch càng tinh thuần thì tu luyện cành nhanh, càng mạnh. Cao tầng chúng sống ở thượng giới tập trung hầu hết ở linh thú đại lục và ma thú đại lục. còn số sống ở hạ giới nhiều vô số.

Nhân ngư, thống trị biển cả, đặc thù khác lạ chỉ sống ở đại dương hạ giới, thu âm năng lượng trực tiếp từ lòng đại địa, sinh ra đã có linh trí như nhân loại, mà lại sở hữu thân thể cường trán của chủng thú khác, nhưng chung quy vẫn bị huyết mạch nếu kéo.

Hắn hẳn là đang ở trung hạ giới thiên mộc đại lục tầng gần cuối của hạ giới, nên thiên khí ở loãng hơn rất nhiều, hắn cũng biết Thiên tiểu thư kia đang chắc hẳn đang ở tổng bộ Thiên tộc, tổng bộ Thiên tộc nằm ở thượng giới Thiên Hoang đại lục. Hắn trầm ngâm " haizzz, xa xôi nhỉ, vẫn hy vọng cô ấy tới a!", hắn cười tự giễu bản thân.

Mãi đâm chiêu suy nghĩ cánh cửa phòng cũng từ từ mở ra, "Khải nhi, con đã tỉnh?", Vũ Thanh Nhi phu nhân bước vào, hắn nhìn chầm chậm mỹ phụ ấy, hắn thông qua dung hợp mà biết đó là mẫu thân của tiền nhân, mặc dù chẳng có máu mủ gì, nhưng trong sâu thâm tâm hắn vẫn có một chút gì đó ấm áp, dù sao đây cũng là cơ thể của tiền nhân a.

"mẫu thân, con đã tỉnh!" hắn hướng mỹ phụ cười nhu hòa nói, mỹ phụ như trút được một tí gánh nặng trong tâm lý, "con có cảm thấy chổ nào không khỏe không, để mẫu thân bảo đại phụ kê thuốc!", sự ân cần hỏi thăm ấy làm hắn nhớ tới mẹ hắn, cứ thể hai dòng nước mắt cứ thế trào ra vô điều kiện, "mỹ phụ thấy hắn đột nhiên bật khóc cũng lúng túng chạy lại ôm hắn vào lòng, " Khải nhi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà, mẹ hứa!", buông những lời an ủi nhưng lòng nàng đau như cắt, đứa con cưng của nàng, mệnh danh thiên tài từ bé, bây giờ cú sốc này không biết hắn có vượt qua được không, nàng cũng trầm ngâm trong im lặng, lệ cũng trào ra thành dòng.

Hắn khóc một hồi rồi nghĩ thầm "muốn gặp lại mẹ thì ta phải cố gắng để trở về, còn có kỳ vọng của lão tiến sĩ nữa, phải cho lão đoạt giải nobel nữa không thì lão ám mình suốt đời thì khổ", hắn ngưng khóc dụi dụi hai mắt đang đỏ ửng kia, " con không sao mẫu thân đừng lo ạ", hắn trả lời đầy kiên định cho người hắn xem như mẫu thân thứ 2 của mình, mỹ phụ thấy hắn như thế cũng thầm mừng, đôi mắt đỏ hoe của nàng càng tôn lên vẻ kiều mị vốn có của nàng, nhu hòa xoa đầu hắn nàng nhẹ nhàng dặn dòn vài câu rồi cũng lui ra khỏi phòng.

Đợi nàng ra khỏi phòng hắn cũng nhấm mắt mà suy nghĩ sâu xa, "chẳng lẻ theo thể tu, thế trí nhớ thì thể tu cực khổ gấp trăm lần khí tu a" hắn lắc đầu cười khổ.

Hắn ngồi suy nghĩ cả nửa ngày, rồi trong mắt như xẹt qua một tia kinh hỷ thấy rõ, trước khi đến đây hắn có đọc một số tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn,... nha, hắn hâm mộ cường giả, lấy một địch mười, phi phàm chẳng kể hết, tiêu diêu tự tại, xôn xáo đó đây. Những trận chiến kinh điển, long trời lỡ đất, thiên hạ đổi dời. đó là những thứ hắn mơ mọng và rất là hăng say, hắn thậm chí còn tìm đến các môn võ công của Trung Hoa cổ, thái cực quyền hắn có đọc qua, có tập qua, nhưng chỉ làm hắn thất vọng vì chẳng có chưởng lực mạnh mẻ gì, hay hắn còn đọc về kinh mạch trong cơ thể, hắn từng ngồi cả mấy tháng trời để thử nhìn vào trong cơ thể, xem có thể vận chuyển khí huyết đi qua các kinh mạch này hay không, những cũng chỉ là thất bại, khi đó hắn vẫn chưa bỏ cuộc, khí công các loại hắn tìm hiểu học hết, còn vận chuyển được hay không, thì hắn chưa một lần làm cho lá bay hay cành cây rung, (nhưng hắn làm rung giường thì được J), cho đến lúc đó hắn đầy ủa rủ nhưng vẫn nuôi cái hy vọng này, khi này nó đã thành hiện thực, nhưng co điều kinh mạch gì như đứt đoạn hết thì làm sao đây, hắn cũng không có biết, hắn nghĩ nếu ở thế giới của hắn không được, ở đây không biết có được không, hắn không ngại thử a, chứ bây giờ hắn còn lựa chọn nào nữa không chứ?.

Nghĩ rồi hắn cũng cười khổ, "haizzz, chiến thôi, ta không tin ta là phế vật tại đây, mẹ à, lão già tiến sĩ, Thiên tiểu thư gì đấy với dàn harem hãy đợi ta, thế giới này, ta muốn là thiên hạ đệ nhất".

Nhiệt huyết dân trào trong lòng, ánh mắt đầy kiên quyết, hắn không biết tương lai ra sao, nhưng con đường thành công không có chân của những kẻ lười biếng, cực khổ sao?, thứ ta có là tuổi trẻ và nhiệt huyết này đây, người thiên tài sao?, có muốn làm thuộc hạ của một phế vật như ta không?.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro