Chương I: Giao khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Nam

Thử hỏi thế gian này cái gì hiu quạnh hơn một mình một ngựa ngao du giữa bạt ngạn rừng núi...

Nam nhân trên mình bộ y phục tựa màn đêm cưỡi ngựa thong dong. Chẳng một chút mệt mỏi, chẳng một chút cảm giác cô độc hiện hữu lên mặt.

Không thể không nói đến dung mạo anh tú của hắn cũng dễ dàng khiến bao mỹ nhân gục ngã bao thanh niên cắn răng ngậm ngùi. Cái vẻ ấy nhìn rõ oai phong hơn hết khi hắn trên yên ngựa.

Thiên hạ truyền tai nhau rằng hắn lập danh ở tuổi rất trẻ, võ công cao cường tứ phương tám hướng mọi nơi mọi chốn đều từng là nơi hắn ở. Bước đến tuổi đôi mươi hắn đã cùng ngựa phi hành khắp giang sơn giúp đỡ bá tánh công thành danh toại. Người người khắc ghi tên hắn Mạc Khiết Thành tự Mạc Lâm.

Phía Bắc

Mỗi khi một mạng người sinh ra thì một thiên mệnh được hạ phàm...
Tài đức vẹn toàn tuyệt sắc hồng nhan là từ mà thiên hạ nói về y. Dung mạo đẹp tựa mấy trời, suối tóc dài kiêu sa, làn da như tuyết đầu mùa, đôi môi tựa cánh anh đào, ánh mắt từ bi dịu dàng...

Tuy y là con trai trưởng của một đại gia tộc giàu có nhất nhì đất Bắc nhưng chẳng giống các công tử cùng trang lứa. Giữa bụi trần nhân gian y thướt tha trong y phục trắng. Ai nhìn cứ ngỡ đóa sen trắng nở rộ giữa bùn lầy.

Có tài về y thuật, vị công tử đây rảo bước khắp phương trời chăm sóc người mắc bệnh, cứu lấy binh lính ở chiến trận... bao mạng người được y hồi sinh. Nơi nào y đến dân dân đều tâm nhập tâm mà nhớ tên y Bạch Kỳ Ninh tự Bạch Liên.

Kinh đô phía Bắc

Thiên mệnh như vòng tròn âm dương cứ thế quay đều quay đều để rồi cả hai cuốn theo mà chạm mặt nhau như thể định mệnh an bài...

Mạc Lâm: - Tiểu Hàn Y ngươi xem chúng ta đến kinh đô rồi!

Hàn Y(tên con ngựa): Híiiiiiiiii..... íiiii

Đồng tử Mạc Khiết Thành đột ngột ngơ ra cứ như bị hồn bay phách lạc, trước mắt y lúc này thoáng qua là bóng hình tựa hư không...

Mạc Lâm (nhảy xuống kéo ngựa về phía Bạch Liên) : - Xin hỏi ... (giọng lớn)

Bạch Liên (giật mình vấp ngã ngước lên nhìn): - Vị.. vị đây là...

Cơ thể cương tráng của Mạc Khiết Thành che khuất cả người đối diện. Ai nhìn còn tưởng tên nào trong giang hồ hăm he người vô tội. Vội vội vàng vàng ấp a ấp úng đỡ nam nhân kia lên.

Bạch Liên: - Thứ lỗi... vị công tử có thể thả tay tôi ra được chứ?

Bàn tay nõn nà thon thả của Bạch Kỳ Nình khiến người chạm vào cũng chẳng muốn dứt ra. Con người này thật biết cách làm ai vô tình vụt qua đều phải khổ sở quay đầu nhìn lại ... Mạc Khiết Thành cũng không ngoại lệ. Tự lúc chạm mặt hắn liên tục nghĩ muốn biến nam nhân này thành người của hắn, muốn đem những gì tốt nhất giá trị nhất của mình mà trao cho y.

Mạc Lâm: - A... ta xin lỗi... ừm... ta...

Bạch Liên (che miệng phì cười): - Ta đoán vị công tử đây từ nơi xa đến,nếu không ngại công tử muốn đi tới đâu ta sẽ giúp công tử đi đến đó, nhưng mà..

Bạch Kỳ Ninh đưa mắt nhìn xuống tay đang bị nắm chặt. Mạc Khiết Thành mãi mê nhìn dung mạo Bạch Kỳ Ninh mà không hay để ý hắn đang phiền tới y.

Bạch Liên: - Công tử đây có vẻ ngại đất khách, vậy ... ta dẫn công tử dạo một vòng, đường xa đến đây chắc cũng còn điều lạ lẫm.

Mặc cho hắn nắm tay, Bạch Kỳ Ninh đưa hắn đến quán ăn gần đó. Còn Mạc Khiết Thành, hắn chẳng còn để ý gì xung quanh nữa, lợ ngợ đi theo y. Nếu không nhờ Bạch Kỳ Ninh dẫn Tiểu Hàn Y theo chắc hắn cũng bỏ quên con ngựa mà hắn quý hơn vàng kia rồi... Thật là tên trọng sắc quên bạn...

Đến nơi, Bạch Kỳ Ninh gọi công tử công tử 2 lần hắn mới chịu hồi hồn về xác... tên bồi bàn đứng đó suýt chút nữa là đánh hắn một vố.

Mạc Lâm: - Vừa rồi ta xin lỗi... ta không cố ý... nơi này hơi lạ với ta... lần đâu ta đi xa nên...

Bạch Liên: - Không sao không sao, ai cũng vậy mà,chỉ là ta không nghĩ công tử cầm tay ta chặt thế này (Cười nhẹ)

Hiển nhiên cái tâm hồn trong sáng vô tư của Bạch Kỳ Ninh đâu biết tên Mạc Khiết Thành nói dối. Gì mà "lần đâu ta đi xa" hắn không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Đêm đến hắn còn có thể vào nghĩa địa mà ngủ chứ nói gì đi xa mà sợ.... Ngụy biện không chút liêm sỉ.

Bát mì Bạch Kỳ Ninh gọi giúp, Mạc Khiết Thành ăn sạch trong phút chốc khiến hắn cũng nghẹn giữa chừng... Xong, hắn len lén nhìn "mỹ nhân của hắn" đang từ tốn húp nước mì.

Như chộp lấy cơ hội, hắn ngắm y chằm chằm khiến người trong quán ăn còn nghĩ tên mặc đồ đen xì này đang đe dọa tiểu mỹ nam trong trắng đó...

Rời khỏi quán, hắn tranh thủ nắm tay Bạch Kỳ Ninh lần nữa.

Mạc Lâm: - Ta khá sợ chỗ đông người, Tiểu Hàn Y ta không thể cưỡi nó ở đây.

Vẫn là lời lẻ tỏ vẻ cừu non của hắn lừa Bạch Kỳ Ninh để cùng hắn đến nơi hắn cần. Y mỉm cười, dẫn hắn đi đường vòng. Đường khá xa nên ít người qua lại.

Mạc Khiết Thành. Đời hắn chưa bao giờ may mắn như hôm này. Từ khi sinh ra hắn nào biết cảm giác sung sướng là gì khi vừa đi vừa tay trong tay cùng mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro