Chapter 1: Tôi - Đứa con gái tóc đen dị hợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, xin chào, tôi là Zeika.

Các bạn thấy đấy, tôi chỉ là một cô gái mười lăm mảnh dẻ bình thường. Tóc tôi thì có một màu đen tuyền óng ả và vì thế nên người ta gọi tôi là một con nhỏ dị hợm chả giống ai. Vì sao ư? Vì cả cái hành tinh này có mình tôi mang màu tóc đó thôi ấy mà. Vậy còn người ta thì sao? Thì ai cũng có tóc trắng bạc chứ sao! Nói thật, tôi thích màu tóc của mình hơn. Nó hợp với tôi lắm lắm. Còn màukia thì mỗi khi tôi nhìn đều cảm thấy chói mắt làm sao ấy, trông nhợt nhạt và quái dị làm sao ấy! Thế nên dù người ta có sỉ vả tôi vì màu tóc lạc loài thế nào, tôi cũng mặc kệ. Có ai biết tôi suy nghĩ hay cảm thấy gì đâu cơ chứ? Chẳng ai quan tâm đâu. Không phải vì tôi dị hợm mà người ta không thèm quan tâm tới, mà vì họ vốn chẳng bao giờ để ý và coi trọng những thứ như tình cảm, hay gì đó đại loại vậy. Mà cũng chẳng phải chuyện gì to tát, với tôi.

Bây giờ tôi đang ở trong phòng, một mình, nằm vật và vật vờ, vào sáng tinh mơ, tay còn cầm hờ quyển sổ ghi chú, trong căn phòng áp mái nhỏ bé xinh xinh, đến trưa là nóng chảy cả mỡ, và trong một ngôi nhà bình thường như bao nhà khác. Bố mẹ tôi thì vừa đi làm xong. Họ được một chân gì đó trong Hội Đồng quản lí hành tinh. Phải đạt thành tích và điểm số cao lắm lắm mới đậu được vào chốn ấy. Cả một hành tinh rộng lớn mà chỉ có duy nhất một Hội đồng quản lí, tất nhiên có hằng hà sa số công việc phải làm. Họ có trách nhiệm quản lí hành tinh bé nhỏ xinh đẹp này một cách hoàn hảo nhất có thể, nghiêm túc nhất có thể, trách nhiệm nhất có thể, nếu không bị bắt bỏ tù vì tội sơ suất ráng chịu. Cũng có nhiều công việc khác nữa cơ, nhưng tôi không biết đó là gì. làm trong đó nghe nói vất vả lắm, nhưng mà nhiều người vẫn mong được vào đó. Nghe đâu cái Hội đồng ấy có cả trăm người ấy. Vì công việc, bố mẹ tôi đi từ sáng sớm tinh mơ, khi về nhà thì trời đã khuya lắc. Tôi rất ít khi gặp bố mẹ ở nhà, nhưng tôi đủ biết, họ đều mang màu tóc trắng sáng tinh khôi như bao người khác.

Cái đồng hồ lơ lửng trên đầu tôi kêu tích tắc, rồi rớt cái bộp xuống đầu tôi. “Ui da…” - Tôi rên lên thật nhỏ rồi chụp cái đồng hồ đang chỉ bảy giờ sáng quăng vào góc, nó xoay một vòng tròn rồi quay lại tiếp tục sự nghiệp đập đầu con nhỏ tội nghiệp. Tôi ngồi phắt dậy, đá nó một cái chí mạng rồi đi ra khỏi phòng. Đó là cách tôi thức dậy hằng ngày. Đánh răng rửa mặt thay đồ xong xuôi, tôi xuống dưới nhà. Có một dĩa thức ăn để sẵn trên bàn, tôi biết đó là bữa sáng dành cho tôi, nên tự động ngồi vào bàn, thong thả ăn. Nó vẫn như mọi ngày, dù có để lâu cách mấy vẫn không bị nguội, miễn đừng để nó qua ngày thứ hai. Xong rồi, tôi thả nó vào cái bồn rửa tự động, rồi xách cặp ra khỏi nhà. Trẻ em ở đây luôn phải đi học, từ sáng tới chiều, từ sáu tuổi đến hết mười bảy tuổi. Chúng tôi được học về đủ thứ trên đời, có cái gì là học cái nấy, dù có khó nuốt cỡ nào chúng tôi vẫn phải cố gắng nuốt cho bằng trôi. Khi tôi vừa chạm chân xuống lề đường, một cái xe không bánh to đùng tự động xuất hiện, hay phi thuyền, hay tên gì đó đại loại vậy. Đó là cái mà tôi vẫn thường được chở tới trường. Cánh cửa xe mở ra, tôi bước vào. Trên xe đã đầy ắp học sinh, chúng nó không nói chuyện với nhau, mà chỉ chăm chăm vào việc riêng của chúng nó. Có một đặc điểm chung của tụi nó là hằng ngày khi tôi vừa bước lên xe thì chúng lại ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm mất vài phút - như nhìn sinh vật lạ (và rõ ràng tôi là sinh vật lạ trong mắt chúng nó) - rồi mới cúi xuống làm tiếp việc chúng nó đang làm. Không buồn dể ý đến những con mắt, tôi ôm cặp, lựa chỗ nào cuối xe rồi ngồi xuống. Sau khi kêu lên một cái “tinh”, chiếc xe lao về phái trước. Không có người lái nên trên xe chỉ có lũ học sinh thôi. Thỉnh thoảng xe dừng lại để đón thêm vài đứa nữa. Đôi lúc vài đứa nhỏ nhỏ lại liếc xuống dòm tôi. Rồi xe tới trường, dừng hẳn. 

Đợi tụi học sinh ra hết, tôi mới xuống xe. Ngôi trường tôi đang theo học cũng là trường duy nhất trên cả hành tinh, vì vậy nên học sinh ở đây đông không tả nổi. Từ ngoải cổng trường nhìn vào thì trông ngôi trường có vẻ chỉ to bằng hai ngôi nhà lớn cộng lại, nhưng sau khi đã qua kiểm tra và bước vào trong trường rồi, thì trước mặt bạn là một nơi rộng lớn, gấp trăm ngàn lần những gì có thể thấy được từ bên ngoài. Từ cổng thì phải đi bộ một quãng xa mói tới nơi để học - là cả thảy mười hai tòa nhà to lớn dành cho các mười hai bậc học. Tôi cứ thế đi thằng vào tòa nhà chính giữa, đó là nơi tôi sẽ học cho qua năm thứ mười của cuộc đời mình. Tôi bước vô lớp học. Vẫn ánh nhìn chăm chú như bao ngày. Kệ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng, bình thản lấy sách vở ra. Vừa lúc chuông reo vào tiết. Giáo sư bước vào, vẫn gương mặt vô cảm bình thường đó, chào cả lớp bằng một câu chào máy móc, rồi quay lên bảng bắt đầu bài học bằng giọng thao thao bất tuyệt không kém phần khô khan của mình. 

Một tiếng sau, hết tiết. Chúng tôi được nghỉ khoảng năm phút, rồi tới tiếp học tiếp theo. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, rồi tới giờ nghỉ trưa. Học sinh xuống nhà ăn dùng bữa. Tôi lẩn thẩn đi theo sau đoàn học sinh, mải mê với quyển sổ ghi chép nho nhỏ trên tay. Ở đâu cũng thế, chỉ toàn trắng là trắng thôi. Người ở đây rất thích dùng màu trắng thuần khiết như vậy. Chỉ có màu mắt của mỗi người là thứ khác biệt nhất so với biển trắng, tất nhiên cả tóc tôi nữa. Có đủ màu mắt. Mắt tôi có màu bạc, màu mắt hiếm, nhưng nó cũng chẳng làm tôi được mọi người bợt khinh thường hơn đâu. Như bao thứ khác, tôi chẳng quan tâm. Thứ duy nhất mà tôi để ý đến chính là hành tinh bé nhỏ ở đâu đó xa xăm kia kìa, cái nơi mà được gọi là Trái Đất ấy. Tôi đã đọc rất nhiều sách tài liệu về nơi ấy - hành tinh được chúng tôi tìm ra từ rất lâu. Nghe nói ở đó cũng có con người, giống tôi, và khác họ. Tôi tò mò muốn biết họ như thế nào.

Chính cái sự tò mò đó đã làm tôi không ngừng học hỏi. Sau giờ học chiều, tôi lên xe, về nhà.Về tới nhà, tôi đi ngay lên phòng, chìm đắm trong đống tài liệu mà tôi chôm về được từ phòng đọc sách của bố. Trong sách có rất nhiều tài liệu mà người ta đã tìm được, bao gồm cả cách đề đến được Trái Đất. Đó là một cánh cửa không gian. được đặt trong trụ sở chính của hội đồng. Đó là cánh cổng duy nhất. Tôi chẳng biết tại sao nhưng ở tất cả các sách mà tôi tìm được, đều nói rằng con người sống ở Trái Đất rất nhơ bẩn, và thấp hèn. Điều đó được miêu tả qua từng trang sách. Người ta cho rằng vì thế mà chúng ta không nên dây dưa đến Trái đất, kẻo bị làm cho nhơ bẩn theo. Họ có tóc màu đen, như tóc tôi vậy. Có lẽ vì điều đó mà tội bị khinh thường trong thế giới này. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại nghĩ như thế nữa.

Tôi tự hỏi rằng, liệu họ có nhơ bẩn và thấp hèn như trong sách đã miêu tả không?

Phải nói là tôi rất rất muốn đến được nơi ấy để có thể giải đáp được thắc mắc này, nhưng có vẻ như tôi không thể. Vì sao ư? Vì cái cổng duy nhất đó được canh gác rất kĩ càng. Không ai dược phép vào đó trừ khi Hội đồng cho phép. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm được cách để có thể tới được nơi mà tôi luôn muốn tới. Ngày mai sẽ là ngày mà tôi thử nghiệm điều đó, một lần nữa. Ngày mai tôi sẽ không phải học hành gì hết, vì toàn bộ học sinh năm thứ mười sẽ được đưa đi kiểm tra năng lực lần hai. Lần trước là năm thứ sáu, lần đó tôi đã mò ra vị trí của căn phòng để cánh cổng, nhưng bị phát hiện giữa chừng khi đang cố tìm cách vào đó. Tôi bị nhốt hai ngày liền nhờ vụ đó. Giờ nhớ lại tôi vẫn thấy tiếc. Suýt chút nữa tôi đã mở được rồi…

Chẳng mấy chốc trời đã khuya. Có tiếng mở cửa ở dưới nhà, bố mẹ đã về. Tôi xuống nhà ăn bữa tối chung với gia đình rồi lại lên phòng, giải quyết đống bài tập được các giáo sư giao cho, rồi trùm mền đi ngủ. Xong, hết một ngày.

Sáng hôm sau, lại cái đồng hồ báo thức ấy. Tôi đá nó như thường ngày rồi lặp lại chuỗi hành động buỗi sáng như con robot, rồi lên xe tới trường. tập hợp một lúc, chúng tôi được đưa đến trụ sở của Hội đồng.

Sau khi kiểm tra xong, tôi nhanh chóng chuồn khỏi hàng khi cả đội nheo nhúc đang đi qua một hành lang. Mọi việc diễn ra y như tôi đã tính toán trước tối qua. Bây giờ chỉ việc đi đứng cẩn thận như trong kế hạoch thôi, chắc chắn sẽ được. Tôi lọt vào một cái hẻm nhỏ, nhanh chóng tìm ra vị trí của căn phòng ấy. Thật là khó. Tôi ngẩn người nhìn cái cửa sắt to đùng, và bất chợt, một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Ôi thôi, phải chăng là là họ?

- Frigurmnuz, cô làm gì ở đây?

Frgumnuz là họ của tôi. Tôi quay người lại, nhìn người vừa gọi tên tôi đấy. Đây là Hores Gad, một anh chàng tóc bạc cao nghều cùng năm với tôi. tại sao anh ta lại đến đây nhỉ?

- Tôi đứng ở đây. - Tôi đáp. - Còn anh, anh làm gì ở đây?

- Tôi tìm cô. Cô không nên gây rắc rối ở đây thêm lần nào nữa. Tôi nói trước. Cô nên trở về đi.

Rồi không nói thêm câu nào nữa, anh ta quay lưng đi thẳng. Hores là người được Hồi đồng đánh giá cao nhất. Họ cho rằng cậu ta rất có khả năng trở thành người lãnh đạo kế tiếp của hành tinh. Tôi nghe lỏm được chúng từ cuộc trò chuyện đêm khuya ngắn ngủi nào đó về công việc của bố mẹ. hắn ta luôn đứng đầu trong tất cả mọi lĩnh vực. Chắc hẳn Hores cũng nhớ hồi tôi đột nhập lần trước. Mà gì chứ, không cần biết cậu ta nghĩ cái gì, tôi không về đấy. Cứ như kế hoạch cũ, tôi lẻn vào trong. Thật ki lạ là lần này tôi vao trót lọt. Đáng lẽ sau vụ lần trước, người ta phải tăng cường bảo vệ chứ? Mà thôi, vào được là tốt rồi. Khi lọt vào trong rồi, đập vào mắt tôi là một cái vòng sắt to đùng, ở trong vòng sắt ấy là một thứ gì đó rất ảo tôi không thể nhớ ra được nó là cái gì, chỉ thấy cái thứ ấy màu xanh, và bên trong có nhiều dải mài bạc lượn lờ như đám mây. Tôi sững người nhìn cái thứ ở trước mặt tôi.

- Chu cha… to dữ.

Tôi đi lòng vòng để săm soi cái thứ ấy. Nó là cánh cổng không gian đúng như trong sách miêu tả. Thật tuyệt vời. Tôi ngắm nó một lúc lâu, rồi mới sức nhớ ra mình lẻn đến đây là để làm gì. Tôi chạm tay vào cánh cổng. Ngay lập tức, những tiếng beep inh tai nhức óc vang lên cùng với nhiều bóng đèn đỏ nhấp nháy điên cuồng khiến tôi giật mình. Thôi chết, bị phát hiện rồi. Lần này là thật đấy.

- Có người đột nhập vào phòng tuyệt mật số 1! Tới đây, nhanh lên!

Một giọng nói vang lên rất gần khiến tôi giật mình, hoảng loạn. Tôi bất giác lùi lại, nhìn quanh tìm chỗ trốn, nếu bị họ phát hiện, với tiền án hình sự mấy năm trước, tôi sẽ bị phạt rất nặng. Bỗng, chân tôi quàng phải một thứ gì đó, ngã ngửa ra sau. Tôi nghĩ là mình sẽ té dập mông, nhưng đằng này tôi cứ rơi, rơi mãi… cứ như rơi vào một hố sâu vô đáy vậy. Tôi còn nghe loáng thoáng những giọng nói chung quanh tôi càng lúc càng xa dần mà bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra…

- Nhanh báo cáo lại với Thủ lĩnh! Con bé đó! Nó đã chui qua cánh cổng rồi!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro