Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn đàn MXH:
[ Này, mấy người nghe tin gì chưa??] 
[ Chưa ]
[ Tin gì, tin gì thế? ]
[ Cái tin đồn về việc thay đổi vận mệnh ở trên mạng ấy]
[ Xì, dăm ba cái tào lao trên mạng mà mày cũng tin à]
[ Mẹ nó, làm tao còn tưởng minh tinh A ra bài hát mới]
[ Ha, loại tiểu tam như cô ta thì làm sao còn có thể ở trong giới nữa chứ!]
[ Tiểu tam +1]
[ Tiểu tam +2]
[....]

Cùng lúc đó, tại Âu Dương gia.

" Uông quản gia, mọi người đều chuẩn bị xong hết rồi." Một nữ hầu với đôi mắt xanh dương trong trẻo và mái tóc vàng kim đang cung kính cúi người báo cáo với người được gọi là Uông quản gia kia.

" Haizz, được rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi."

"Vâng!"

Trong căn mật thất của gia tộc, ở trung tâm là một vòng tròn khắc các kí tự kì quái, giữa vòng tròn đặt một người phụ nữ phương đông xinh đẹp. Nếu không phải mang theo làn da xám xịt của người chết thì có lẽ ai cũng chỉ nghĩ cô ấy đang ngủ.

Đứng cạnh vòng tròn là một cô gái khoảng 17, 18 tuổi với vẻ đẹp khiến người ta phải kinh diễm. Mái tóc đen óng dài đến eo, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo đặc biệt là đôi mắt phượng ngủ luôn chứa ý cười khiến người nhìn ngơ ngẩn.

Đây chính là Âu Dương Kha Nguyệt - gia chủ đương nhiệm của Âu Dương gia.

Tương truyền, từ xa xưa, tổ tiên của Âu Dương gia đã nhận được một khả năng đặc biệt cho phép gia chủ từng đời hồi sinh lại một người có chung huyết thống.

Và, cái gì cũng có cái giá của nó, đưa người đã chết sống lại vốn đã là trái ý trời. Cho nên, khi thực hiện điều đó, cả gia tộc đều sẽ quay về thời điểm mà người kia được hồi sinh.

Tuy nhiên, khi thực hiện xong nghi thức, nếu gia chủ không đủ sức gánh vác gia tộc thì cả gia tộc sẽ theo đó mà sụp đổ. Đã hàng trăm năm qua chưa có ai dám thực hiện nhưng bây giờ đã có ngoại lệ.

Âu Dương Kha Nguyệt vẻ mặt u sầu nhìn người phụ nữ ở giữa vòng tròn: " Mẹ, để người phải chịu khổ rồi."

Cô nhìn Uông quản gia và người nữ hầu, mỉm cười yếu ớt: " Bắt đầu thôi!"
-----------------
" Hộc...hộc...hộc. Đây... là đâu?" Đó là suy nghĩ đầu tiên sau khi bật dậy từ chiếc giường đơn sơ của Liễu Hi Văn.

Đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn nơi quen thuộc mà dù có hoá thành tro cô vẫn nhận ra, đây chính là căn phòng mà cô đã sinh sống suốt hai mươi mấy năm trời. Cảnh tượng chân thực đến nỗi Liễu Hi Văn tưởng rằng mình chỉ mới vừa trải qua cơn ác mộng.

"Mẹ, mẹ sao thế, mẹ gặp ác mộng à?" Giọng nói ở bên cạnh vang lên, một cô bé với khuôn mặt đang mơ ngủ, trên thân chỉ đắp 1 chiếc chăn mỏng bị chắp vá nhiều chỗ.

Liễu Hi Văn nhìn khuôn mặt của con gái, cảm giác chua xót ập đến khiến cô rơi nước mắt.

Thấy vậy, Giang Hy Tuyết hoảng hốt ngồi dậy ôm lấy cô vỗ về: " Mẹ, không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng thôi, có con ở cạnh mẹ rồi."

Ôm con gái trong lòng, bấy giờ Liễu Hi Văn mới hoàn hồn. Cô sống lại rồi. Cô sống lại một lần nữa rồi.

Cô ôm chặt lấy con gái, trong lòng tạ ơn ông trời đã cho cô thêm cơ hội để được ôm con gái một lần nữa.

Liễu Hi Văn giọng khàn khàn nói với con gái: " Đúng vậy, chỉ là một cơn ác mộng thôi, mẹ vẫn còn Hy Tuyết cơ mà."

Trước đây, Liễu Hi Văn là một cô gái dịu dàng, chăm chỉ. Năm 19 tuổi, vì cần tiền để mua thuốc thang cho ba mẹ, cô bị ép phải gả cho Giang Tô. Lúc đầu thấy Giang Tô dáng dấp đàng hoàng, hứa hẹn sẽ chăm sóc cho cha mẹ cô , cô mới chấp nhận gả cho hắn. Không ngờ, kết hôn được nửa năm, hắn ta liền lộ ra bản chất nghiện bạc, nghiện rượu. 

Lúc đó, phụ nữ ly hôn sẽ phải chịu rất nhiều đàm tiếu, huống  hồ  cô  còn  đang  mang  thai, vì con, cô cắn răng chịu đựng.

Ngày sinh con gái, hắn ta còn đang bận bài bạc bên ngoài, để mặc cô một mình chịu đau sang nhà hàng xóm nhờ họ chở đi trạm xá.

Thấy cô sinh con gái, cha mẹ chồng càng khinh thường, bắt cô thân thể còn đang suy yếu vẫn phải bận bịu làm việc. Tuy nhiên cô vẫn giữ tròn đạo hiếu, tận tụy chăm sóc cho cha mẹ chồng tới lúc họ nhắm mắt xuôi tay.

Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua như vậy. Ai ngờ, năm Hy Tuyết được 7 tuổi, chồng cô trở về với món nợ cờ bạc. Món nợ quá lớn, hắn sợ chủ nợ đòi chặt tay hắn nên chính gã đàn ông ghê tởm ấy đem cô bán đi để gán nợ.

Quá sợ hãi, nhân lúc Giang Tô đi đánh bạc, cô vội vàng dắt theo Hy Tuyết trốn đi.

Đáng tiếc, gã là sợ cô bỏ trốn nên đi gọi người. Đường núi quanh co khó đi, Liễu Hi Văn thân là phụ nữ lại còn dắt theo đứa trẻ nên chả mấy chốc đã bị đuổi kịp.

Chạy, chạy, chạy mãi...

Cô cõng Hy Tuyết chạy đến sức cùng lực kiệt, không ngờ lại bị dồn đến vách núi.

Quay lại nhìn gương mặt ghê tởm đáng khinh của Giang Tô và đám người đằng sau hắn, cô chợt thương xót cho số phận của mình. Cô nâng gương mặt nhỏ nhắn của Hy Tuyết lên, hỏi: " Hy Tuyết, nếu mẹ đưa con theo chết cùng mẹ, con có sợ không?"

Sống trong hoàn cảnh nghèo khó, cha suốt ngày cờ bạc, cô bé hiểu chuyện hơn các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, khi gặp phải chuyện như bây giờ, cô bé vẫn cực kì sợ hãi vì suy cho cùng cô vẫn còn rất nhỏ. Nhưng nghe thấy câu hỏi của mẹ, Hy Tuyết vẫn kiên định trả lời: " Mẹ, con sợ, nhưng mất mẹ mới là điều đáng sợ nhất."

Liễu Văn Hi sững sờ, lòng cô đau xót, mặc dù không nỡ nhưng nếu để Hy Tuyết còn sống trở lại bên cha nó, cuộc sống sau đó cô thật không dám nghĩ tới. Cho nên, cô ôm con bé lên, nhìn thẳng vào gã đàn ông bội bạc kia: " Giang Tô, đời này tôi hối hận nhất là vì đã gả cho anh. Cho dù biến thành quỷ, tôi cũng sẽ quay về trả thù!"

Dứt lời, cô ôm Hy Tuyết nhảy xuống vách núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro