chương 1: ác mộng.thiên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh nhi ê ẩm cả người, mệt mỏi đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu, nằm cuộng tròn ôm chú gấu bông to bằng chiều cao người lớn trong lòng, nó tự nhủ: sao đời học sinh lắm bộn bề lo toan như thế! Mới thi xong chưa bao lâu, thì giờ đây đề cương đã chất cao  thành đống như muốn đè sấp mặt  nó không chừng, thật ra cũng chẳng nhiều đến vậy, chỉ tại những tháng ngày ăn chơi trụy lạc của nhi và quỳnh là bất tận, bởi thế hai nàng phải tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỏi, ít ổi và nông nổi của mình để thanh lí đóng ( của nợ) à quên ! Là bài tập để kịp ôn tập cho thi học kì sắp tới, nếu không lại phải thưởng thức bài ca con cá của dì Kim thì toi:

- hừ! Lần này mà bị cô giáo gọi máng vốn hả, là tôi cho hai cô dọn vệ sinh nguyên căn nhà này  cả tháng luôn nghe chưa?  để biết khổ với bạn bè đồng loại

Mỗi lần tới kì kiểm tra hay thi cử thì bà cứ hiên ngqang mà  đứng trước bao cặp mắt ngây thơ vô số tội của mấy đứa nhỏ , thanh thanh cổ họng dõng dạc tuyên bố

Làm tụi nó (áp lực)thấy sợ" nói vậy cho oai thôi!  Chứ trong dạ   người phụ nữ ấy  và cả cái cô nhi viện này  thừa biết: ai chứ riêng Thanh nhi và Mỹ quỳnh, mỗi học kì đều có giấy khen đem về khoe dì là hạnh phúc lắm! Còn giáo viên không gọi báo lỗi, chắc dì phải đợi kiếp sau thôi!

Hai tiểu yêu này mới tí tuổi đầu mà hết gây gỗ đánh nhau đến trố học phá làng phá xóm, thậm chí là mồm năm miệng mười với giáo viên nếu chúng nó cảm thấy điều đó là vô lí, không theo cái lozit ngoài hành tinh của tụi nhỏ.

Thật ra dì Kim cũng hiểu có những thứ chẳng phải tự nhiên mà bọn nhóc lại hành xử như thếKhông chừng, ngày mai, mặt trời  còn đang ngủ gục trên sườn núi xa xa nào đó, thì tại đây smart phone thân yêu của dì lại hồi hợp mà run bần bật

Song thú thật  mọi việc cũng chưa đến hồi ủy khuất, khi Nhật thiên, tên bạn cùng bàn chết bầm  ám lấy thanh xuân rực rỡ của Thanh nhi,hắn chả hiểu trời đất xuối quẩy thế nào mà trong các tiết học cứ dựa vào vai Nhi mà ngủ ngon lành, bất kể dùng mọi biện pháp vẫn không thấy dấu hiệu hồi tỉnh,chẳng biết đang ngủ hay là đã... mà thôi kệ hắn,, cũng mặt xác nhỏ quỳnh đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm,  nhi cấm tai nghe mở mấy bài nhạc buồn mà nó yêu thích, sau đó nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Mẹ.!mẹ ơi! Đừng! Đừng đi mà!

Nó lại bị lạc vào một không gian mờ ảo và quái dị vô cùng, dưới chân thanh nhi  lại chính là thứ đất bùn nhão nhoét, sộc lên cái mùi tanh nồng đến buốc óc,lợm giọng.  Hai bên là hai thân cây khổng lồ ước chừng cả nghìn năm tuổi, phần rễ của chúng tua tủa ra bốn phía  bám sâu   vào  nơi tử địa ấi,một sự vững trãi một cách  đầy thách thức,   những tán cây cứ đu đưa trong gió hệt như hằng hà sa số bàn tay của loài  cầm thú quỷ dữ, đang chào mời những miếng mồi béo bỡ sa lưới. 

thân  cây treo lủng lẳng những xác người nham nhỡ đang  thối rửa ,những con dòi bọ béo nục lũ lượt bò ra từ các hốc mắt,hốc tai,mũi và miệng trông gớm ghiết  không tả xiếc, từng mảng da thịt bông tróc rụng rời lộ ra những chỗ sương trắng hếu ,có không ít những thi thể còn nổ tung, bắn ra thứ chất nhầy vàng ệch bốc mùi tanh tửi..

Thanh nhi  ở trong tột cùng của nỗi sợ hải, hai tay nó chấp chới níu kéo trong tuyệt vọng hòng để chạm vào cái dáng hình thân thương ấy mà tiết thay không thể nữa rồi! Cứ như vậy bàn tay non nớt đầy khao khát tình yêu ấy hết lần này đến lần khác xuyên qua cái bóng hình mỏng manh đang bị hành hạ bởii một tên ác ma đội lớp người.

Cùng số phận hẩm hiu với mẹ nó là hàng vạn những bóng trắng lướt là là trên mặt đất, không toàn vẹn hình hài, người thì cụt mất tay, chân, có kẻ còn đầu mình mỗi hướng, mờ ảo trong suốt tựa hồ sương khói    kêu khóc,gào thét xin tha mạng, đầy ảo não thê lương, các người thả mẹ tôi ra!nhi kêu thét trong sự bất lực,bi phẩn,người giam cầm mẹ nó và những cái bóng oan nghiệt kia là một người đàn ông song  trước mặt hắn che phủ một lớp màn mỏng nhưng đen thăm thẳm ,khiến thanh nhi  không sao nhìn rõ được. Hâhahahaha ! Một giọng cười gằng đầy thách thức từ đằng xa vọng lại, là giọng cười của tên ác nhân ấy, hắn cứ thế mà cười lên khằng khặc đầy điên dại,âm vang như vọng về từ địa ngục, rồi. Sẽ . Tới lượt. Mày. Thôi. Lời đe dọa đáng khinh bỉ ấy lại được tuông ra đối với một đứa trẻ có một trái tim đã nhuốm màu tan tốc,, nếm trãi mùi vị phân li khi chỉ vừa lên sáu. cũng phải thôi! Hắn đâu còn là con người! Đâu hề cảm nhận được cái nỗi khốn cùng đã bóp nát một quãng đời sặc sỡ màu sắc cứ ngỡ sẽ mãi rộn tiếng cười của một gia đình nhỏ,hạnh phúc giản đơn của một búp non tơ. Hắn chẳng hề cảm nhận được dù là một mảnh nhỏ xót xa cho cảnh ngộ của đứa trẻ năm ấy khi buộc phải vĩnh biệt cùng lúc cả bố lẫn mẹ. Tên cầm thú ấy bất thình lình dùng con giao bầu to bảng, sắc nhọn cắt một nhác thật mạnh vào một trong những thi thể đang được treo lơ lửng trên thân cổ thụ kia, nhác cắt ngọt liệm dứt khoát ,đầy dã man như tên đồ tể giết mổ gia súc chuyên nghiệp,, máu đen trong cái khoang bụng đó bắn ra xói xả văng cả vào khuôn mặt bầu bĩnh của nó, số ít còn lại nhỏ tong tỏng xuống mặt đất tạo nên vệt đen kéo dài quằn quệnh và nhớp nháp. Tên cặn bã thọc cái bàn tay dơ vẩn của mình vào,lôi ra một thứ gì đó dài ngoằn trơn tuộc,hắn ta cứ cười lên đầy man rợ rồi từ từ kéo nốt cái thứ kinh tởm ấy từ bụng của cái  xác nọ, lờ mờ thanh nhi  nhận ra đó là cái ruột người dài thòng bốc mùi hôi thối hắn cười lên đắc ý rồi thổi hơi vào cái ruộc mình đang cầm trên tay, bất ngờ thứ đó như có linh tính, dần cử động ngoe ngoảy như một con rắn độc,trên thân thứ đó bắt đầu xuất hiện những cái gai nhọn hoắt, mau trói bọn nó lại! Tên ác ma nhếch mép ra lệnh,cái ruột thoăn thoắt lao về phía những cái bóng đáng thương nọ, những ai tránh né thì bị những gai nhọn đâm vào làm cơ thể thủng lổ chổ,cái ruột xiếc chặt tới đâu những tiếng la thất thanh thảm thiết lại vang lên đến đó những gai nhọn cắm phập vào da thịt khiến hình ảnh họ ngày một mỏng mảnh, xa mờ, tất nhiên trong số đó có cả mẹ nó nữa, thứ đó ngày càng thít chặt, khiến thân thể người phụ nữ tội nghiệp quằn quại vì đau đớn từng làng khói mỏng thoát ra, khiến cô ta có thể tan biến bất cứ lúc nào. Ông thả mẹ tôi ra! Nhi gào lên trong uất hận và vô vọng, lao nhanh đến chỗ đó nhưng kì lạ tựa hồ có một sức mạnh vô hình nào đó đã kéo ghì lấy  chân Nhi lại, cô bé ấy khốn khổ khóc lên tức tửi,lòng tràn ngập nỗi căm hận ngút ngàn. Thong thả đi nhóc con! Rồi sẽ đến lược mày thôi! Cái giọng ồm ồm ấy cất lên đầy dĩu cợt như châm ngòi vào trái tim rỉ máu thêm phần thổi bùng ngọn lửa thù hận của một đứa trẻ,con gái à! Con mau đi đi ! Nhanh lên ,tiếng mẹ nó thều thào thúc dục: nhưng hắn... chưa đợi thanh nhinói hết câu người phụ nữ ấy nhanh chóng dùng chút sức bình sinh đẩy mạnh con gái bé bổng của mình về phía trước,xem như là sự bảo vệ cuối cùng giúp nó tránh khỏi âm mưu quỷ giữ,,bảo vệ con mình  tới cùng dù có tan hồn nát phách. Rồi không gian xung quanh mờ dần trước mắt nó,hình ảnh người mẹ cũng nhạt dần rồi tất cả tan vào hư không,nhi vẫy đạp cả thân người lao về phía trước! Mẹ !mẹ ơi! Đừng! Đừng đi mà! Nè nè!tỉnh! Tỉnh! Tỉnh lại mau con dở hơi,mày sắp lộn cổ xuống giường rồi kìa! Giọng nhỏ quỳnh tru tréo, khiến nó bừng tĩnh cơn mê,, bây giờ thanh nhi mới hoàng hồn,nó biết mình lại gặp phải cơn ác mộng kinh khủng ấy! Nhưng có điều,tại sao nó lại chân thật đến thế? Thanh nhi  nhận ra đầu của mình đã ở xác mép giường,chứng tỏ rằng lúc nãy nhi đã không ngần ngại mà lao về phía trước, mà không! Nói đúng và ( đắng) hơn chính là sự vẫy vùng đau đớn đến tan tâm liệt phế để cứu lấy nguồn sống quý giá của nó,đôi tay trong suốt những năm tháng thơ dại đã chở che,dậy dỗ nó nên người,nhưng cái điều nhỏ nhoi ấy dường như quá đổi xa vời. Nghĩ đến đó thanh nhi  bật khóc lên nức nở,những dòng nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài dính bết vào cả làn tóc bồng bềnh óng mượt. Thôi! THÔI! Nãy giờ mày khóc ước gối tao chưa đủ sao con kia!nhỏ quỳnh tinh nghịc hỏi, nãy giờ mày không gọi mẹ,là tao tưởng mày thất tình anh nào lại bù lu bù loa khổ thân trái tim vốn lạnh lùng của tao. Quỳnh tự mảng một tràn dài rồi đắc ý cười tủm tỉm, để lộ bờ môi đầy đặn,căn mộng cùng với hàm răng đều tăm tắp, sự lém lĩnh,lẽo mép của nhỏ cuối cùng cũng có tác dụng,nó dần dần nín khóc,hơi thở bắc đầu ổn định trở lại, mày lại mơ giấc mơ ấy nữa hả? Nhỏ quỳnh lo lắng hỏi, ừng! Nhi đáp hửng hờ

nhất định một ngày nào đó tao sẽ. Thôi làm ơn! Mày cứ hở ra là mít ướt như thế làm sao trả thù được! Nhỏ này gần như thấu tận tim gan nó vậy, cứ mỗi lần cơn ác mộng kéo đến hay những lần thanh nhi bị lũ bạn  trong trường ăn hiếp thì nhỏ này lại ra tay che chở,vỗ về nó. Mưa dầm thấm lâu, hai đứa sớm đã không thể tách rời,
Quỳnh như sực nhớ ra điều gì đó, vội lần tay xuống gối nhi rồi lấy ra sợi dây truyền có gắn mặt một miếng ngọc bội bên trên có khắc một dãy kí tự bằng chữ Hán,quỳnh không thể đọc được, mày lại bỏ nó ra nữa hả ? Con nhỏ trách nó với một biểu cảm vừa tức giận xen kẻ lo lắng, đôi khóe mắt của quỳnh lúc ấy không hiểu vì sao cũng trực trào ứa lệ. Thanh nhi trưng ra bộ mặt biết lỗi rồi đeo sợi dây ấy trở lại vào cổ,, ngay lúc đó nó không hề biết rằng tim nhỏ quỳnh bắt đầu đập nhanh,cả thân người bắt đầu lảo đảo,miệng rỉ ra một ít máu tươi,bên tai nhỏ văng vẳng câu nói: mau lên! Mau giết nó đi ! Quỳnh oằn người lên chịu đựng,hai tay bấu chặt vào ga giường, quỳnh ! Mày sao vậy? Đập vào mắt nó chỉ là hình ảnh nhỏ quỳnh tự nhiên cả người run rẩy, hai tay bấu mạnh xuống giường,, ánh mắt dại đi ra chiều chống lại thứ gì đó kinh khủng lắm, Quỳnh! Quỳnh à! À ! Sao mày sao chưa ngủ lại nữa? Tao còn tâm trí đâu mà yên giấc chứ! Thanh nhi thẩn thờ, mày bị sao thế ,bộ xem phim ma nhiều quá ác mộng giống tao rồi hả? Tới lượt nó hài hước, quỳnh phì cười,nhưng nụ cười lần này như ẩn hiện một tầng ưu tư, nè! Mốt mày không được tháo sợi giây đó ra nữa nghe chưa! Quỳnh nghiêm nghị dặn dò,tại tao quên,Nhi trưng ra bộ mặt hối lỗi, thật ra nó muốn tháo ra cũng chỉ để xem cơn ác mộng đó có quay lại kiếm mình hay không, thanh  nhiđã ý thức được cái chết của bố mẹ nó có gì đó chẳng hề bình thường, còn câu nói của tên đàn ông đó nữa, tâm trí thanh nhi rối như tơ vò, thôi ngủ đi! Trời gần sáng rồi đó, nhỏ quỳnh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, chắc do mày quá thương nhớ gia đình và một phần ám ảnh vụ tai nạn năm ấy nên mới thế đó thôi! Nhỏ quỳnh nhẹ trấn an,mà dù giá nào mày cũng không được bỏ sợi giây đó ra biết không! Nhỏ nghiêm nét mặt  tiếp lời, thật ra cho tới bây giờ nhi cũng chẳng hiểu vì sao quỳnh mỗi lần khi bắt gặp mình tháo sợi giây ngọc thạch đó ra lại phản ứng thái quá như thế, nhưng tất cả cũng chỉ vì lo cho an nguy của nó, tao xin lỗi! Không đâu! Mau ngủ đi! Hai đứa bắt đầu nằm xuống, thanh nhi miêng man trong dòng hồi ức có hoa và cũng có cả lệ.

Trước đây, nhi cũng có một mái ấm giống bao bạn bè đồng trang lứa, có đầy đủ ba mẹ yêu thương, nâng niu, tuy nhà nó không giàu nhưng luôn ấm áp tình thân, rồi ngày định mệnh đó đã cướp đi tài sản vô giá Thanh nhi chính thức thành trẻ mồ côi.

Tuy ở đây, mọi người đều thương Thanh nhi như ruột thịt, song nó cũng không dấu nỗi sự tuổi, thân, cô độc, khi bạn bè được ba mẹ đưa đón, được xoa đầu âu yếm hỏi hang, điều đó như xác muối vào vết thương lòng sâu hoắm của thanh nhi vậy.

Từ khi vào đây và gặp quỳnh, một cô bạn ma quái, kì lạ, đời nó phủ lên một gam màu mới, nghĩ suy đến mớ kí ức đó thanh nhi cơ hồ chẳng biết diễn tả xúc cảm ra sao trong lúc ấy, do cả ngày mệt mỏi với phần khác được nhỏ bạn an ủi dần dần thanh nhi  chìm vào giấc ngủ, mà đâu hay rằng nhỏ bạn thân yêu của nó đang phải chiến đấu với một thế lực vô hình khủng bố,khóe miệng của nhỏ lại bắt đầu rĩ máu tươi, lếm   đi! Lếm  máu đi! Rồi con quỷ trong mày sẽ mạnh mẽ, lúc đó sẽ chẳng ai giám chống lại mày đâu !hâhaha! Một giọng cười gằng đầy ma mảnh vang lên giữa màn đêm u tịch,,quỳnh  như bị ma lực nào đó xuôi khiến mà lếm láp hết chỗ máu quanh miệng, bản tính khát máu lại trổi dậy khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc chi chít những tơ máu trông kinh dị tựa  quỷ dữ móng tay quỳnh ngỡ như  dài ra,săc nhọn, nhỏ  vùng vẫy tìm máu,giết nó,hút máu nó đi, con ngoan à! Còn chờb gì nữa , hâhaha! Giọng cười độc địa và đáng nguyền rủa ấy lại cất lên một lần nữa, quỳnh dần mất đi lí chí chìm vào cõi xa xăm. Máu! Cho tôi máu!nhỏ thều thào đầy man dại và thèm  khát,cái lưỡi thè dài hết cỡ những giây thần kinh căn cứng khiến lưỡi quỳnh  như muốn đứt tới nơi,đôi mắt đã không còn thấy tròng đen trắng giả long lên sòng sọc,hai tay nhỏ  liên tục cào cấu vào cơ thể, làm cho nhiều chỗ rỉ cả máu tươi, máu rồi quỳnh lại một lần nữa lếm láp những vết thương đó một cách ngon lành. Cái vị tanh nồng thấm vào đầu lưởi,lan rộng ra khắp các giây thần kinh vị giác, sau đó  chảy dọc xuống cuống hộng, làm cho con thú trong nhỏ càng điên tiết, nhỏ cào cấu, co giật đến mức suồi bọt mép, rên la vật vã không thể kềm chế được nữa rồi. Máu! Máu! Tôi muốn máu! Quỳnh  rên lên đầy thèm thuồng,đau đớn và cả nỗi tuyệt vọng tận cùng, dường như con quỷ đói đang bắt đầu dầy xéo hòng thoát khỏi cái cơ thể nhỏ bé không thể đáp ứng đủ tham vọng độc ác, lục phủ ngủ tạng của quỳnh tựa hồ có hàng nghìn muỗi kim châm  từ trong ra ngoài, khiến nhỏ lăn lộn miệng phát ra không thành tiếng. Giết nó! Hút máu nó đi! Mày sẽ mạnh lên thôi! Quỳnh chìm vào mộng mị, đầu óc quay cuồng,vô thức tiến về phía thanh nhi  đang nằm,đưa hàm răng đỏ tươi đến cái cổ trắng ngần của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#xuân