chương 4: đắng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất như đảo lộn trước mắt dì kim và Thanh nhi, họ dù sao cũng không muốn tin rằng nhỏ quỳnh lại bị cái loại tà ngãi ấy cắn nuốt lấy bổn thiện , để dần hóa thành cầm thú, quỷ dữ,từ đó đến giờ dì kim và nhi cũng có nghe trụ trì nhắc nhiều về các loại bùa thuật, thư iếm hại người vì lợi lộc, tình cảm thậm chí chúng còn ngấm ngầm từng chút lấy đi tính mạng người bị hại trong đau đớn, nhưng họ thật không ngờ cũng tồn tại một loài sinh vật bào mòn tâm thức người ta như thế, chúng sẽ không vội ăn mất ba hồn chín vía để biến nhỏ quỳnh mất hết linh trí thành cương thi, nhưng chún cứ đục khoét từ phần hồn lẫn phần xác của nhỏ, rồi chóng mắt lên xem, quỳnh cầm cự được bao lâu, Nhi rùng mình nghĩ lại, lúc đó nhỏ lo lắng cũng là có cơ sở, thật tâm họ cũng chẳng muốn tin, nhỏ quỳnh đích thị là một người đã chết, chỉ hồi dương trong thân xác tạm bợ này để phục tùng cho những âm mưu hèn mọn của một tên pháp sư ác môn, thái nhân cách nào đó chăng? Và nhi đủ nhạy bén để nhận biết : việc giết mình cũng là một trong những kế hoạch được vạch ra rất kì công của hắn ta.

Dì kim cũng dằn vặt không kém, dì tự trách mình rằng tại sao không biết trước việc này sớm hơn, bà tự vấn bản thân: phải chi mình giành thời gian quan tâm nó nhiều hơn thì hay biết mấy!.dì cứ chủ quan trước giờ nhỏ lầm lì, lạnh lùng như thế chắc bởi thiếu thốn tình cảm gia đình, dì cũng không tò mò nhiều về quá khứ trước khi quỳnh vào đây, vì sợ sẽ làm nhỏ tổn thương, nhưng có lẽ lần này bà đã sai thật rồi. Nếu chẳng may lời mà hai ông lão nói là thật, thì bất hạnh cho con nhỏ quá! Con bé đã phải sống mỏi mòn như một cổ máy để đổi lấy những giọt máu tươi, con bé đã phải làm gì để tồn tại dưới một đôi tay hôi tanh bẩn thỉu của một tên đại ác, đúng là càng nghĩ, lồng ngực bà như muốn nổ tung vì xót xa, quặn thắt.

Nhà sư và ông lão như nhìn thấu tâm can bọn họ, sư trụ trì u buồn cất tiếng:
Việc này cũng phần lớn là lỗi của ta! Từ lâu ta đã hồ nghi bé quỳnh chính là huyết hồn ngãi, song chẳng rõ tiên liệu của mình có đúng hay không! Vì dòng ngãi đen đó đã thất truyền, dù có vượt rừng sâu núi thẳm cũng chưa chắc tìm được,một khi pháp sư muốn thỉnh chúng, thì đồng nghĩa đã chấp nhận bán linh hồn và thể xác cho ngãi, nếu sai xót gì, cả dòng tộc của hắn sẽ lần lượt thịt nát sương tan, hương hồn tiêu tán,huyết hồn ngãi là một lời nguyền đối với những ai thỉnh chúng, khi chủ nhân của chúng chết đi, các đời con cháu phải tôn thờ chúng, nếu không sẽ phải hứng lấy kết cục tương tự, không giống như những loại ngãi khác , nếu sức cùng lực kiệt có thể làm một buổi lễ trả chúng về rừng,, để khóng chế ngãi ăn mất linh hồn của thân xác bị iểm, người nuôi phải lấy chính âmbinh của mình hoặc bắt những hồn ma vất vưởng hay tìm những bộ phận cơ thể người để cống nạp cho chúng, thất đức vô tận, ông lão ảo não tiếp lời nhưng có được một âm binh sống thì càng thêm giá trị hơn ngàn vạn vong hồn chứ! Ông lão nói kèm theo cái cười chua xót.

Vậy có cách nào cứu được con bé không thầy? Dì kim thổn thức, dì và cái nhi càng nghe càng ghê tởm loại thầy pháp độc địa ấy, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là an nguy của quỳnh, phải đó! Có cách nào giải giúp nó không hai ông? Thanh nhi dường như đã mất bình tĩnh
Thật ra, thế giới này từ lâu đã không còn thuộc về con bé! Vị sư nghẹn ngào, vậy tức nghĩa là! Cổ họng dì Kim như có ai bóp nghẹn không thể thốt nên lời, không đâu! Dù có chết, linh hồn và thể xác con bé sẽ bị huyết ngãi ăn mất, cách thì cũng chẳng phải là không có!
Tôi ngàn vạn lần van lạy hai thầy! Mong hai người hãy rộng lòng từ bi mà cứu con bé, bao nhiêu tiền tôi cũng xin chịu! Dì kim quỳ xuống chân hai ông cụ mà dập đầu thảm thiết, con xin hai ông mau cứu nó, con thấy nó sắp không chịu được nữa rồi! Thanh nhi sụt sùi van nài
Hai người mau bình tĩnh lại, sư cụ từ tốn đỡ lấy dì kim, thật ra con bé còn tồn tại đến hôm nay cũng là một kì tích, chắc có lẽ nó chống lại lời tên tà môn kia, nên hắn đã cho ngãi và oán quỷ thi nhau hành hạ phần hồn của cô bé, nhưng ta lại nhìn ra một luồng chính khí rất lớn, toác ra từ con người quỳnh, có lẽ điều này đã làm chậm sự tấn công của huyết ngãi, bây giờ chỉ còn cách đòi lại những phần hồn sau đó phong ấn huyết ngãi mới tạm thời ngăn được tính khát máu của quỳnh tái phát mà thôi! Nhưng con bé vẫn bị con quỷ do tâm địa của bảy con người hung hiểm sinh ra mà khống chế thần trí, đôi lúc còn  bởi  dotâm ma của chính mình, kẻ thù lớn nhất của bản thân ta lại là chính ta, con à! Hahaha! Hai ông lặng lẽ bộc bạch răng dạy nhi, mà hình như câu nói này thanh nhi đã nghe ở đâu rồi thì phải!

Vậy sao trước đây hai ông không phong ấn luôn đi ạ? Thanh nhi tò mò hỏi:
Đó là vì năm xưa cũng do ta sơ suất không quyết đoán mọi chuyện,, với lại con bé còn nhỏ, sợ không chịu nỗi sức mạnh của ấn trú sẽ lập tức ảnh hưởng lục phủ ngũ tạng, nặng hơn là trở nên ngờ nghệch, điên dại.

Nhưng buổi phong ấn tối nay thành bại ra sao phần lớn là phụ thuộc ở con đó thanh nhi, ông cụ xoa đầu nó mà rằng, giọng nói có phần nghiêm nghị, ý ông nói là muốn con giúp gì hay sao? Nhi sốt ruột hỏi lại
Cô bé quả là thông minh! Phải đó! Ta muốn chính con đi lấy lại hồn phách của quỳnh trong chậu cây có duy nhất một cái nhụy hoa thật lớn màu đỏ tươi ở nhà của tên pháp sư kia, lưu ý thời gian chỉ có một nén nhan, làm xong quay về, có nhìn thấy gì cũng đừng sợ hải, đau buồn hay lưu luyến, vì đó chỉ là ảo cảnh, thanh nhi nghe từng lời nói cứng cõi, chậm rãi ấy mà mồ hôi lạnh tuông ra như tắm, một sự sợ hải lóe lên trong tìm thức, con sợ sao? Nếu vậy thì thôi! Nhà sư bình thản:
Dạ không!không đâu! Con nhất định sẽ làm được! Thanh nhi quả quyết nắm chặt hai tay vào nhau, sợ, nó cũng rất sợ nếu sơ xảy, ngay cả nhi cũng không thể trở về, mà như thế thì sao chứ! Đâu bằng những lúc nhỏ quỳnh che chở nó khỏi sự ức hiếp, bắt chệt của lũ con nhà giàu trong lớp, hay có những lần nhỏ định giết Thanh nhi, song không biết nghĩ thế nào quay lại hành hạ chính mình, may là nhờ có bùa của sư cụ cho, không thì.
Nó quyết chí, nhất định sẽ được! Dì kim xiếc tay thanh nhi, nói qua màn nước mắt:
- cố lên con gái! Dì tin tưởng con mà!
Vậy thì tốt! Thanh nhi con sang chùa với bọn ta, để thiền định ta sẽ truyền chân khí sang cho con còn gia tăng linh lực cho sợi giây chuyền của con nữa! , còn cô kim! Cô cứ ở nhà chăm sóc quỳnh như bình thường, vì theo công dụng của trấn hồn đan mà ta cho con bé uống sẽ giúp đống băng phần thần thức còn xót lại của con bé, từ giờ đến tối sẽ không có gì đâu! Dì kim nghe xong gật đầu cảm tạ rối rít, bà ôm chặt thanh nhi rồi lưu luyến quay bước vào trong.

Tại một căn nhà khang trang, song chất chứa sự rùng rợn, u tối đến mức gai người, trước sân nhà là mấy cây cổ thụ cao to lực lưỡng, tán cây rậm rạp chìa ra bốn phía như những bàn tay quái dị đang xua đuổi không để cho ánh mặt trời xâm phạm lãnh thổ của chúng, chả trách sao ở ngoài kia, cái nóng hanh khô khi vào hạ khiến bao vị khách xa lộ càng hối hả, bức bối, nhọc lòng, thì ở nơi đây, không khí sao mà giá lạnh đến buốc ốc, tê dại tựa hồ có dòng điện công suất lớn chạy dọc cơ thể vậy, chẳng khác nào chốn âm tà trong lòng dương thế, trên thân cây dáng chi chít những lá bùa với đầy đủ màu sắc, các kí tự ngoằn ngoèo trên ấy đan vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ giam giữ thứ gì đó kinh khủng lắm!
, trong giang giữa của nhà là một điện thờ lớn, với rất nhiều bức tượng có hình thù hung tợn, quái đãn, khói hương nghi ngút, trên cùng là hai vật gì tròn tròn được che bằng một tấm vải đen, trong chiếc tủ kính gần đó trưng bầy những con búp bê với từng kích cỡ khác nhau đang nở ra những nụ cười bí hiểm, miệng chúng ngoác đến tận mang tai.

Đừng mà! Xin tha cho tôi! Tiếng thét thảm thiết giữa không gian tĩnh mịch, trong cái chậu cây chứa một thứ dịch lỏng nhày nhụa, đỏ lòm, một cái bóng trắng đang bất lực dảy dụa, vùng vẫy, chất dịch ấy sôi lên sùng sục như nước đã nấu chín, khiến cái bóng càng lăn lộn làm cho từng mảnh khói trắng nhỏ rơi ra lả tả trong sự thích thú của gã đàn ông mặt rổ, thân hình mập mạp, được một lúc, từ đáy chậu trồi lên một thứ trông giống như cái nhụy hoa, nhưng điều kinh khủng ở đây là nó to gâps đôi nắm đấm tay người trưởng thành, cái nhụy hoa ấy từ hút lấy từng luồng hồn phách của vong ma kia một cách thèm thuồng, hưởng thụ, nó ăn sâu đến đâu, oan hồn càng co dật lăn lộn trong nỗi tuyệt vọng, căm phẩn, làm cho thứ nước đó bắn lên trúng vào khuôn mặt đã rổ gần hết của hắn ta khiến nó thêm phần lỡ loét, còn kinh khủng hơn so với quỷ sai chốn địa ngục, một lát sau, tiếng la khản đặt ngày càng nhỏ đi rồi biến mất hoàn toàn, trong sự hả hê của gã quái nhân.

Được lắm! Mày dám phản bội tao sao? Rồi kết cục của mày sẽ còn thê thảm hơn thế này nhiều đó Mỹ quỳnh à! Hắn ta giọng bỡn cợt rồi trưng ra điệu cười gian trá, nham hiểm, cái loại nghiệt chủng ấy, khi sinh ra đã đem tới vận đen xuôi rủi, vốn dỉ đã không có tư cách sống trên cuộc đời này rồi! Giọng nói chua ngoa ấy được phát ra từ một người phụ nữ sang trọng,dung mạo xinh đẹp, nhưng ánh mắt lộ ra một tia sắc lẽm như giao, trông bà ta ma mị, thâm độc vô cùng, hahaha! Cô cứ đợi đi! Con ranh đó nhất định phải chịu thua dưới huyết hồn ngãi của tôi mà thôi! Rồi ông ta lấy ra một cây kim châm dài chọc thẳng vào đỉnh đầu của con hình nhân bằng rơm, muỗi kim tàn nhẫn xiêng từ đầu xuống dưới chân của hình nhân nọ, như một thứ đồ chơi không hơn không kém, à phải suốt mười mấy năm trên cõi đời, thứ đó chỉ tồn tại dưới dạng một con rối, mặt cho người ta thao túng, đùa cợt, từng giây từng phút trôi qua, con rối đó có thể bị vùi dập bất kì lúc nào mà chủ nhân của nó phật ý,, nó bị giam cầm tại chính cái nơi mà người ta truyền tay nhau rằng: cuộc đời có biết bao điều tươi đẹp, muốn sống bình thường giống bao người cũng không thể, muốn chết đi lại càng khốn khổ khôn ngui.

Không thấy máu đen chảy ra như mọi lần, tên mặt rỗ phát tiếc đập vỡ tan li nước đặt trên bàn rồi gằn giọng: hừ! Còn dám đóng băng phần hồn còn lại của nó sao! Hèn gì huyết quỷ lâu rồi không trở về báo cáo với ta! Nếu vậy đêm nay cho các người đi trầu diêm vương cùng nhau cho đông vui! Gã không gợn chút thương tình mà ném luôn con hình nhân tội nghiệp vào chậu cây máu kia, rồi vỗ về khe khẻ bảo:
Huyết hồn ngãi à! Chỗ mồi ngon này ta cho ngươi, nhưng đợi hết đêm nay, khi nó hấp thụ xong ma lực của vầng trăng rằm, rồi hãy ăn luôn một thể, lúc đó, chúng ta sẽ là bá chủ của giới huyền thuật, hahahaha! Tiếng cười lạnh lẽo trầm đục cứ thế mà không có dấu hiệu dừng lại, người phụ nữ bên cạnh dường như không mảy may đọng lòng trắc ẩn, bà ta trề môi khinh bỉ:
Tất cả cũng tại ông, hồi đấy sinh ra, tôi đã bóp chết nó rồi,chỉ tại ông muốn tôi mới đưa xác nó cho ông thôi! Khi nó vừa ra đời, gia sản của tôi lần lượt đội nón ra đi, vậy mới nói, cái loại trời đánh đó chả làm được tích sự mà! Từng lời cay nghiệt cứ bay ra từ cái khuôn miệng đanh đá ấy như vũ bão, nói mà không cảm thấy lợm giọng, ghê mồm, có lẽ bà ta đã quên rằng người mà mình lăn mạ, xỉ vã ấy là ai mất rồi! Người ta thì khác máu tanh lòng đã đành, kẻ cùng huyết thống dạ còn hiểm thâm.

Chẳng biết vì sao, khi có kẻ khinh thường tác phẩm tà đạo của mình, hắn ta không hề vươn chút điệu bộ tức giận nào, trái lại còn nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ngoan độc bảo ả đàn bà bên cạnh:
- ha! Rốt cuộc hôm nay cô đến tìm tôi có việc gì? Ả lạnh lùng nhã ra từng chữ-
- tôi muốn. Con tôi. Giết người! Đôi hàng lông mi cong vút khẽ chớp liên hồi đầy vẽ tình tứ, đê mê, ánh mắt sắc bén ấy như cắm sâu vào cái tròng mắt đục ngầu của gã thầy pháp, khiến hắn ta cảm thấy một sự chao đảo, dè chừng khó tả, song cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.vậy cô muốn thủ tiêu ai đây? Hắn trầm giọng hỏi:
- hứ! Ngoài ngô thành công ra, chẳng còn cái gai nào đáng nguyền rủa như thế! Ả lườm nguyết khắp nơi, khuôn mặt đanh lại, rồi bà tsa lấy từ trong túi sách ra một con búp bê gỗ được bọc cẩn thận trong miếng vải đỏ, nó trong giống những món đồ chơi trẻ con thông thường, song tứ chi, họa tiết lại vô cùng sinh động, nhìn nó trong lòng người ta càng cảm nhận rõ rệt sự u ám, tà mị bủa vây, chỉ ngoại trừ những kẻ lòng lan dạ sói đã chấp mê bất ngộ.

Ẳm bồng cưng nựng búp bê trong tay, bà ta nói như ra lệnh:
- tôi muốn nó phát huy được toàn bộ sức mạnh, nhất định phải giết được hắn, tôi bằng mọi giá, phải có số tài sản to lớn ấy, ngày mai hắn ra tù, nên làm càng sớm càng tốt! Đi kèm với câu nói ấy, là một sấp tiền năm trăm ngàn dày cộm đặt ngay ngắn trên bàn, trước đôi mắt lấp lánh vẽ thèm thuồng của hắn,

Cô quỷ quyệt, tham lam như vậy, không sợ có ngày gánh lấy quả báo sao?
Tên thầy pháp biểu môi khinh khỉnh
Hừ! Mỡ đã đến miệng mèo, nếu không đớp lấy mới chính là cái hồ đồ, ngu ngốc, đừng có dậy đời tôi! Làm tốt thì phần tiền này sẽ là của ông, còn không! Tôi đành nhờ người khác

Ả đàn bà ngúng ngoảy cầm chỗ tiền vừa định đứng lên thì tên pháp sư vội giã lã:
- giết thì giết thôi!, chuyện cỏn con này đối với tôi lấy gì làm khó! Từ sau hôm nay, bất kể cô muốn giết ai, chỉ cần nghĩ trong đầu, quỷ linh nhi của ta sẽ làm được hết! Giọng nói nhẹ bẩng của hắn cứ thì thầm bên tai, làm cho ả như bị thôi miêng, khóe môi công lên nở một nét cười ma mảnh.

Tên thầy tà lấy con búp bê ra từ tấm vải đỏ, tiếp đó hắn hắn lấy trên tủ thờ một cái bình rượu, nhưng chứa đựng trong ấy là thứ chất đặc quánh đen xì, bốc mùi khó ngửi, hắn ta uống một ngụm vào miệng rồi phun vào giữa trán con búp bê, bất ngờ nó run lắt giữ dội trước cặp mắt chữ a của ả đàn bà kia, kì lạ ở chỗ, dịch nhày màu đen ấy dính chặt vào giữa trán búp bê, tạo thành cái vòng tròn nhỏ chẳng khác nào nó có con mắt thứ ba vậy, một ánh mắt đen ngòm nhìn xoáy vào đêm tối.

Chưa đừng lại ở đó, hắn lấy một bó nhan trên  ban thờ, chăm lửa đốt, rồi  cứ thế  đi vòng tròn quanh nhà, miệng lẫm bẫm một tràn ngôn ngữ tiếng tàu mà ả ta cũng không hiểu, tiếp tục gã thầy pháp huơ các que nhan đang cháy vào khắp cơ thể của quỷ nhi, lập tức chúng gim chặt lại như có lực hút của nam châm, khi bó nhan đã tàn, chúng mới chịu rời ra, lúc này trên thân quỷ nhi lẩn quẩn một tầng khói đỏ rực đầy kinh hải.

Rồi hắn đặt con búp bê ngay ngắn trên bệ thờ, tay bắc một phát quyết, vận hết công lực truyền vào từ đỉnh đầu của quỷ nhi, rồi tên ác  ma cấtt cái giọng khàn đục của hắn mà chú lênh:
Quỷ nhi nghe lệnh, lĩnh hội âm tà, ,tâm ma tiến nhập, xoay chuyển càng khôn.  
Câu chú như mũi giao lạnh xuyên thủng màn nhỉ của những ai nghe nó, bỗng bầu trời mây đen kéo đến lũ lượt, giăn kín cả khoảng không rộng lớn, gió cũng bắt đầu rít lên từng chập, hòa lẫn trong đó, là một giọng cười trẻ nhỏ khanh khách chói tai từ xa vọng lại, tên thầy pháp tiến đến sảo quyệt nói với ả đàn bà:
Ha! Tất cả đã xong, bây giờ cô mang nó về, chỉ cần mỗi ngày cho nó uống máu là mọi thứ sẽ ổn thôi!
Ả ta nghe đến đó, lòng mừng thầm khấp khởi, miệng nhếch lên nụ cười cay độc, không quên để lại chỗ tiền rồi quay bước ra về, chợt cô ta cảm giác như có một cổ khí tức lạnh băng đang dần chui vào cơ thể
Hahaha! Mẹ à! Mau về thôi! Một giọng nói lanh lảnh cứ ong ong trong đầu ả ta
Còn lại một mình, gã tà môn đắc ý nhủ thầm:
- hahaha! Đúng là lũ ngu xuẩn! Đối với công lực hiện tại của nó, cô bảo nó giết một trăm người cũng chẳng là vấn đề, mà dẫu sao cũng cảm ơn cô đã đưa nó tới đây để ta gia tăng  tà khí, cho nó dạo chơii trong tâm ma của cô, tôi thật lòng rất muốn có trong tay số gia sản kết xù ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#xuân