chương 3: thanh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----làng phượng hỏa-----

Trong nhà trưởng thôn, một giọng nói già khụ vang lên.

"Vậy ko biết mấy cậu đến đây làm j? "

"Dạ bọn cháu đến đây để làm nhiệm vụ "

Lão hai mắt nhắm tịt liền mở to hỏi "Khụ khụ, nhiệm vụ? " trong đầu tựa như nghĩ đến cái j đó bất ngờ một dạng "thanh thành sao?"

"Vâng, bọn cháu muốn hỏi về chuyện của thanh thành? "

Thiếu niên bạch y vừa nói xong liền đỡ ông lão ngồi xuống dáng vẻ một bộ Lễ phép tiếp tục cảnh hỏi. "Trông lão có vẻ biết chuyện , có thể hảo kể ra cho bọn ta biết"

Lão đầu cái này nghe xong liền có chút suy ngẫm cất tiếng "nếu là chuyện này cũng ko phải bí mật j nói ra cũng ko sao, chỉ là khuyên các ngươi vẫn ko nên đi thì hơn"

"Ko sao , lão có thể nhanh nhanh một chút nói ra" giọng nói này ôn nhu lại từ tốn ,từ phía Mỹ thiếu niên áo gấm cất lên

Thấy cái này ba người đều một mực muốn nghe lão cũng đành nói

" 15 năm về trước thanh thành nạn đói Hoành hành. Vốn triều đình đã gửi lương thực đến cứu trợ những mấy tên tham quan bên trên chia năm xẻ bảy, triều đình lương thực, rốt cuộc khi đến tay người dân thì đã chăng còn j, thanh thành người chết đói lại thành hàng.

"Để ko bị lộ tẩy sự tình, bọn chúng liền nhốt người bên trong thành lại. Cái đói khiến người bên trong  điên loạn chém giết cướp bóc bên trong nhà giấu diếm lương thực người , nhưng rồi cái j cũng sẽ có lúc cạn kiệt..."

Trong lúc mọi người đang in áng nghe truyện thì có người lên tiếng xen ngang

"Bọn họ ăn thịt lẫn nhau sao ?" giọng nói này vang lên từ ko xa đang ngồi,mặc màu lam Xiêm y .

Nói câu này ra làm cái bên cạnh lão trưởng làng bót vai nịnh nọt, bạch y trau mày hướng áo lam y phục quát "sao ngươi có thể cắt ngang người khác nói như vậy! "

Dẫu y càng nói càng to vẫn ko ai quan tâm người hỏi vẫn hỏi, người trả lời vẫn cứ trả lời.

Bạch y thiếu niên: "...." huhu TvT bị bơ rùi


Lão lắc đầu "đúng nhưng cũng ko đúng "

Thấy lão cũng đôi phần phủ nhận, trong đầu y liền lóe lên một suy nghĩ

"Vậy ,là hi sinh một người vì mọt người ư !" ánh mắt y nhìn lão một hồi lâu ,sau mới tiếp tục thư thái, rót trà uống

Đến đây lão liền ko nói nữa, ngẫm ngầm thừa nhận

" vậy truyện sau đó thì sao? "Áo gấm thiếu niên nãy giờ quan sát bên ngoài tiếp lời nói.

Lão trầm ngâm quay xang nhìn y " hây, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nhưng đến lúc đó cũng đã muộn, thanh thành trước đây  iên bình bây giờ đây ko khác địa ngục trần gian là bao nhiêu "

Vừa uống trà xong màu lam y phục, xém phì cười " địa ngục trần gian có thể dùng cái đó miêu tả sao! "

" tiểu tử ngươi thấy sao cũng đc, thanh thành bây giờ ,người bên trong đều. Là cái kì quái tựa như mất hồn sợ là gặp chuyện ko sạch sẽ rồi "

"Chuyện ko sạch sẽ? " cái này lam y liền tiếng gần lão truyền âm "ko phải ông rõ nhất sao! "

Lão đơ lại nhìn y một hồi biểu cảm mới lại như ban đầu quay lại

Thấy vậy Tò mò bạch y bên cạnh hỏi "ngươi đang làm j đó "

"Ko có j " y cười cười đáp "mà thanh thành ở đâu ngươi biết ko? " tay khoác lên vai bạch y thiếu niên hỏi

"Hừ, sao ta phải trả lời ngươi? " y dùng tay hất bên cạch người ,đáng ghét ra

"Thôi hai người đừng cãi nhau " áo gấm đứng giữa ngăn cản hai bên giải hòa

"Chước ta đã tìm hiểu qua vị trí của thanh thành rồi " tay y bắt lấy hai người kéo đi xa

Cả hai đều ko hay bọn họ vừa đi lão ta liền ngã quỵ xuống đất ko ngừng ôn lấy trước ngực run rẩy làm lộ một bộ huyết văn tự kì lạ lão cứ vậy một hồi liền ko thở nữa tròng mắt trở lên trắng dã

Lúc này xa xa lam y,cái này lý luân khóe miệng liền cong lên

Truyện này coi bộ ko đơn giản rồi đây!

" hử ngươi cười cái j?"

Có lẽ vẫn chưa giới thiệu cái này bạch y vừa nói tên giai kì, còn bên cạch áo gấm thiếu niên đây, tên lăng vi huyền.

"Ko có j " y đáp

Còn những chuyện những truyện đang sảy ra, thì phải kể về lúc còn ở trên tiên kinh.

Minh khê "ngài xem kĩ một chút rồi hẵng chọn"

Ngón tay chỉ vào tấm bảng nhiệm vụ ở giữa điện thiên văn

Xong nàng liền hăng hái nhìn ta giải thích " vì ở đây một khi đã lấy xuống là phải làm, ko có ngoại lệ"

Nói xong,minh khê tư thế ko đổi  tay vẫn chỉ vào bảng , nhưng y ko để tâm chỉ nhìn vào dòng chữ rất to ở đầu bảng < khu nhiệm vụ nguy hiểm nhận 1000 linh Thạch trở nên > trong lòng trầm mặc hướng nụ cười thật tươi của cô nàng ,ngốc nghếch minh khê.

"Mà tiền ngài mượn ta từ bây giờ liền tính lãi đi !"

Tính tiền lãi đi

Tiền lãi đi

Lãi đi

Từng dòng từng chữ cứ lập đi lập lại trong đầu y

....Hình như cũng ko ngốc lắm

"Mà ,ngài có cầm ta mời người đến trợ giúp ko ? "

"Ko cầm, ta đi một mình đc rồi! "

Sau khi đến địa điểm nhiệm vụ lại lòi ra hai cái này người.

Càng nghĩ y càng tức chửi thầm.

Còn Cái nhiệm vụ chó má này thực chẳng hiểu làm sao dạng này nhiệm vụ đều chỉ có chút ít thông tin, làm người ta khổ cực tìm hiểu.

Minh khê vẫn là hứa hẹn tìm hiểu có thông tin nhiệm vụ sẽ chuyển sang bây giờ liền ko thấy tăm hơi , vẫn là tự ta phải tìm để minh khê cái dạng này hiệu suất tìm ra có khi ta đã giải quyết xong hết truyện này! 💢

Đ̶*̶t̶-̶t̶h̶i̶ê̶n̶-̶đ̶ạ̶o̶-̶c̶h̶*̶-̶c̶h̶*̶t̶ ₫#&&¢$&₫#©

/Ở đâu đó /

Khụ khụ

Thiên đạo : "sao hôm nay có chút ngứa họng vậy nhỉ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro