thiên mệnh chi thư: tử thần kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy nhìn tôi một cách đầy kì lạ rồi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng...
Bất giác cây bút vẽ của tôi rớt xuống sàn....
Lần đầu tiên,suốt 2 năm qua,tôi lại có thể cảm nhận được những cảm xúc ấy
KINH NGẠC...
VÀ SỢ HÃI.....
Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào là cô ta được!
Cô ta đã chết rồi cơ mà!
Cô ta đã bị tôi giết chết rồi cơ mà!
Không thể nào! Không thể!
Nhật ký ngày 13/5/2012

Chương 1: khởi đầu
Một năm trước
"Nhìn anh kia kìa,vẽ đẹp quá"
"Sao anh ý có thể vẽ đẹp được thế nhỉ? Trông đẹp trai quá"
Khẽ gọt bút chì, bỏ mặc những lời bàn tán xung quanh của đám con gái ,hắn lại tiếp tục lặng lẽ ngồi vẽ dù rằng chính hắn đang tự mỉm cười với bản thân mình.
Hắn: Hoàng Thiên Nam.( Biệt danh Devil)
 Cao 1m80 nặng 72 cân
 Là một trong những hot boy có thể nói là vô đối của cái trường Cửu Thiên này! Chỉ số IQ 180 cực kì thông mình,học giỏi,cùng khuôn mặt điển trai đầy mê hoặc hắn đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim của các nữ sinh trong trường. Có rất nhiều tài lẻ như vẽ tranh, đánh piano, thổi sáo, và cả đai đỏ Tiệt Quyền Đạo nữa...... nói chung là vô đối thật rồi

<Cái lũ giòi bọ kém cỏi như các người mà đòi được như ta sao>

"Anh...ơi...." Ai đó khẽ đụng vào vai hắn kèm theo một tiếng con gái nhỏ nhẹ.

<Cái lũ giòi này! Đến ngồi yên cũng không được sao?>

Hắn khẽ ngẩng lên,phía sau hắn, một cô bé loli nhỏ nhắn (chắc mới học lớp 10) với bộ mặt đỏ đầy ngại ngùng trông cực kì đáng yêu đang đan tay vào nhau nhìn hắn đầy ngượng ngùng (hắn chưa thấy cô e này bao giờ)

"Ưm...Ưm...Anh...Anh....có thể dạy em vẽ một bức tranh được.... không ạ..?
Hắn nhẹ nhàng nhìn cô bé đang lặng lẽ cúi đầu,chân miết xuống đất đầy xấu hổ. Sau lưng cô bé là cả 1 lũ con gái ( gồm lũ bạn muốn xem cô bé nói chuyện với hắn và một lũ muốn ngắm hắn nói chuyện) đang "tia" từng cảnh một của hai đứa.Hắn mỉm cười một cách tuyệt đẹp:
"Được chứ! Nếu là để tặng em thì được thôi"

<Cái gì cơ! Con giòi này! Mày hết việc để làm ak>

"E muốn học vẽ gì nào....." hắn vừa tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ vừa khẽ lôi một tờ giấy A4 trắng ra "nhưng với điều kiện là e phải tự tay cầm bút đấy nhé?"

<Mịa nó chứ!Tốn thời gian vãi! >

Nhẹ nhàng đưa tờ giấy A4 cho cô bé,hắn lại khẽ mỉm cười,khuôn mặt vốn đã cực kì đẹp trai với vẻ lạnh lùng tập trung khi vẽ giờ lại trở nên thật rạng rỡ với nụ cười nở trên môi. Khẽ đưa tay về phía cô bé giờ vẫn đang đỏ mặt vì xấu hổ ,không dám nói một lời ,hắn lại nở nụ cười quen thuộc: " Để anh giúp e nhé"
Khẽ cầm tay cô bé,hắn lôi nhẹ cô bé vào lòng hắn,cầm lấy tay cô bé hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ( nhìn xa giống cmn hệt một cặp tình nhân lun) :
" E mún vẽ gì nào?"
Cô bé vốn đã ngượng ngùng đến đỏ mặt giờ bị hắn kéo vào lòng ngay trước mặt mọi người giờ chỉ dám cúi mặt xuống tờ giấy để hắn cầm tay mà đưa nét

<vẽ cho con giòi này nhanh rồi biến thôi! Tốn thời gian kinh>

Cố gắng vẽ một bức tranh đơn giản nhưng kết cấu đẹp nó nhanh chóng phác sơ qua rồi đi thẳng đến phần tô bóng luôn( bỏ qua phần vẽ nét và phần chỉnh sửa).nó cầm tay cô bé một cách sao cho nhẹ nhàng nhất mà vẫn không bị lệch bất kì nét nào. Xung quanh nó,lũ lượt một lũ con gái xem nó vẽ,vừa hâm mộ nó vừa ghen tị với cô bé.

10p! đúng 10p hắn vẽ xong 1 bức tranh anime theo yêu cầu của cô bé! Kí nốt cái tên Devil vào bức tranh, hắn kéo cô bé đứng dậy,xoa nhẹ đầu cô bé rồi đưa tranh cho cô cùng nụ cười rạng rỡ quen thuộc :
"Của em đây. Lần sau cần gì cứ gọi a nhé"

< Hi vọng con giòi này đừng bao giờ tìm đến mình nữa! >

Xoa đầu cô bé lần nữa rồi hắn lẳng lặng bỏ lên trên lớp bỏ mặc cô bé đang hai má đỏ ửng phía sau bị hội bạn lao vào xâu xé............

"Lớp trưởngggggggggggggggggg !"- 1 cái bóng lao vụt vè phía nó cùng một tiếng hét vang. Nó khẽ né người rồi theo phản xạ đá thẳng vào kẻ vừa lao đến nó nhưng chỉ bằng một cú đỡ chân đơn giản, tên kia đã chặn được đòn của nó. Trong trường này chắc chỉ có 1 kẻ duy nhất có khả năng này mà thôi. Tung thêm một cước nữa thẳng vào đầu tên lạ mặt hắn gằn giọng:
-Trương Vô Kỵ! Tôi cấm cậu làm trò này nữa! ( chắc do phụ mẫu tên này thích đọc truyện kiếm hiệp nên mới đặt tên con độc vậy  =^=)
Đỡ lấy chân của hắn, tên kia khẽ cười làm bộ mặt mỹ nam đầy thanh tú của hắn chợt trở nên thanh thoát lạ thường.Sự thật chắc hẳn bất kì nữ sinh nào mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng chảy nước miếng thèm thuồng trước hai mỹ nam này!

Dạ vâng! Tiện thể xin được giới thiệu luôn:Cái tên đang tấn công nó là Trương Vô Kỵ!

cao 1m79 nặng 71 kg.

Là 1 trong những đại mỹ nam của cái trường này và luôn là kẻ thù không đội trời chung của hắn từ hồi cấp 2.Nếu ở đâu mà có hắn và tên kia thì ở đó chắc chắn sẽ có chiến tranh để tranh giành ngôi Mỹ Nam của cái trường đó!

-Nếu cậu có thể đánh thắng được tôi lần này thì tôi sẽ không quấy rầy cậu ngày hôm này.còn nếu thua thì... chắc cậu biết thế nào rồi..."-Vô Kỵ vừa nói vừa lấy tay gạt một cước của hắn ra rồi nhanh tay tung 1 quyền thẳng vào bụng hắn.Không kịp đỡ Devil ăn ngay 1 quyền vào bụng.Văng người ra đập mình vào sàn nhà.

<Đùa ak! Mày dám đánh thật sao Vô Kỵ !!!Đừng trách tao vô tình!>

Devil bật dậy,lửa giận phừng phừng,lao tới Vô Kỵ tung ra một trong ngũ đại tuyệt chiêu mà hắn tự lĩnh ngộ: Ngũ Đoạn tuyệt kiếm . Một chiêu thức lấy chỉ làm kiếm,bao gồm năm chiêu tấn công với tốc độ cực nhanh vào năm yếu huyệt trên người đối phương : hai đùi,hai vai và giữa ngực. Nếu không có mức độ phản xạ thân thể hơn người hoặc khả năng quan sát cực lớn thì gần như không thể tránh được chiêu này. Thế nhưng, tên trước mặt hắn lại có cả hai yếu tố đó.

" Hai tên kia! Mau dừng lại!Ai cho đánh nhau  ở trường hả!"- giọng của con nhỏ rắc rối đột ngột vang lên làm cả hai tên mỹ nam giật mình lùi bước. Quay ra cửa lớp,hắn khẽ mỉm cười thật tươi nhìn về phía con nhỏ tóc dài,người tuy hơi thấp nhưng vô cùng xinh đẹp( trừ cái tính của nó)

Kẻ vừa lên tiếng chính là Hoàng Bảo Linh! Một mỹ nữ...à quên... không nên gọi như thế chứ.phải nói là một nữ nhân một giai thanh mục tú  mới đúng. tính cách quái lạ ,hay rảnh rỗi sinh nông nổi,thích gây chuyện thị phi. Là bạn thân của cả Devil và Vô Kỵ ngay từ hồi còn bé. Cao 1m65 nặng 57kg. Là người duy nhất không bị Devil coi là "loài giòi bọ"

"Bọn mình chỉ đang giúp nhau tập thể dục, dãn gân cốt  thôi Vô Kỵ nhỉ?" Hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía Vô Kỵ với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ nhưng sát khí màu đen bốc lên ngùn ngụt
Rốt cuộc đây là thuyết phục hay đe dọa vậy trời...
Vô Kỵ nhìn hắn 1 giây.Nhìn vào ánh mắt của Thiên Nam lúc này thì hắn thừa hiểu rằng nếu hắn nói gì thì cả Devil lẫn Bảo Linh sẽ cho hắn ra bã là cái chắc.....
Tránh voi chẳng xấu mặt nào nên ..tốt nhất là....
"Ừm! Đúng vậy! Tại hôm qua Devil bị trượt rút ở cơ mông do quay tay quá độ nên....
Vô Kỵ chưa kịp nói hết câu thì đã ăn ngay 1 cước của Devil  vào mồm....
" Thằng chết dẫm! Mày hại chết tao rồi!" Không hiểu sao Devil đạp được một cước vào mặt Vô kỵ mà trông mặt hắn lại đầy đau đớn đến thế....
Vô Kỵ mồm nhoẻn miệng cười....vui vẻ ngất đi.....
"Ra đi vui vẻ! Hẹn gặp lại dưới địa ngục nha."
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tôi chợt tỉnh dậy vì bị một cái gi đó đập vào sống lưng
Toàn thân đầy đau nhức, tôi cố gắng mở mắt nhìn xung quanh...
Đập vào ngay phía trước mắt tôi là một cái xác...
À, cũng không hẳn là một cái xác.... Nói chuẩn hơn thì là thằng Devil đang bị treo lủng lẳng và được bàn tay khỏe hơn cả tinh tinh của cái Bảo Linh đập cho nhừ tử bằng 2 cây gậy bóng chày kim loại....( Quái! Mọi lần con nhỏ chỉ xài gậy gỗ thôi mà)
" Tao sẽ giết chết mày thằng bẩn bựa Vô Kỵ!" Devil gào lên và tiếp đó là cả cái gậy kim loại bay vào mồm nó cùng tuyệt kỹ Sư Tử Hống của con nhỏ Bảo Linh:
"Này thì quay tay này! Này thì quay tay này!

Trích nhật ký "ăn hành bất tận" của Vô Kỵ-san
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vừa lau máu trên mặt Devil vừa truyền tín hiệu sang cho Vô Kỵ bằng ánh mắt đầy sát khí!
Bắt đầu màn trao đổi thông tin bằng cách nháy mắt của hai alien này:

-Tạch tạch tạch ..<Mày sẽ phải chết con ạ! Bố sẽ giết mày bằng mọi giá!>

-Tạch tạch*Tao xin lỗi mà! Eó ai ngờ là con nhỏ lại coi trọng việc mày quay tay đến thế*

<Tí nữa là tao tàn đời giai rồi đấy> ( đang truyền tin)

*Tao xin lỗi mà...Cẩn thận! Con nhỏ kìa!*
Bảo Linh bước vào phòng y tế với bộ mặt không thể khủng khiếp hơn được nữa,nhìn 2 đứa nó trừng trừng:
-Thế nào hai ông quậy ? Chừa chưa hả? Nếu lần sau còn đánh nhau trong lớp thì tui sẽ nện 2 người bằng gậy đinh đấy  
-Đừng chém gió! Bà đánh hai đứa chúng tôi chỉ vì thằng Nam nó quay ......- Vô Kỵ chưa nói hết câu thì cả cái dép còn lại của Devil bay vào mồm -...ưm ..ưm ..ưm
"Nhưng mà công nhận là lần này tui đánh hai người có hơi dã man thật ( hơi thôi ấy hả....bà có biết giờ cả hai đứa đang băng bó toàn thân như xác ướp không ??) nên thôi! Lần này bỏ qua cho 2 người! Đi xuống canteen nào! Tui sẽ khao kem hai ông.
<Liệu có thuốc độc không mày?> (đang truyền tin)

(nhận tin) * làm sao tao biết được nhưng còn hơn là ăn gậy sắt mày ạ*

"Thôi truyền tin bằng mắt đi nhớ..."- ôm vai hai thằng bạn thân,Bảo Linh kéo cả lũ xuống canteen mua kem. Ném cho mỗi đứa 1 que kem vị dâu (đây là vị con nhỏ thích thôi chứ 2 thằng nó thích socola cơ) rồi cười vui vẻ
3 đứa ngồi bên nhau....
Một cách thật vui vẻ và yên bình......
Trong một buổi chiều đầy nắng sớm.....
Đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất vs hắn......
Dù rằng giờ đây tất cả chỉ còn là kỉ niệm.....
Ba đứa trẻ, ba đứa bạn thân, bây giờ.....
Chỉ còn là ............

Chương 2: Ngày đó và bây giờ....

Dưới ánh chiều tà rạng rỡ của một ngày hè đang sắp chuyển mình về đêm,phía dưới gốc cây bằng lăng thân quen được vô số cánh hoa nhuộm thành một màu tím thanh khiết,nó khẽ dựa vào gốc cây,lặng lẽ cúi đầu....

Từng giọt nước mắt cứ khẽ chợt tuôn rơi...mà...nó không có cách gì có thể kiềm giữ được....

Gia đình nó.... Gia đình hạnh phúc của nó...giờ....đã không còn nữa rồi....

<Tại sao?.....Tại sao cơ chứ ?....Tại sao gia đình nó lại phải tan vỡ như vậy ...tại sao ? TẠI SAO?>

Nó đâu có cần gì khác đâu cơ chứ! Nó chỉ cần một gia đình...một gia đình bé nhỏ nhưng hạnh phúc thôi mà....thế tại sao...đến cái ước mơ nhỏ bé đó ông trời cũng không thể cho nó được sao....

Đau khổ...

Và tuyệt vọng...

Ngày hôm đó,nó đã đau khổ rất nhiều và.... cũng đã khóc rất nhiều.... khi nó chợt nhận ra....nó đã không còn nơi để về nữa rồi.....

Có lẽ suốt đời này....nơi duy nhất dành cho nó ....là bóng tối của sự tuyệt vọng mà thôi....

********************************************************

**********************************

"Bà đã khóc hơn một tiếng rồi đó......" Một giọng nam trầm trầm quen thuộc nhưng pha chút buồn buồn khẽ cất lên phía sau lưng nó kèm theo một cái cốc đầu nhè nhẹ vô cùng thân quen....

Nó khẽ ngước đầu lên,hai mắt vẫn còn long lanh vì ngấn lệ.Đứng phía sau nó là hắn,Thiên Nam, lặng lẽ đưa cho nó một chiếc khăn tay....(khuôn mặt thiên thần vốn vô cùng đẹp trai của hắn giờ...chợt hiện lên một cách thật rạng rỡ trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà...)

Nó vội cúi mặt xuống,cố chùi nước mắt vào tay áo dù rằng tay áo nó đã ướt đẫm từ bao giờ....Nó không muốn hắn trông thấy nó yếu đuối như thế này....

/Khẽ ngồi xuống bên cạnh nó,hắn không nói gì,chỉ im lặng ngồi đó. Đối vs hắn việc nhìn thấy một đứa con gái khóc vì đau khổ có lẽ là đã qua quen thuộc rồi nhưng riêng với Bảo Linh thì đây là lần đầu tiên hắn thấy nó khóc....Dù biết rằng con nhỏ vốn là một Tsundere nhưng quả thật nhìn thấy con nhỏ khóc thế này...hắn bỗng thấy kì lạ làm sao ấy....lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm qua kể từ cái ngày hắn khóc hết nước mắt lẫn xúc cảm khi bố mẹ hắn mất vì tai nạn...hắn lại cảm thấy khó chịu đến lạ thường khi nhìn con nhỏ khóc....

Hằng ngày, tuy hắn luôn đóng vai là một Thiên Nam điển trai tài giỏi để lừa mọi người nhưng thật sự chỉ khi ở bên con nhỏ hắn mới có thể là chính mình....giờ đây, khi thấy con nhỏ khóc,hắn bỗng cảm thấy cuộc sống mình có gì đó bị thay đổi một cách đột ngột...và...hắn KHÔNG THÍCH NHƯ ĐIỀU ĐÓ! ....... Nhất là khi....con nhỏ rơi vào hoàn cảnh giống hắn khi xưa..../

Khẽ đưa tay về phía nó,hắn khẽ kéo người con nhỏ sát vào người hắn,một cảm giác ấm áp kì lạ chợt lan tỏa xung quanh ( xưa nay hắn chưa bao giờ làm như thế với ai cả ).Bị kéo đột ngột,con nhỏ khẽ bất giác giật mình,ngã vào người hắn....

Hắn vẫn chỉ im lặng,không nói gì,trong khi con nhỏ mặt con nhỏ thì đỏ như gấc vì ngạc nhiên và xấu hổ.....Hai đứa cứ ngồi ngắm hoàng hôn như vậy trong im lặng.....cho đến khi Thiên Nam khẽ đứng dậy,mở cặp, lôi ra một chiếc túi nhỏ có màu mật ong, đưa cho nó,rồi lại lặng lẽ ngồi xuống...

Nhận chiếc túi,nó khẽ ngạc nhiên.Bên trong chiếc túi là một ngôi sao nhỏ màu xanh đươc làm bằng pha lê trong suốt mà nó luôn ao ước có được nhưng tại sao..hắn lại biết ?

"Tôi mua nó cách đây hai ngày....sau khi thấy bà cứ dán mặt vào cửa kính của cái hàng lưu niệm đó nhìn không chớp mắt...." Thiên Nam nhẹ nhàng nói trước vẻ mặt ngạc nhiên của nó " dù sớm hơn hai tháng nhưng....cứ xem như quà sinh nhật đi"

Nắm chặt ngôi sao xanh trong tay,nó lại khẽ khóc.Từng giọt nước mắt lại khẽ tuôn rơi.Nó đã luôn mong muốn có được một ngôi sao xanh để có thể ước rằng mình có một gia đình hạnh phúc nhưng giờ đây...thì...liệu nó nên làm gì đây....khi mà tất cả giờ đã không còn nữa....

Vòng tay qua eo nó,từ đằng sau,Thiên Nam khẽ ôm chặt nó .( đây là lần đầu tiên mà hắn muốn ôm một ai đó thật lòng):

"Đừng khóc nữa....Đừng khóc nữa....vẫn còn tôi bên cạnh bà mà.....giống như lời hứa của chúng ta ngày xưa vậy....tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà mà....." Hắn khẽ ôm con nhỏ thật chặt...

Những giọt nước mắt của nó cứ khẽ tuôn rơi...lấp lánh trong ánh chiều tà....

Nhưng không phải là những giọt nước mắt của sự sầu đau...

Mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc...

Ngày hôm đó,giữa sự u sầu của bóng tối tuyệt vọng,tên con trai đó đã nhẹ nhàng đến bên nó,nắm lấy tay nó và kéo nó thoát ra khỏi bóng tối.Dù hắn luôn giả tạo và dối trá nhưng với nó hắn...thật sự...là một....thiên thần....

***********************************************

****************************************

Lặng lẽ đứng dựa vào một góc phòng,Thiên Nam khẽ ngước mắt lên nhìn đồng hồ.Đã 8h20p.Hắn đã hẹn sẽ gặp mặt từ lúc 8h cơ mà.Hắn ghét phải chờ đợi như thế này.....nếu không phải vì bản thân mình chắc hắn đã bỏ về từ lâu r....

Chán nản,hắn bắt đầu đi về phía quầy KFC định mua một cốc nước ngọt gì đó....

"Ohayo,Devil san" Ai đó vừa lao đến ôm thật chặt hắn từ phía sau.Hắn khẽ từ từ quay lại, nhoẻn miệng cười: " Chào em,Kim Ngân "

Cô gái vs cái tên Kim Ngân tươi cười đáp lại rồi khẽ nắm lấy tay Thiên Nam kéo về phía rạp chiếu phim,giọng vui vẻ:

" Hôm nay anh hứa sẽ đưa e đi xem phim rồi đấy nhé! Không được thất hứa đâu đó!

Thiên Nam nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô gái nhỏ nhắn với mái tóc để xõa ngang vai...rồi bước theo cô....


///////////////////////////

*** trong lúc hai người này đang vui vẻ bên nhau tui xin đc giải thích 1 chút là tại sao lại có nhân vật nữ Kim Ngân này lòi ra nhá : Số là...à không nhầm...Cái định mệnh là nhân vật này đã đc xuất hiện ngay từ đầu rồi ==" chính là cô bé loli ở chương 1 đó.....nhưng lí do vì sao Devil lại đi cùng cô bé này thì...cứ từ từ sẽ rõ..... còn giờ tui xin được giới thiệu nhân vật:

Tên: Hoàng Kim Ngân
 sinh nhật :11/1/2000 Nhóm máu:AB

Lớp trưởng:lớp 11D2 Chỉ số xinh đẹp:83 ( :v :v )

Hiện đang là bạn gái của Hoàng Thiên Nam ( cô học cùng trường nhưng dưới Thiên Nam 2 lớp) Yêu Thiên Nam từ năm lớp 10 khi bắt gặp Devil ngồi vẽ ở sân trường với cuốn hút phi thường của một mĩ nam nổi tiếng.Sau khi nhờ Devil dạy vẽ( xem lại chương 1) cô đã yêu Devil từ lúc đó nhưng hơn 1 năm sau cô mới dám bày tỏ tình cảm của mình......và đã được Devil chấp nhận ( nghe như mún đấm vào mồm nhau ý -_- hỏng hết hình tượng của Devil rùi  >.< ).

Là một cô gái xinh đẹp nhưng lại vô cùng nhút nhát,hay ngượng ngùng xấu hổ ( nhất là trước mặt Devil) đồng thời cô cũng là một lớp trưởng tài giỏi, được nhiều bạn bè yêu quý.... Còn lí do vì sao bên trên cô có thể nói chuyện 1 cách rành mạch và có thể ôm trầm lấy Devil ngay chỗ dông người thì ...... e méo biết đâu nhá.... :v :v :v

Trở lại phần chính nào :v :v :v ***
//////////////////////

Ôm chặt lấy tay Thiên Nam,Kim Ngân khẽ ngại ngùng nhìn xung quanh....còn Thiên Nam vừa nhẹ nhàng nắm tay cô bé ,bước về phía quầy bán vé....vừa....nhìn ngóng xung quanh để đề phòng việc hai đứa bị lũ bạn của cô bé bám theo.....như lần trước.....

<Hắn khẽ hồi tưởng lại 1s

Lần trước khi hắn đi cùng cô bé đi fes Fuyu Matsuri,hai đứa đã bị cả 1 tập đoàn mafia mặc áo đen (Hội những người phát cuồng bởi hotboy Thiên Nam, Hội đánh ghen thuê chuyên nghiệp,Hội săn ảnh nóng,Hội bám đuôi...,Bla Bla...nói chung là mafia :v ) đi theo rình mò những cảnh tình cảm của 2 đứa và phá đám(Hội F.A)---Hôm đó cặp đôi này đã phải sống dở chết dở bởi những màn phá đám đầy tính sáng tạo và nghệ thuật của lũ kia.....mà riêng việc này thì hắn hoàn toàn ko muốn hồi tưởng lại một chút nào....

Kích hoạt kĩ năng chính chủ của Hoàng Thiên Nam:  < Rada hotboy>   ( skill có khả năng phát hiện những kẻ phá đám (hoặc hotgirl) trong vòng bán kính 100m :v :v ........Đang dò.......... --à kết quả : hướng 3h và 5h30 có 2 e girl khá xinh nhưng k bằng Kim Ngân --> Bỏ qua.....Phía 8h có 2 đứa trong hội F.A nhưng vẫn chưa nhận ra hắn ..........Yên tâm rùi....> [Đã An Toàn]

"E thích xem phim gì Ngân?.." Hắn nhẹ nhàng hỏi cô bé đang cố gắng cúi đầu để che dấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của mình. Ngân ngập ngừng:

"Tùy...anh thôi ạ" (kawaii vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii )

1 giây nhìn lịch phim...

1 giây tính toán.....

Và 1 giây mua giấy ăn :v (để làm gì hồi sau sẽ rõ)

Hắn chọn nhanh một bộ phim tình cảm ngắn và 1 ghế ở hàng ghế đôi rồi hắn lại nhẹ nhàng cầm tay cô bé dắt ra bàn đợi....chờ đến giờ xem phim....

Hai đứa vừa ăn bỏng ngô vừa nói chuyện phiếm (chủ yếu là Thiên Nam nhà ta độc thoại thui.Ngân thì suốt ngày đỏ mặt vì xấu hổ rùi còn đâu) . Hai người ngồi đó đợi có 15 phút mà nhận không bt bao nhiêu là ánh mắt tia vào...cứ như thể hắn và cô bé trở thành sinh vật lạ vậy.... nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng có nhiều ánh mắt ghen tị ( 1 tên thì hotboy đẹp trai khỏi nói rồi :v lại còn thêm 1 mỹ nữ vừa xinh vừa rất đáng yêu nữa chứ :v :v không ngắm mới lạ ý )

Đáng lẽ hôm đó có thể là một ngày vui vẻ của hai đứa nó....

Nếu như không có chuyện đó xảy ra....

Thiên Nam khẽ nhìn về phía cửa rạp chiếu...rồi chợt nở một nụ cười kì lạ...có chút gì đó buồn bã nhưng cũng có chút gì đó mong chờ....

Phía xa xa,ở nơi cửa rạp chiếu là một mỹ nam cũng vô cùng điển trai nhưng khuôn mặt lại đầy buồn bã và chán nản.....

Devil khẽ đứng dậy,xoa đầu Kim Ngân:"Em có thể chờ anh một chút được không?"

"Vâng" Ngân đáp lại nhỏ nhẹ,cô cũng đã chợt nhận ra người đứng ngoài cửa....

Devil khẽ tiến về phía cửa,vừa đi hắn vừa nở một nụ cười thật tươi....

"Chào mày,Vô Kỵ!" Devil nhẹ nhàng nói....

"Mày ở đây sao Thiên Nam? Lại mới cua được cô e nào xinh xinh hả? " –Vô Kỵ nhìn Devil bằng ánh mắt đầy kinh tởm...

"Đấy là chuyện của tao....Còn mày....Không ở nhà mà ngắm ảnh cô ta nữa à? Hay chán rồi....? Devil đáp lại,giọng đầy giễu cợt...

Tóm lấy cổ áo Devil.Vô Kỵ tung ngay một quyền giữa mặt hắn....Không thèm tránh, Thiên Nam nhận ngay một quyền , bật ra,ngã xuống đất....

Mọi người trong rạp dạt ra thành 1 vòng tròn và tâm điểm của nó chính là cảnh tượng 2 mỹ nam vừa choảng nhau....

"Chỉ vậy thôi sao? Mày đã trở nên kém cỏi như vậy từ lúc nào thế..? " quệt máu vào tay áo,hắn tiếp tục giễu cợt....

"Mày...." Vô Kỵ gằn giọng đầy tức giận.....

(Kim Ngân vội chạy đến,khẽ lấy xấp khăn giấy lau máu cho Devil)

(đó ! tác dụng của khăn giấy đó ! )

Devil cười ngạo nghễ : " chỉ có những thằng ngu mới như mày....chờ đợi cô ta trong vô vọng!Còn tao,tao giờ đã khác xưa rồi! "----Devil đột ngột kéo Kim Ngân vào lòng, hôn cô bé một cái thật lâu.....( Cả rạp phim phát shock mà người shock nhất thì chắc hẳn là Kim Ngân rồi)

Dừng hình tại đây cho tại hạ miêu tả chút :

Vô Kỵ mặt giận tái đi....trông như sắp sửa giết Devil vậy.....

Thiên Nam ngồi cười ngạo nghễ, miệng còn chút máu....

Kim Ngân cúi gằm mặt,đỏ mặt vì xấu hổ......

Cả team đứng xung quanh thì shock sau màn hôn bất chợt của Devil

<Nhận xét tác giả : Chỗ này thành Phim hàn Cmnr! >

Devil với khuôn mặt đầy thách thức nhìn về phía Vô Kỵ : "Giờ người mà tao yêu là Hoàng Kim Ngân chứ ko phải con ngốc kia mày nghe rõ chưa Vô Kỵ....." vừa nói Devil vừa kéo sát Kim Ngân vào lòng hắn....

Mặt giận tím tái,Vô Kỵ khẽ quay đi,bước về phía cửa ra.... "Rồi mày sẽ phải trả giá cho tất cả những truyện mà mày đã làm!" Vô Kỵ gằn giọng,nhấn mạnh từng chữ....còn Thiên Nam chỉ nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía cậu.Rồi bằng một giọng nhẹ nhàng như hơi thở Thiên Nam khẽ thì thầm vào tai Vô Kỵ:

"TAO! ĐÃ! GIẾT! CHẾT! NGƯỜI! MÀ! MÀY! YÊU! THƯƠNG!"

Và rồi hắn kéo tay Kim Ngân bước thẳng vào phòng chiếu phim,để lại Vô Kỵ phía sau đứng chết sững  cùng một đám đông ồn ào bàn tán xung quanh.....

**********************************************

*********************************

Khẽ ngả người xuống giường,hắn đưa mắt về phía bàn học của mình với đôi mắt đầy mệt mỏi...

Phía xa xa,tỏa sáng rực rỡ trong ánh mặt trời....

Là những ngôi sao thủy tinh xanh đầy quen thuộc của cô ấy.......

Những kí ức của ngày xưa bỗng chốc hiện về trong hắn làm khóe mắt hắn cay cay....

Đã không biết bao lần hắn nhìn ngắm những ngôi sao xanh và cầu mong những ngày đó trở lại...

Những ngày...khi mà...cô ấy còn...bên hắn......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro