chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm, trăng tròn toả sáng trên bầu trời như ánh mặt trong
đêm, các ngôi sao lấp lánh như thể đây là lần cuối cùng được toả sáng. Tất cả mọi nhà đều im lặng đi ngủ thì ở giữa trấn Thiên Băng lúc này Mộc gia vô cùng ồn ào....
- " Sinh rồi cuối cùng phụ nhân cũng sinh rồi."
- " Mau đưa đứa bé cho ta xem" Mộc lão gia nói
- " Lão gia xem là một tiểu cô nương."
- " Rất đẹp rất giống mẹ nó vậy ta đặt tên nó là Linh Linh đi."
Cả nhà đang vô cùng vui vẻ thì bỗng nhiên trên người đứa bé phát lên ánh sáng kì lạ. Mọi người đến gần xem thì thấy tóc của đứa bé mọc rất nhanh nó còn có màu trắng, trên trán cô thì có một ấn kí hình hoa sen. Mọi người đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có tiếng hét lên...
- " Yêu....yêu quái. Người đâu màu giết nó đi, nó đã ăn thịt con gái ta." Mộc lão gia hét lên vói tâm trạng vô cùng sợ hãi.
Tất cả nô gia trong nhà đang không biết làm thế nào thì bỗng có một tiếng nói vang lên....
- " Đó không phải yêu quái nó là đứa con kế nghiệm của nữ vương sau này, bây giờ ta phải đón nó về rồi."
Lời nói vừa dứt đứa bé liền biến mất. Mộc gia không biết giải thích với bà con trong thôn như thế nào chỉ đành nói đứa bé đã chết yểu. Từ đó không ai còn biết đến đứa bé tên Mộc Linh Linh nữa.
Năm năm sau lúc đó ở một nơi hoàn toàn khác vói Thiên Băng trấn, người khác gọi nơi này là tiên giới.
- " Công chúa người chạy chậm thôi chờ nô tì với."
- " Có giỏi thì đến đây bắt ta đi, tại sao bổn công chúa phải chờ ngươi chứ ."
- " Linh Linh con đứng lại cho ta." Một giọng nói vô cùng ấm áp và cũng đầy quyền lực vang lên.
- " Mẫu hậu con đã học xong hết rồi người cho con chơi một lúc đi." Công chúa nhỏ nhõng nhẽo cầu xin.
- " Linh nhi con nghe ta nói con sinh ra đã mang trách nhiệm bảo vệ thiên hạ bảo vệ chúng sinh trên vai. Con sinh ra đã được chọn làm người kế nghiệm cho ta vì vậy còn phải lỗ lực hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Con đã năm tuổi rồi không lâu nữa con sẽ phải tự mình làm tất cả mà không được dựa giẫm vào ai, không những vậy còn còn phải trở thành chỗ dựa cho người khác. Con hiểu không."
- " Vâng thưa mẫu hậu."
- " Cái gì mà thiên hạ cái gì mà chúng sinh vốn dĩ ta nghe đâu có hiểu." Linh Linh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro