Chương 2: Tử Yên - Nơi cung cấm có nữ nhân đoản mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Truyện đăng tại w-a-t-t-p-a-d @TuHinhTu, page Tổ Mối trên facebook hoặc nick facebook cá nhân Bách Diệp Tử, ngoài ra không đăng ở nơi nào khác. Mọi người yêu thích hay muốn ủng hộ tác giả thì ghé qua 3 nơi trên nhé. Yêu thương nọi người nhiều.]

***

Cùng lúc đó, tại một vùng lãnh thổ rộng lớn ở thời không xa xôi nọ.

Trong khi Sở Quốc đang dần đi đến sự bình ổn sau khi vị vua mới đăng ngôi thì ngược lại, Nước Chu - một cường quốc chỉ đứng sau Sở Quốc, bắt đầu xuất hiện những cuộc nội chiến, thế lực trong hoàng triều dần dần xoay chuyển.

Chu Vương sau nhiều năm chống chọi bệnh lạ, cuối cùng cũng quy tiên, toàn kinh thành nhất thời rơi vào tình trạng tang thương. Thế sự hỗn loạn, lòng dân bất an, triều cương chia bè kết phái, nơi biên cương giặc ngoại bao năm dòm ngó lãnh thổ nay bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nhị hoàng tử - Uy Tự, buộc phải đăng ngôi. Phế thái tử - Uy Hoành, chịu nhiều chèn ép của thế lực bên Lãnh Thái Hậu; cũng như nhận lời khuyên răng của trung thần, hắn nuốt xuống bao uất hận, lui mình về biệt cung, án binh bất động. Toàn quyền nhiếp chính đều giao lại cho tân vương.

[*]

Một tháng sau,

Uy Tự đăng ngôi, lập tức ban ra nhiều lệnh ân xá, mở kho lương phân phát khắp Chu Quốc. Phàm là những phạm nhân từng mắc tội, dù nghiêm trọng đến đâu vẫn sẽ được xem xét phóng thích, để bọn họ quay trở về đoàn tụ cùng gia đình, làm lại từ đầu.

Nhà nhà thắp sáng đèn lồng đỏ, thay thế cho những lồng đèn trắng được treo trước đó. Ngoài cửa nhà, người dân dán đầy giấy bình an. Có nhà dư dả hơn đốt hẳn mấy dây pháo hoa dài ngoằng để đón mừng tân vương. Không khí rộn ràng, náo nhiệt, đám trẻ con thi nhau chạy quanh hò hét.

Lẽ đương nhiên, Hoàng cung uy nghiêm cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Mặc cho trước đây, trong mắt nhiều người nó là một nơi luôn giữ cái vẻ thanh tĩnh nhất.

Từ các quan viên có chức vụ nhỏ đến những vị đại thần nhất phẩm; hay như mấy cô cung nữ, thái giám ở từng phủ viện khác nhau đều khoác trên người một bộ quần áo tươi mới. Gương mặt bọn họ không giấu được ý cười, trên tay lại không thể thiếu vô số hộp lễ vật trang trọng, lớn nhỏ đều có đang tiến vào điện chính.

Tử Yên dừng lại bên con đường lót đá hoa cương, nhìn từng lớp cung nhân miệng vẽ lên vầng trăng khuyết, hai tay bê khay lễ vật, uyển chuyển đi theo một đường thẳng tắp ngang qua mình. Nàng im lặng, dõi mắt theo, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của người đi cuối cùng rồi tiếp tục nâng chân tiến về trước.

Tiết trời Chu Quốc vào thu đã mấy hôm, không khí cũng ngày một thêm se lạnh. Cái lạnh tuy không phải buốt da buốt thịt nhưng đủ khiến người ta phải rùng mình đón nhận. Biết trước là vậy, nên hôm nay Tử Yên bảo người chuẩn bị y phục dày hơn so với ngày thường, thế mà vẫn không thoát khỏi những trận gió lạnh vừa lướt qua.

Đôi vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp, bàn tay nhỏ nhắn của Tử Yên chầm chậm đưa lên, vén nhẹ mấy sợi tóc đang bay bay trước trán. Đôi chân nàng vô cùng khoan thai, dẫn đầu đoàn tùy tùng của mình tiến về chánh điện.

Ngoài Dung ma ma - người nuôi dưỡng và săn sóc Tử Yên từ nhỏ đến tận bây giờ ra, theo hầu nàng còn có thêm bốn cung nữ khác. Bọn họ đều do Trưởng công công bên Nội vụ phủ phân phó đến mấy hôm trước. Nghe nói, ý định ban đầu của bọn họ không phải là đến Tử Hà điện của nàng, nhưng vì sợ bị đưa đến điện Hàm Nghi nên họ mới quỳ lại cầu xin Trưởng công công được sang đây.

Vì sao họ không thích đến Tử Hà Điện nhưng lại cầu xin để được đến đây ư? Bởi lẽ, giữa việc hầu hạ một nàng Công chúa hữu danh vô thực là Tử Yên và nguy cơ cao phải mất mạng oan uổng trong tay chủ điện Hàm Nghi, bọn họ đương nhiên là chọn phương án an toàn hơn rồi.

Nghĩ đến đây, Tử Yên thầm cười khổ. Không ngờ đám cung nhân cũng dám tỏ ý coi thường mình, xem mình như một phương án cho bọn họ lựa chọn. Rốt cuộc thì nơi thâm cung nguy nga này có mấy người xem trọng danh phận Công chúa của nàng đây?

Tổn thương không?
Nàng có thể nói không sao?

Đi được một đoạn, bước chân của Tử Yên bỗng nhiên khựng lại. Dung ma ma thấy hành động kỳ lạ này của nàng, ánh mắt bà luôn chăm chú nhìn dưới đất cũng phải ngước lên một chút xem xét chuyện gì.

Theo ánh nhìn của Tử Yên, bà trông thấy một đám người phía xa xa. Đi đầu là nữ tử khoác phục trang đính kim sa lấp lánh, đám người đó đang nhắm hướng bọn họ mà bước tới.

Hai hàng chân mày chợt nhíu lại, sắc mặt Dung ma ma thập phần không ổn định. Nữ tử ăn mặc có phần quá đáng này còn không phải là chủ điện Hàm Nghi - ngũ Công chúa Diệu Nghi, muội ruột của Tân vương, là hoàng nữ mà Lãnh Thái hậu nhất mực cưng yêu; và là người tỷ tỷ thứ hai của Tử Yên sao?

Từ khi sinh ra đến giờ, tính khí không tốt của nàng ta đã nổi danh khắp kinh thành, nhắc đến Diệu Nghi công chúa không ai là không biết. Bởi vì được nuông chiều nên tính cách ngày càng kiêu căng, ngạo mạn. Đối với nàng ta, ngoại trừ Thái hậu và Hoàng thượng, nàng ta đều không đặt ai vào mắt.

Nhớ năm đó, một ngày cách đây khoảng hai năm. Khi ấy Diệu Nghi mười lăm tuổi và Tử Yên vừa bước sang tuổi thứ mười ba. Trong một buổi thưởng trà ngắm hoa cạnh hồ sen ở vườn thượng uyển. Không biết là do nàng ta vui đùa quá trớn hay do mấy hòn đá cạnh hồ trơn trượt, nàng ta không cẩn thận đã ngã xuống hồ sen. Lúc đó Tử Yên đứng ngay bên cạnh, theo phản xạ tự nhiên lập tức vươn tay ra, cố gắng nắm lấy bàn tay của nàng ta.

Nhưng không may cho Diệu Nghi, Tử Yên dù muốn vẫn nắm không trúng. Vì vậy, nàng cùng đám cung nhân xung quanh chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta rơi ùm vào lòng hồ sâu.

Diệu Nghi không những xui xẻo, nàng ta còn không biết bơi. Chính vì không biết bơi mà vừa mới chạm nước đã vô cùng kinh hãi, chân tay quờ quạng lung tung, khiến bản thân càng dễ bị chìm xuống hơn.

Trông thấy sắc mặt Diệu Nghi từng bước chuyển xanh, đám cung nhân đứng trên bờ phát hoảng, vội vội vàng vàng thi nhau nhảy xuống ứng cứu.

Cảnh tượng này vô cùng nhốn nháo.

Vì Diệu Nghi cứ không ngừng vùng vẫy, đám cung nhân phải mất kha khá thời gian và sức lực mới có thể đưa nàng ta rời khỏi hồ nước. Lúc lên được bờ, mặt nàng ta không còn màu xanh nữa mà chuyển thành trắng bệt.

Những tưởng chuyện như vậy là xong. Nào ngờ Diệu Nghi hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi khập khiễng tiến về hướng của Tử Yên. Mắt nàng ta long lên sòng sọc chẳng khác gì con mãnh thú săn mồi, nhanh như chớp đứng trước mặt Tử Yên và giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt muội muội của mình.

Nàng ta quát lớn: "Ngươi muốn giết ta phải không?"

Tử Yên đứng như trời trồng: "Tỷ tỷ..."

Cơn đau rát bắt đầu thấm vào da thịt nơi má trái, bàn tay Tử Yên run rẩy chạm nhẹ lên chỗ vừa bị đánh nhằm xoa dịu đi cơn đau rát đang lan toả khắp mặt. Nàng ngẩn ra một lúc, mới thốt lên hai tiếng gọi tỷ tỷ, đôi đồng tử nâu sậm ngấn đầy nước mắt trực chờ lăn xuống gò má ửng hồng. Nàng chăm chú nhìn gương mặt giận dữ của Diệu Nghi.

"Muội... muội không có..."

Diệu Nghi: "Im miệng! Tiện nhân nhà ngươi muốn ta chết mới không chịu nắm lấy tay của ta."

"Ngươi đừng nghĩ được Phụ hoàng thương yêu thì một con chim sẻ dơ bẩn có thể hoá thành phượng hoàng."

"Ngươi và mẫu thân của ngươi đều là loại hạ đẳng, ti tiện. Cứ đợi đấy, ta sẽ không quên chuyện ngày hôm nay đâu."

Sau khi buông những lời nói đầy cay nghiệt, cũng không để Tử Yên có thời gian phân trần, Diệu Nghi kéo theo đám cung nhân nhanh chóng bỏ đi mất. Trước đó, còn không quên ném ánh mắt khinh thường cho Tử Yên.

Lẽ nào Tử Yên đã sai thật ư? Sai vì được một nữ nhân tầm thường, không có địa vị sinh ra? Hay là sai bởi nàng đã cố gắng nhưng lại nắm không trúng tay tỷ tỷ của mình, khiến tỷ ấy rơi xuống hồ, xém chút nữa không giữ được tính mạng?

Không, Tử Yên không hề sai, và cũng không bao giờ sai. Mẫu thân tuy xuất thân là nữ tử nhân gian, không quyền không thế. Nhưng người có sự thiện lương và đoan chính, người người ngưỡng mộ. Thử hỏi trên thế gian này mấy ai có thể sánh bằng người?

Năm xưa khi người nhận được ân sủng của Phụ hoàng mà nhập cung, đến cả người hiền đức như Triệu Hoàng hậu tiền triều - bậc mẫu nghi được thiên hạ kính trọng cũng hết lời khen ngợi tám chín phần. Và điều cuối cùng, Tử Yên không sai khi tay mình nắm hụt tay tỷ tỷ, bởi nếu nàng có nắm trúng đi nữa thì với sức lực yếu ớt của bản thân làm sao kéo được tỷ tỷ lại? Hay là cả hai sẽ cùng lúc rơi xuống, để rồi đại kết cục vẫn là bị vị tỷ tỷ kia miệt thị gán cho một tội danh khác.

Tử Yên không sai, có sai là bọn họ đã sớm không coi nàng như tình thâm máu mủ, khinh ghét nàng cùng mẫu thân trong tận cùng xương tuỷ. Nên khi nàng ăn nói chuẩn mực, hoặc làm gì chính đáng, dù việc phải đến đâu bọn họ cũng xem nó như điều sai trái, cần được loại bỏ.

Nghĩ lại chuyện năm đó, Tử Yên không khỏi cảm thấy nhói lòng, khoé môi gượng gạo từ từ chuyển động tạo thành một nụ cười khô khan. Nàng cố gắng không biểu thị chút suy nghĩ gì qua ánh mắt, để người đối diện không nhận ra được phản ứng kì lạ của mình.

Tử Yên chắp hai tay đặt bên thắt lưng, cúi đầu hành lễ.

"Tử Yên tham kiến tỷ tỷ. Tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp."

Diệu Nghi mắt xếch mày dày, gương mặt đầy vẻ châm biếm, miệng cười nhẹ. Bước chân nàng ta không đều đặn dừng lại, bàn tay nâng nhẹ chiếc quạt tròn phe phẩy trước mặt mình:

"Tử Yên muội muội quá khen rồi, muội trông cũng rất khả ái."

Nói xong, nàng ta đảo mắt một vòng, nhìn từ trên xuống dưới chân của Tử Yên. Hàng chân mày được vẽ quá phô trương của nàng ta khẽ cau lại, mắt chăm chăm nhìn bộ hồng y bằng lụa điểm xuyến hoa anh đào mà vị muội muội đang mặc. Sau đó thu mắt về bộ y phục trên người mình.

Nhìn chung từ chất liệu, đường may cho đến chi tiết thêu hoa đều thua kém y phục của nàng ta, nhưng không hiểu sao nàng ta lại có cảm giác khi Tử Yên khoác lên đã khiến chúng hơn hẳn y phục của mình.

Hôm nay dù sao cũng là ngày trọng đại của Hoàng huynh, nên nàng ta muốn mình trở thành người xinh đẹp nhất, nổi bậc nhất trước các quan đại thần cùng sứ giả ngoại bang đến tham dự. Vì vậy, nàng ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng suốt mấy hôm, son phấn trang điểm, lụa may quần áo, phục sức đều chọn loại thượng hạng. Tốn bao nhiêu công sức là thế, chẳng lẽ lại để vị muội muội đáng khinh này cướp mất hào quang như thế sao.

Diệu Nghi nuốt cơn hậm hực vào trong lòng, quan sát dáng vẻ khép nép cúi đầu của Tử Yên trước mình, khoé miệng bất ngờ nhếch lên một cái. Bước chân nàng ta tiến gần đến trước mặt Tử Yên, ngón cái và ngón trỏ phải nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm nhỏ mịn màng của muội muội nâng lên. Cả hai lúc này trực tiếp mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Diệu Nghi tặc lưỡi: "Từ ngày Phụ hoàng băng hà, thần sắc của muội xem ra không được tốt lắm nhỉ? Với gương mặt nhợt nhạt như người chết này, dù đã khoác lên người phục sức thượng phẩm muội vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu."

Từng câu từng chữ mang đầy sự khinh rẻ, lời nói sắc bén, ý tứ mỉa mai tựa như con dao cứ thế cứa thẳng vào màng nhĩ của Tử Yên. Rõ ràng lời nói đó không hề có ý cợt nhã, ấy vậy mà đám cung nhân phía sau lưng Diệu Nghi lại mỉm cười khúc khích.

Nàng ta nghe thấy tất cả, nhưng giả vờ không biết, mặc cho những lời xì xào kia đến tai Tử Yên.

Xem chừng là đã quá quen với loại tình cảnh này nên Tử Yên vô cùng bình thản, chẳng cần thiết để tâm đến. Nàng thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng đẩy cằm tránh khỏi bàn tay Diệu Nghi. Vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng, thanh thoát.

"Tỷ tỷ quan tâm là phúc phận của Tử Yên. Mấy hôm nay tiết trời biến đổi, nhất thời không thích ứng được nên mới như vậy. Nhưng tỷ tỷ hãy an tâm, muội có thể tự săn sóc mình."

Diệu Nghi vội thu tay lại: "Muội đã nói như vậy thì tốt rồi."

Vừa nói tay trái nàng ta từ tốn đưa chiếc quạt tròn lên phe phẩy trước miệng, tiếp tục châm biếm:

"Chỉ sợ... ưm, gần đây bệnh phong hàn đang hoành hành, thể trạng muội không tốt rất dễ nhiễm phải. Muội hãy chú ý một chút. Ta nghe người ở Thái y viện nói bệnh này nếu chuyển nặng, rất có thể sẽ bỏ mạng. Haizzza, nếu muội gặp mệnh hệ gì, ở trên kia Phụ hoàng cùng mẫu thân của muội làm sao yên lòng đây?"

Diệu Nghi cố tình dừng lại một lúc để quan sát phản ứng của Tử Yên thế nào, rồi lại vờ như vừa nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng đập nhẹ chiếc quạt tròn vào cổ tay, sắc diện kinh ngạc đầy ẩn ý.

"Chết thật, suýt nữa tỷ quên mất, muội không phải còn một người đệ đệ sao? Tử Hiên, đúng rồi, là Tử Hiên. Không có muội, đệ ấy lại phải làm thế nào đây?"

Tử Yên lần này không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Gương mặt thoáng biến sắc: "Tỷ..."

Thấy vẻ mặt sốt sắng của Tử Yên, Diệu Nghi đắc ý vì đã đạt được mục đích. Chẳng đợi Tử Yên lên tiếng phản bác, nàng ta bỗng nhiên cười lớn:

"Ha ha, coi muội kìa, ta chỉ đùa một chút thôi. Muội đâu cần phải nghiêm túc như thế chứ? Thôi được rồi, mẫu hậu chắc là đang tìm ta nên ta phải đi đây. Muội ở đó cứ thong thả mà vào, dù gì không có sự xuất hiện của muội, yến tiệc vẫn diễn ra bình thường."

Nói xong, Diệu Nghi lại cười thêm một trận lớn nữa rồi xoay người đi thẳng về cửa chánh điện. Đám cung nhân theo sao cũng y chủ, cười khinh một cái, vội vàng lướt qua người Tử Yên như không.

Tử Yên dõi mắt nhìn theo bọn họ đôi bàn tay siết chặt thành nấm đấm, bờ vai gầy gò khẽ run lên từng hồi. Nàng đang run sợ, tại sao không? Dù trong mắt mọi người từ trước tới nay nàng là một ả nữ nhi yếu đuối, cạn nghĩ, sự đời có thể chưa từng nếm trải qua lần nào, thế nhưng ngụ ý trong mỗi câu nói của Diệu Nghi, nàng đều hiểu rõ. Chúng đều mang một nghĩa đe dọa.

Trách ông trời cho nàng sự thông minh. Giá như để Tử Yên - nàng si ngốc một chút không phải sẽ tốt hơn ư? Để sau này ai đó cố tình nói lời tổn thương, nàng vẫn sẽ tươi cười, cho rằng họ là đang có ý tốt nhắc nhở mình, muốn quan tâm mình, và mình dựa vào đó mà sống như bao đứa trẻ khác.

Nàng còn nhớ, trong khoảng kí ức hiếm hoi về mẫu thân, người hay kể về cuộc sống của thường dân ở bên ngoài bức tường thành cao vạn trượng kia. Cuộc sống nơi đó tuy vất vả, gian khổ nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống và nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Cần gì của cải chất đầy nhà, lụa là chất đầy núi. Không tranh, không đấu, chỉ cần ngày hai bữa cơm cũng đủ khiến bọn họ thấy hạnh phúc lắm rồi.

Tử Yên thì sao, sinh ra tuy là một con phượng hoàng nhưng bị chính chiếc lồng son mang tên Hoàng cung này giam cầm. Tự do, là điều nàng mong muốn nhưng tiếc thay nàng không cách nào đạt được nó. Chỉ đành bất lực vùng vẩy, nếm trải sự mỉa mai, khinh ghét của đám đông đứng xung quanh.

Nàng hướng mắt về chính điện đang giăng đèn kết dây, ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ hàng ngàn chiếc lồng đèn treo trên cao thắp sáng một vùng trời đen mịt. Không biết trăng đã lên cao tự bao giờ, ánh trăng tròn vành vạnh đứng cô độc giữa triệu triệu vì sao lấp lánh.

Khung cảnh này thật đẹp quá, nhưng mà cũng cô đơn quá.

Tử Yên thở dài, khẽ đưa tay lau vội dòng lệ vừa chảy xuống đôi gò má.

Bất ngờ, một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Nàng thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Dung ma ma, gương mặt bà hiện rõ sự lo lắng dành cho nàng.

Tuy không nói gì cả, nhưng với hành động nhỏ ấy của Dung ma ma đủ giúp Tử Yên được an ủi phần nào.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro