Phần một: bạch long xuất thế, ổn giang sơn. Chương 1: sứ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Vân Liên, quân y - thành viên của đội đặc chủng. Nàng xinh đẹp, tài năng, tính tình năng động... Là nữ quân y duy nhất ở đội đặc nhiệm "anpha"
Buổi tối, sau khi đi thăm tất cả các quân nhân bị thương trong lần làm nhiệm vụ trước. Bạch Vân Liên về nhà của mình, nàng xem xét hồ sơ, hoàn thành báo cáo, lại suy chuẩn bị tắc chiến cho nhiệm vụ ngày mai. Nàng ngủ thiếp đi trên bàn làm việc và mơ một giấc mơ lạ
Bạch Vân Liên thấy mình đứng trong một không gian rộng lớn nhưng lại chỉ có một màu trắng xóa. Nàn thấy một ông lão từ phía xa đi lại. Ông lão râu tóc bạc phơ.
Chẳng lẽ đây là ông tiên trong truyền thuyết sao?
Ông lão nói chuyện, giọng của ông trầm ấm, làm cho người nghe không tự chủ mà trầm mê
- chào cô gái.
Nơi này chỉ có mình ông lão, vậy ông lão nhất định biết đây là đâu?
- chào ông lão, xin hỏi đây là đâu, sau cháu lại ở nơi này?
Thật là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, thiên quân âm thầm thở dài...
- cháu gái, đây là không gian ở giữa là ta mang cháu đến đây.
- không gian ở giữa?
Cô chưa từng nghe đến nơi này, sao ông lão này lại mang cô đến đây!
Ông lão trầm ngâm một lúc... rồi từ tốn đáp
- khi một thế giới tồn tại, thì cần có một thế giới khác để cân bằng. Hai thế giới tồn tại với tác dụng, cân bằng lẫn nhau được gọi là thế giới song song. Hai thế giới liên kết với nhau nhờ không gian ở giữa và không gian này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của thời gian.
Thế giới song song, nói vậy nghĩa là, ngoài thế giới cô đang sống thì còn có một khác tồn tại song song như thế giới của cô, thật quá thần kì rồi.
- nhưng sao cháu lại ở đây ạ?
- là ta mang cháu đến đây. Ta là " ti mệnh Thiên Quân" người cai quản thời gian và vận mệnh của con người. Trước khi nói tại sao ta mang cháu đến đây, thì ta cho cháu xem thứ này, xem xong cháu sẽ hiểu.
Ti mệnh Thiên Quân phất tay, không gian rộng lớn trắng xóa lại hiện lên hình ảnh. Hình ảnh con đường đầy hoa bỉ ngạn, dọc đường đi đâu đâu cũng là bỉ ngạn, hoa nở rộ khắp nơi nhưng lại chừa ra một lối đi . Cạnh biển hoa bỉ ngạn, lại có cây cầu lớn bắc qua sông. Kì lạ là, nước sông không phải màu xanh mà là màu đỏ. Bên kia bờ sông, là hình ảnh một bà lão đang phát canh cho đoàn người.
Cô ngơ ngắc dây chẳng phải là canh Mạnh Bà trong truyền thuyết sao?
Hình ảnh lại hiện xuống chỗ của những hồn ma, rồi lại hiện lên hình ảnh hai hồn ma đang nói chuyện với nhau
- này, ta với ngươi đổi chỗ được không?
- sao ta phải đổi chỗ với ngươi.
- ta chỉ muống đi đầu thai xớm một chút thôi mà, người xem, ta ở đây 500 năm rồi.
- nhưng mà...
- ai nha, ngươi đừng từng chối ta nữa mà...
- được rồi được rồi, ta nhường ngươi một chút, dù sao cũng không mất nhiều thời gian!
Thế là hai hồn ma đổi chỗ qua nhau. Hồn ma đi trước uống canh, rồi đi vào luân hồi. Hồn ma ở sau lại bị mạnh bà chặn lại, biết hai nàng đổi chỗ mạnh bà bèn nổi giận. Phạt hồn ma phía sau ở lại rửa bát mười ngày.
Kì lạ, chuyện này có liên quan gì đến cô.
Lúc này, thiên quân mới chậm rãi nói:
- hồn ma đi trước lúc nãy là cháu. Cháu đã đổi chỗ, làm hại nàng bị phạt, nàng là người mang thiên mệnh ở thế giới còn lại, cháu làm hại nàng bị phạt mười ngày, tương đương mười năm. Sứ mệnh của nàng mười năm nữa để thực hiện, nhưng lúc này nàng mới sinh ra, mười năm sau, nàng chỉ mười tuổi. Không thể thực hiện sứ mệnh.
Thật sự như vậy sao, cô đã hại đến nàng sao? Hồn ma vừa rồi là cô thật sao?
Bạch Vân Liên chậm rãi mở miệng
- vậy bây giờ... Cháu... Cháu phải làm thế nào?
Thiên Quân nhìn biểu hiện của nàng hài lòng. Thật là cô gái lương thiện, xứng là mẫu nghi thiên hạ.
- nàng ấy là người giúp hoàng thượng ổn định gian sơn, không có nàng, tiến trình lịch sử sẽ bị thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến thế giới của nàng và cả thế giới của cháu.
Như vậy ư, vì cô mà ảnh hưởng nhiều người vậy ư. Cô phải làm sao để bù đắp lại.
Thiên Quân đương nhiên biết nàng nghĩ gì, bèn đáp
- ta hi vọng con có thể thay nàng, giúp vua bình ổn giang sáng, để lịch sử sẽ không sai lệch.
Cô ư, cô giúp nàng hoàn thành sứ mệnh. Lỗi là do cô gây ra, người khắc phục tất nhiên là cô rồi.
- được rồi thiên quân, cháu sẽ sữa chữa sai lầm của cháu.
- haha...
Thiên Quân cao hứng, thật là một cô bé ngoan.
- bây giờ ta sẽ biến cháu lại thành mười tuổi, lúc này, cháu thay nàng bái sư, mười năm sau, cháu sẽ thay nàng làm quốc sư của hoàng đế, đừng làm ta thất vọng...
Cô ngơ ngác, biến nhỏ ư, có... Có thể sau.
Thiên Quân Lâm phép, nàng nhanh chóng thu bé lại...
Thiên Quân lại nói
- ta biết cháu thế này vất vả, ta cho cháu được phép chọn một thứ cháu muốn...
Cô muốn ư, thứ gì có thể giúp cô thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ?
Sách, đúng sách, nó chính là trí tuệ của con người.
- được ta sẽ tặng cháu một kho sách, ta sẽ tặng thêm cháu một không gian để lưu trữ sách.
- cảm ơn thiên quân.
Cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy...
- thiên quân, hoàn thành nhiệm vụ xong, cháu có thể về nơi cháu sống không?
- được... Ta sẽ mang cháu về thời gian trùng với thời gian lúc này... Cô vui mừng, có thể về, vậy thì lúc đó cô có thể hoàn thành chuyên án này rồi!
Thiên Quân nói xong làm phép cô biến mất...
Chỉ còn ông đứng đây thớ dài
- diêm vương ơi là diêm vương, chỉ tại sại lầm của người, mà ta phải lừa gạt một cô gái hiền lành... Cháu gái à, xin lỗi, ta e ta không thể mang cháu về được nữa...
----------------------------------------------------------------
Câu chuyện bên lề
Tác giả: thiên quân ơi thiên quân, sao ông lại lừa nữ chính!
Thiên Quân: ta có thể làm gì, hừ... Chỉ tại lão già hồ đồ kia, sau này nữ chính sẽ nhặt sạch râu của lão...
Ở nơi nào đó
Diêm vương: hắc xì... Chắc chắn lão thiên quân kia lại nói xấu ta, lỗi không phải do ta, do tác giả đó!!
Tác giả: liên quan gì đến ta, nằm không cũng trúng đạn à, ta sẽ cắt hết cảnh của ông, hừ...
Thiên Quân: tội nghiệp lão diêm, chưa kịp lên sóng đã bị cắt cảnh...
Tác giả: haha tốt nhất thì đừng có chọc ta đây, không thì ta sẽ giảm cảnh haha...
Diêm Vương: đồ mẹ kế...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh