Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Hợp dẫn Tiểu Hổ vội vã chạy về phòng, Phong Cầm đang ngồi ăn bánh, thưởng trà thấy Tiểu Hổ về liền cười , Ý Hợp đóng cửa lại sau đó nhìn Phong Cầm cũng ôm bụng lăn ra cười sằng sặc.  Tiểu Hổ nhíu mày nói:
_ Các người lừa ta?
_ Haha Hổ con của chúng ta sắp thành phu nhân nhà họ Kình rồi, nói không chừng sẽ thành Tiêu phu nhân. Ha ha cười chết ta mà.
_ Hổ lão đại kiệu hoa, nhỏ nhẹ mời trà... Không phải trêu chọc muội nhưng... haha thực lòng ta nhịn cười không nổi.

Hai người tiếp tục cười khóai trí, Tiểu Hổ thẹn quá hóa giận  ,quát lớn:
_ Câm miệng! Đại Hổ ta ung dung tự tại, há lại chịu sắp đặt hay sao? Kình thiếu phu nhân gì chứ? Viển vông , vọng tưởng.
_ Tiểu Hổ, nếu bây giờ muội chống đối phụ thân, ngư ông đắc lợi là kẻ nào chắc muội rõ hơn ai hết.
_ Trước mắt hoãn binh là thượng sách.
_ Hoãn binh chỉ là kế tạm thời, tuyệt nhiên không thể kéo dài. Thiết nghĩ muội nên sớm nghĩ ra diệu kế .
_ Tiểu Hổ, ca ca có ý này...
_ Phong Cầm, có gì huynh cứ nói.

Sớm hôm sau, trang viên hoa đua nở, chim muông líu lo hót. Đai Sơn Tự vừa thưởng trà, vừa nghe Tú Uyên gảy đàn. Đang hay thì đứt dây đàn, nha hoàn chạy tới hồ nháo làm hư nhã hứng:
_ Lão gia, lão gia, nhị tiểu thư xảy ra chuyện rồi.
_ Có phải ngươi chưa tỉnh ngủ không? Ngươi nói nhị tiểu thư gây ra chuyện ta còn miễn cưỡng tin, nhưng ngươi lại nói nhị tiểu thư xảy ra chuyện thì quả thật hoang đường.
_ Lão gia thật đó, nhị tiểu thư thất khiếu chảy máu, mặt trắng bệch , rất đáng sợ.

Đại Sơn Tự nghe tới đây khuôn mặt liền biến sắc, vội vã theo nha hoàn tới phòng Tiểu Hổ. Về phía Tú Uyên sau khi hay tin, một chút ngạc nhiên cũng không có, trưng ra  bộ mặt vô cảm như thể đã lường trước mọi sự.

_ Hổ Nhi.... Con.... Con sao lại ra nông nỗi này?
Đại Sơn Tự sau khi thấy dáng vẻ tiều tụy của Tiểu Hổ lập tức chạy tới bên giường. Tiểu Hổ yên lặng, mi mắt khẽ động, tuyệt nhiên không lên tiếng. Ý Hợp quỳ xuống nức nở:
_ Lão gia, là Ý Hợp thất trách khiến tiểu thư ra nông nỗi này.
_ Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
_ Phụ thân , cái này người nên về hỏi kế mẫu thì hơn, Báo nhi không dám tiện miệng nói càn.
_ Con có ý gì?
_ Sáng nay muội muội còn rất khỏe mạnh, nhưng sau khi uống chén canh kế mẫu mang tới liền đau bụng quằn quại, thất khiếu chảy máu, đau tới mồ hôi đầm đìa, rơi vào hôn mê. Phụ thân, người biết rõ sức chịu đựng của Tiểu Hổ, muội ấy vốn chịu đau rất giỏi.
_ Báo nhi, con là đang nói kế mẫu hạ độc Hổ nhi?
_ Báo nhi không dám...
Ba người trong căn phòng nói qua nói lại, nhưng dường như không ai hay biết sự tồn tại của kẻ thứ tư. Bóng đen thoắt ẩn , thoắt hiện rồi biến mất như chưa hề tồn tại, như chưa hề ghé thăm. Đại Sơn Tự im lặng ra khỏi phòng.
_ Tiểu Hổ, phụ thân đi rồi, muội nói xem người có tin không?
_ Không chắc.
_ Hổ, xảy ra chuyện thật rồi, nha hoàn mang canh cho cô đang bị tra khảo dã man, ngộ nhỡ lát nữa đau đớn không chịu nổi, đại sự chẳng phải tan thành tro bụi...
_ Ý Hợp cô an tâm , cho dù bị đánh chết, cô ta cũng chỉ có thể nói một câu '' phu nhân muốn giết nhị tiểu thư''.

_ Tiểu Hổ , muội dùng là'' nhiếp hồn thuật''?

_ Đúng vậy, kẻ trúng thuật , hỉ , nộ , ái , ố đều hóa hư vô.

_ Tiểu Hổ,cho dù không đau, nhưng a đầu đó sẽ chết.

_ Vậy Ý Hợp theo ta đi cứu người.

Tuy chỉ là giả bệnh, nhưng thần sắc hoang toàn, ba phần thê lương ,bảy phần tiều tụy. Tuyệt sắc giai nhân chớp mắt biến thành quái nhân là điều hoang đường, cư nhiên sự thật rành rành trước mắt, muốn không tin cũng thực khó . Vừa tới đại lao , nàng liền ôm lấy tiểu nha hoàn kia mà than khóc thảm thiết:

_ Nha đầu thối, là ta liên lụy ngươi, ta thực không còn mặt mũi nào gặp ngươi nữa, là ta hại ngươi...

_ Nhị tiểu thư không phải ta làm, ta không hại cô.

_ Ta biết .

_ Nhị tiểu thư, hôm nay ta bỏ mạng ở đây cũng không sao, nhưng lòng người hiểm ác, cô phải bảo trọng.

Tiểu Hổ dùng nhiếp hồn thuật dàn cảnh, tạo nên một màn người khóc, kẻ xướng thê lương đến hoàn mĩ. Tú Uyên ở phía xa nhoẻn miệng cười. Đại Sơn Tự nộ khí ngút trời bước vào đại lao:

_ Báo nhi, con mau dìu muội muội về phòng, Hổ nhi đang bệnh.

Tiểu Hổ gạt tay Tiểu Báo, từ từ quỳ xuống, hai hàng lệ tự khi nào đã lăn dài trên khuôn dung kiều diễm, chạm vào làn môi nhợt nhạt, khô nứt. Giọng nàng run run cất lên một cách khó nhọc:

_ Phụ thân, hài nhi xin người , người mau thả A YÊN ra đi. Người còn làm như vậy, a Yên sẽ chết mất.

_ Hung thủ hạ độc con, ta quyết không ...

_ Phụ thân, a Yên gan to bằng trời cũng không dám hạ độc thủ với hài nhi, người cứ xem như hài nhi không sao đi, đừng đánh nữa.

Nhìn hài tử khóc lóc thê thảm như vậy Đại Sơn Tự cũng không đành tâm , nhưng nếu muốn sáng tỏ nhất định phải tra xét. Đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng Tiểu Hổ vùng dạy , gạt lệ cười cay đắng:

_ Nếu phụ thân đã muốn tuyệt tình , thì hài nhi bất hiếu đành tuyệt nghĩa.

Nói rứt câu liền chạy tới đập đầu vào tường , máu từ chán ròng ròng chảy xuống. Phong Cầm vội vã chạy lại bồng Tiểu Hổ về phòng. Đại Sơn Tự đứng yên bất động , ông không thể nghĩ Tiểu Hổ lại có thể hành động  bồng bột như vậy.
Nhiều ngày sau đó, nàng không ăn không uống, cửa phòng luôn luôn khép kín, bất cứ ai cũng không thể vào, ngay cả Ý Hợp cũng không ngoại lệ. Nhân sinh chính là như vậy, một khi đã chết tâm ắt hẳn tự ngược thân cho thỏa. Chiều ấy , hoàng hôn vừa buông, hạ nhân liền thấy cửa sổ căn phòng đó mở ra. Dưới ánh chiều tà , dung nhan diễm lệ bị nhuốm màu đỏ úa, mái tóc bạc trắng nhẹ nhàng bâng quơ theo làn gió chiều. Tú Uyên từ đằng xa không hiểu vì sao mà bất giác đổ lệ, Đại Sơn Tự nắm lấy bàn tay đang run lên ấy. Hình như lâu rồi hoàng hôn không buồn tới vậy. Ý Hợp sau khi hay tin này liền vội vã chạy tới:

_ Tiểu Hổ , cô thấy trong người thế nào? Có muốn ăn gì không, ta làm cho cô.

_ Ta muốn ăn dưa hấu.

_ Tiểu Hổ...

_ Ta muốn ăn dưa hấu.

_ Được ta đi lấy dưa cho cô.

Tiểu Báo ở ngoài cửa đã nghe hết, chờ Ý Hợp trở ra mới hỏi:

_ Hổ nhi không thích ăn dưa sao?

_ Không phải.

_ Vậy tại sao muội ấy muốn ăn muội lại từ chối?

_ Đại tiểu thư, những chuyện vừa xảy ra là một cú sốc lớn, trong lòng Tiểu Hổ chắc chắn rất đau, rất khó chịu, sao có thể thanh nhàn từ từ ăn dưa được chứ.

Hai người vừa đi vừa nói không cẩn thận va phải Kình Ngư, Ý Hợp cúi người hành lễ:
_ NÔ tì có mắt như mù, khẩn xin công tử thứ lỗi cho.

_ Kình công tử chắc sẽ không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đâu , người nói có phải không?

_ Đại tiểu thư quả là hiểu ý tại hạ. Mạn phép hỏi Đại tiểu thư bệnh tình Hổ muội đã đỡ chút nào chưa?

_ Tiểu Hổ nhà chúng tôi đã khỏe hơn nhiều, đa tạ công tử quan tâm.

_ Nhân đây có hai trái dưa cảm phiền đại tiểu thư đưa tới cho Hổ muội.

_ Không phải ta khhong muốn giúp công tử, nhưng ... công tử đã tới đây rồi, sao không đích thân vào trong.

_ Vậy , cảm phiền đại tiểu thư chỉ đường.

_ Mời công tử.

Tiểu Hổ nằm tựa trên cánh tay, thần sắc thẫn thờ, chỉ duy đôi mắt là vẫn đỏ gắt, không phai nhạt dù chỉ chút ít. Đôi khi nhoẻn miệng cười ẩn ý, tâm mi hơi nheo lại . Ý Hợp bước vào thấy vậy liền bước tới ân cần nâng nàng dạy:

_ Kình công tử tới...

_ Ta biết rồi.

_ Nghe nói bệnh tình của muội thuyên giảm, nên ta mạo muội tới thăm.

_ Vậy thì đa tạ ý tốt của công  tử, khiến công tử nhọc tâm thật xấu hổ a.

_ Ta có đem tới cho muội một chút trái cây.

_ Là dưa hấu Tây Vực? hảo tâm ý ,hảo tâm ý...

_ Hổ muội quả là có mắt nhìn.

''Bộp '' Tiểu Hổ vậy mà lại đập trái dưa vào đầu Kình Ngư, quả dưa tức khắc vỡ ra gống như dùng dao bổ. Kình Ngư có phần nóng giận nói:

_ Hổ muội, ta có lòng tặng dưa cho muội, muội làm vậy là có ý gì ?

_ Kình huynh , thực ngại quá, tá trước giờ vẫn là ăn như vậy, chỉ là quen tay , mong huynh bỏ qua cho.

_ Phải rồi, trước giờ cách ăn của tiểu  thư trước giờ đã vậy.

_ Hổ muội, ta chỉ thắc mắc , muội đừng nghĩ nhiều..

Tiêu Dao bước vào phòng, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng, nhưng vừa thấy Kình Ngư liền trưng ra sát khí:

_ Đại Hổ cô tỉnh rồi,không sao thì tốt.

_ Ngươi là đang lo cho ta sao ?

_ Ta...

_ Tiêu Dao ơi Tiêu Dao, ngươi cứ ấp a ấp úng như vậy thực không ra thể thống gì. Họa chăng ngươi ... ngươi có ý với nhị tiểu thư của ta sao?

_ Ta... ta chính là thích Tiểu Hổ.

Kình Ngư đập bàn đứng dạy, nộ khí phừng phừng:

_ Thúc thúc đã ngỏ ý định hôn cho ta, ngươi từ bỏ ý niệm ấy đi. Ta cấm ngươi thích nàng.

Tiêu Dao dĩ nhiên không kém, hắn đường đường là bang chủ một bang, chưa kể phía sau còn có Tú Uyên, há lại nhún nhường :

_ Ta lại thấy nực cười, nghĩa phụ chỉ là mới có ý định, vậy Kình công tử dựa vào cái gì mà cấm ta?

_ Im miệng, các người muốn cãi nhau thì ra ngoài.
Phong Cầm từ bên ngoài đã phần nào nghe được câu chuyện, liền bước vào , cười ôn nhu , nói:

_ Hổ muội, muội xem ta làm cho muội cái gì này.

_ AAA, cầu mao kê sao?

Bất giác trong lòng xuất hiện một thứ cảm xúc khó tả, trước đây đã từng có một tiểu tử thường làm cầu mao kê cho Tiểu Hổ chơi. Tiểu tử đó làm cầu rất lợi hại, ngoài cầu hắn làm thực sự nàng không muốn chơi trái nào khác

_ Ra ngoài chơi thử.

_ Tỷ tỷ, , Ý Hợp, chúng ta ra ngoài đá cầu, để bọn họ cãi nhau đi.

_  Hổ muội.....

_ Đa tạ trái dưa của công tử, nhưng ta còn có việc phải làm , mời công tử về cho, không tiễn.

Tiểu Hổ vận hai phần kình lực phát cầu, Phong Cầm ăn ý kết hợp, thập phần điêu luyện. hai người truyền qua truyền lại những đường hoàn mỹ vô cùng đẹp mắt. Một lát sau khi đã thấm mệt, nàng bắt đầu ngó dông, ngó tây tìm kiếm:

_ Cầm huynh, sao ta không thấy Ý Hợp đâu .

_ TA thấy muội ấy đi về phía cổng trại, dáng vẻ gấp gáp. Ta còn tưởng muội ấy phụng mệnh hành sự.

_ Tỷ tỷ ở gần Ý Hợp có thấy điều gì khả nghi không? Khoảng một tháng nay hành động lén lút, thường xuyên ra khỏi trại, hỏi tới chỉ gượng cười qua loa.

_ Trước đây tỷ vốn nghi ngờ Tiểu Trúc, nhưng bây giờ chẳng phải đã điều cô ấy về trại Hổ, mà thông tin vẫn bị lọt ra ngoài...

_ Ý tỷ Là gì?

_ Ba hôm trước chính là lúc muội bị thương , khi ấy ta nói nếu không có cam thảo, vết thương của muội sẽ rỉ máu đến chết. Câu đó vốn chỉ dọa Ý Hợp vì ta biết hôm trước Tú Uyên vừa thu mua hết cam thảo 400 dăm quanh đây, vậy mà muội ấy kiếm về thật.

Tại một tửu quán lụp sụp trên núi, Ý Hợp ngồi xuất thần chờ đợi. Khoảng một tuần trà thì nam tử lạ mắt xuất hiện, một thân hắc y, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Mép tóc trên trán dài xuống, tạo thành mỹ nhân tiêm vô cùng tinh tế. Đôi mắt màu hổ phách, cuốn hút, quyến rũ khiến bất cứ nữ nhân nào cũng đều bị hút hồn ngay từ lần đầu gặp mặt. Đúng là thanh như liễu, khí chất tựa cuồng phong.

_ Muội ấy sống tốt hơn so với tưởng tượng của ta, xem ra sự lo lắng của ta là dư thừa.

_ Huynh có định ra mặt không? Hay cứ ẩn dật như vậy cả đời?

_ Ta không rõ, có thể có cũng có thể không.

_ Huynh bị ngốc à? Muốn chết sao?

_Thực sự Có một chút.

_ Huynh đã từng sống chưa? Hay chỉ đơn thuần là đang tồn tại?

_ Ta không thể xác định.

_ HA HA.. Nực cười, nên nói huynh điên chăng? Ta những tưởng huynh là nam tử đầu đội trời, chân đạp đất, dám sống, dám chết. Tuyệt nhiên ta đã nhầm...

_ Muốn ta đoạt lấy muội ấy từ tay tên thư sinh kia sao? Hay muốn ta bước chân vào đảo lộn cuộc sống của muội ấy? Liệu rằng muội ấy có cần tới ta?

_ Phong Cầm chỉ coi Tiểu Hổ là muội muội, thủy chung không bao giờ vượt qua giới hạn đó.

_ Nhưng Tiểu Hổ có coi hắn là đại ca không?

Đúng lúc ấy, Tiểu Hổ đạp phăng cửa bước vào, sát khí ngùn ngụt bủa vây, lớn giọng quát:

_ Ý Hợp! Cô dám phản ta?

_ Tiểu HỔ.....

_ Đừng gọi tên ta, thứ phản bội như ngươi có tư cách sao? Uổng công ta tin tưởng cô như vậy.

_ Ta không phản bội cô, nghe ta giải thích...

_ Vậy nói đi, hắn là ai?

_ Là...

Phong Cầm phe phẩy quạt giấy , nhoẻn miệng cười:

_ Ý Hợp không phản cô, kẻ làm càn hiện đang vây kín tửu lầu.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch , mắt đất như muốn rung chuyển, tiếng cười tà vang lên . Tiểu Hổ quay đầu, nhíu mày:
_ Là ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc