Chương 1: Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng đợt hắc vụ màu đen lần lượt kéo đến giữa bầu trời của Hàn Gia hình thành một trận địa vô cùng quỷ dị. Tại nơi này, bên dưới Hàn Gia, một số trưởng lão có thân phận không thấp cũng bắt đầu tỏ vẻ lo ngại, hai mắt nhìn sâu về phía hắc vụ đang hình thành kia. Một số người khác thì tỏ vẻ bất ổn, trên khuôn mặt lộ ra nét sợ hãi, bàn tán với nhau rằng.

"Đó là thứ gì ?".

Một số người có kiến thức thì bắt đầu trầm ngâm, hai tay chấp lại đặt ở sau lưng nói.

"Đám hắc vụ này quỷ dị lạ thường. Ngay cả đám người kia của Hồn Tộc mà ta từng biết cũng chưa thể tạo ra khí thế như thế này. Người bên trong kia, chắc hẳn là kẻ chưa từng xuất hiện của Hồn Tộc ?".

"Người chưa từng xuất hiện. Người chưa từng xuất hiện của Hồn Tộc mà ngươi nói không phải là kẻ đó chứ ?. Một trung niên nam tử đứng gần đó khẽ giọng đáp".

"Đúng vậy, chính là tên đó. Ta nghe nói, hắn với Hàn Tiểu Nha của Hàn Gia sớm đã có hẹn ước cùng nhau, là một đôi thanh mai trúc mã từ bé. Chỉ là vì thân phận người này được giữ kín, ngay cả Tiểu Nha cũng chưa từng được biết. Ta nghe nói, lần đó Hàn Gia chủ vì muốn liên minh với Thiên Gia, nên đã đưa ra quyết định liên hôn giữa Hàn Gia và Thiên Gia, mà người được chỉ định liên hôn chính là Hàn Tiểu Nha tam tiểu thư của Hàn Gia và thiếu chủ của Thiên Gia là Thiên Lục".

"Ta thật sự rất tò mò về sự tình của câu chuyện này, rất mong nhị vị trưởng lão của Vạn Gia có thể nói tiếp cho ta nghe được không ? Một lão già tuổi ngoài sáu mươi, tay cầm một thanh gậy gỗ, bên trên có điêu khắc một chiếc đầu trâu, tiến lại gần chỗ hai người đang bàn tán chuyện Hàn Gia cười nói".

Thấy lão già này bước đến, hai người đang bàn về chuyện của Hàn Gia và Thiên Gia kia bỗng thay đổi sắc mặt, hai tay chấp lại, ôm quyền cúi người đáp.

"Thật không ngờ, hôm nay lại được gặp Phùng đại trưởng lão".

"Hai vị không nên khách sáo. Phùng Mặc Phong ta không gánh nổi. Hôm nay ta thay mặt Phùng Gia, cũng là nhận lệnh từ Phùng Tộc trưởng đến dự bữa tiệc liên hôn này của hai nhà Hàn Gia và Thiên Gia. Khi nãy ở đại sảnh, ta có nghe một chút chuyện về tam đại tiểu thư từ một số người, vừa nảy lại nghe hai vị nói chuyện, không biết hai vị có thể giúp ta giải bày sự tò mò này được không?". Phùng Mặc Phong hai tay ôm quyền nói.

Nhìn bộ dáng của Phùng Mặc Phong, hai người có chút khó xử không thoaỉ mái, nhưng lại không biết xử lý như thế nào. Vì tại Tây Vực này, ngoài Thiên Gia ra, thì Phùng Gia chính là gia tộc thứ hai đứng đầu tại đây. Tuy nói, các gia tộc còn lại không có cách biệt quá lớn về thực lực và nhân lực. Nhưng ẩn tàng bên trong, ai nấy đều biết, tuy bề ngoài Phùng Gia tỏ vẻ ôn hòa, nhưng sâu bên trong chỉ sợ là ẩn tàng không ít thủ đoạn, sẵn sàng hạ thủ với bất kỳ ai. Tại Tây Vực, Phùng Gia cũng có không ít giai thoại và lời đồn. Một trong số chúng là lời đồn về Thiên Sửu Cửu U Minh Hỏa Diễm.

'Thiên Sửu Cửu U Minh Hỏa Diễm, tuy tên gọi như một loại hỏa diễm, nhưng thật chất đây là một thanh hỏa đao thần khí được lưu truyền từ thời viễn cổ. Tương truyền Thiên Sửu Cửu U Minh Hỏa Diễm được hình thành từ một đoạn xương cốt của một vị cường giả đã nửa bước tiến vào cảnh giới Đế Cảnh. Truyền thuyết kể lại rằng, nghìn năm viễn cổ trước trên Đại Lục rộng lớn xuất hiện hơn hai mươi vị cường giả chân chính đã nữa bước tiến vào Đế Cảnh. Không biết họ đã cố gắng như thế nào, vẫn không thể phá vỡ nữa bước còn lại để chân chính tiến vào Đế Cảnh. Hơn trăm năm sau, những cường giả ấy không biết vì sao lần lượt mất tích. Mà ngay sau đó, thi thể của họ được người đời tìm thấy trên một mãnh phế tích, nhưng lúc này số thi thể đó lại không được nguyên vẹn. Thời gian lâu sau, khoảng mười năm trôi qua, trên bầu trời tại phế tích đó xuất hiện một đợt sóng dị tượng lạ thường. Trên bầu trời hàng trăm cột sóng năng lượng chiếu xuống, bên dưới mặt đất liên tục rung chuyển và nứt gãy, hiện tượng đó xuất hiện liên tục trong vòng một tháng thì biến mất. Mà ngay sau khi dị tượng hoán đổi thiên địa kia biến mất, từ giữa thiên địa của Đại Lục, một kẻ thần bí lại ngang trời xuất thế, tiến vào cảnh giới truyền thuyết kia. Lúc hắn xuất hiện, xung quanh có mười chín tàn ảnh linh hồn xuất hiện cùng, sau đó bị hắn thôn phệ hóa thành tử hỏa với đủ loại màu sắc, sau khi tử hỏa hình thành, cùng với đó là mười chín đoạn xương được đặt lơ lửng giữa trời đất, liên tục bị thiêu đốt trong suốt ba tháng dài. Sau khi xong việc, những đoạn xương đó biến thành mười chín đoạn thần khí khác nhau. Lúc bấy giờ, tên kia ung dung đứng giữa trời đất, dung hợp toàn bộ đao khí thành một ngọn lửa đốt cháy một góc trời tạo ra một vết nứt không gian rộng lớn. Vết nứt to đến nỗi người bên dưới dù ở xa cách mấy cũng có thể nhìn thấy. Sau đó, hắn tiến vào vết nứt cho đến nay, không một ai biết thông tin gì về hắn nữa. Nhưng cũng từ đó, linh khí mà trời đất tạo ra để cho nhân loại tu luyện cũng dần hao mòn, số thần binh kia được người đó luyện thành cũng từ đó mà biến mất. Một trong số chúng chính là Thiên Sửu Cửu U Minh Hỏa Diễm".

Nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo của hai người trước mặt, Phùng Mặc Phong vẫy tay cười nói.

"Nếu hai vị đã không tiện, Phùng mỗ cũng không ép. Chỉ là việc này Phùng mỗ có chút tò mò. Tuổi tác cũng đã không còn nhỏ, đúng là không nên xen quá nhiều vào việc thế gian. Là ta đã quá thô lỗ rồi, xin hai vị thứ lỗi, ta đi trước".

Nói rồi, Phùng Mặc Phong ôm quyền cáo từ rời đi. Nhìn từ bóng lưng rời đi của hắn, hai người kia có chút khó xử nói.

"Hàn Nguyên huynh, lão già này thật chất là muốn chuyện gì của Hàn Gia chúng ta ?".

Người tên Hàn Nguyên xoay người nhìn theo bóng lưng rời đi của Phùng Mặc Phong, hai mắt nhìn sâu về lão cổ quái này nói.

"Hàn Trình, ngươi nói xem. Có phải vật đó thật sự tồn tại ở Phùng Gia không ? Nếu không nhiều năm qua tại sao dù Phùng Gia lại im hơi lặng tiếng đến như vậy. Dựa theo tính tình của Phùng Quyết, nếu thật sự bên trong Hàn Gia có vật đó, Tây Vực thật sự sớm đã bị Phùng Gia bọn chúng thôn tính rồi. Tuy nói Phùng Gia ngoài mặt có vẻ ôn nhu, nhưng sau lưng những việc mà bọn họ làm không ít người biết được, mà những việc ấy đều là những việc khiến lòng người phẫn nộ".

Phùng Mặc Phong khẽ cười một nét cười thâm sâu, hai gõ gõ vào chiếc gậy đầu trâu đang cầm trên tay mà trong lòng nỗi lên vô số suy nghĩ.

"Đợi khi Phùng Gia ta an bày xong tất thải mọi việc. Việc đầu tiên lão phu làm chính là chôn vùi Hàn Gia các ngươi. Đừng nghĩ dùng một cái liên hôn với Thiên Gia là có thể từ đó ngồi ngang hàng với Phùng Gia bọn ta. Để cho các ngươi kiêu ngạo một thời gian, diệt các ngươi, với Phùng Gia ta chỉ đơn giản như một cái ánh nhìn".

Nghĩ rồi, Phùng Mặc Phong thở ra một hơi rồi ngồi xuống một chiếc nghế gần đó. Từ bên dưới, lão nhìn lên đám hắc vụ trên bầu trời không khỏi vui mừng khẽ nói.

"Nếu thật sự tên đó của Hồn Tộc đến, ta thật sự rất muốn xem lần đại nạn này Hàn Gia và Thiên Gia các ngươi sẽ đối phó thế nào. Để ta xem, khi Hồn Tộc đến, đối với loại sự tình này các ngươi sẽ thành ra bộ dáng gì".

Cùng lúc đó, khi hắc vụ hình thành càng lúc càng nhiều, một trong số chúng thoát ra rơi xuống mặt đất hình thành những vết nứt to bằng bàn tay, trong rất quỷ dị. Những người chứng kiến, ai nấy cũng đều tái mặt mà không chút do dự bàn tán.

"Ta nghe nói, vì muốn kết minh với Thiên Gia mà Hàn Gia đã không chút chần chừ ruồng bỏ người thanh niên sớm đã có ước hẹn với tam tiểu thư Hàn Gia. Nhưng lại không biết tên đó chính là người của Hồn Tộc ?".

"Hồn Tộc xưa nay vốn quỷ dị khó lường. Khắp cả Đại Lục, cũng không được bao nhiêu người biết về họ. Ta còn nghe nói, Hồn Tộc không có ở Đại Lục này"

Một người lên tiếng cắt ngang nói.

"Bạch Khuất, ngươi nói Hồn Tộc không có ở Đại Lục này là có ý gì ? Chẳng lẽ ngươi nói, bọn chúng tồn tại ở một nơi ngoài Đại Lục này sao ?"

Nghe vậy người tên Bạch Khuất đáp.

"Vạn năm trước, khi trời đất hình thành, trên Đại Lục vốn được chia thành bốn phương gồm Đông vực, Tây vực, Nam vực và Bắc vực. Mà cái Hồn Tộc kia năm xưa chính là thế lực đứng đầu tại Bắc vực. Dần theo năm tháng, bản tính quỷ dị của Hồn Tộc ngày càng khiến người ta không khỏi tò mò và sợ hãi. Sau trận đại chiến lịch sử viễn cổ, Hồn Tộc dần dần biến mất khỏi Bắc Vực, tuy nói người của Hồn Tộc không phải biến mất hoàn toàn, bọn chúng vẫn thường hay xuất hiện tại các nơi khắp Đại Lục. Nhưng cuối cùng, nơi ở thật sự của bọn chúng đến nay vẫn không ai có thể biết được".

Lúc này trên bầu trời xuất hiện, một vết nứt không gian màu đen được tạo ra như thể bị một vật gì đó sắc nhọn cắt ngang qua. Từ bên trong, bước ra đầu tiên là chín người thân mặc hắc bào, trên khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, nhìn sơ chiếc mặt nạ như thể là một chiếc sọ người. Chín người đứng giữa không trung, thân thể tỏa ra hắc khí vô cùng dày đặc, ngước nhìn xuống đám người bên dưới nói.

"Không phải người của Hàn Gia và Thiên Gia, cút".

Giọng nói âm lãnh xen lẫn hàn khí phát xuống bên dưới khiến phần lớn người nghe xong liền lùi lại vài bước, trên khuôn mặt lúc này đã rõ lên nét sợ hãi vô cùng.

"Là .... Là cửu đại thiên tôn của Hồn Tộc. Tại sao những nhân vật như này lại xuất hiện ở đây".Không ít người có kiến thức sâu rộng bên dưới đại sảnh Hàn Gia sợ hãi lên tiếng.

Lúc này, bên trong Hàn Gia, không ít cao tầng cũng chậm rãi hiện thân. Từ bên dưới nhìn lên đám người Hồn Tộc nói.

"Hôm nay là đại tiệc liên hôn của Hàn Gia và Thiên Gia. Các ngươi, đến đây có việc gì?"

Một lão già thân mặc bạch bào, xuất hiện phía trước đại sảnh nói.

Trên không trung, một thanh niên thân mặc hắc bào, khuôn mặt đầy nét tuấn tú thư sinh, tay cầm một chiếc quạt sắc màu đen chậm rãi bước ra khỏi vết nứt không gian. Khi đi, phía sau mỗi bước chân của hắn đều để lại một vết hắc khí màu đen xen lẫn màu đỏ. Nhìn xuống bên dưới Hàn Gia ôn tồn, hai tay ôm quyền nói.

"Tại hạ, Hồn Trần. Hôm nay được biết lệnh ái của Hàn Gia đính hôn với thiếu chủ Thiên Gia, nên đã không ngại đường xa, từ Hồn Tộc đến đây để nói lời chúc mừng, kính mong Hàn Phi đại trưởng lão lượng thứ bỏ qua vì sự xuất hiện của ta"

" Là Hồn Trần, chính hắn, chính là hắn. Kẻ đã bị Hàn Gia vứt bỏ để liên hôn với Thiên Gia." Không ít người bên dưới bàn tàn xôn xao khi nghe người thiếu niên kia khai báo danh tính.

"Thì ra là ngươi. Tuy nói việc này bọn ta và tiểu thư có lỗi. Nhưng cũng vì ngươi ẩn giấu thân phận. Nhưng dù đã biết, bọn ta vẫn sẽ chọn Thiên Gia là người liên hôn. Vì tại Tây Vực này, Hồn Tộc có ảnh hưởng thế nào không ai có thể định liệu. Nhưng Thiên Gia thì không ai không biết. Thiên Gia có thể bảo vệ Hàn Gia, cũng như giúp Hàn Gia bọn ta phát triển, ngoài ra còn có thể giúp tam tiểu thư bọn ta có cuộc sống mà vạn người thầm ước". Hàn Phi lạnh nhạt đáp.

" Ngông cuồng. Thật không ngờ, lâu ngày không gặp, Hàn đại trưởng lão miệng lưỡi cũng sắc bén hơn nhiều. Tuy nói Hồn Tộc ta không còn như ngày trước. Nhưng như vậy không phải cứ im lặng để các ngươi muốn tùy tiện làm gì cũng được. Hôm nay bọn ta đến đây, chỉ là muốn thay mặt Hồn Tộc lấy một phần công đạo về phía bọn ta mà thôi". Một giọng nói âm lãnh từ bên trong vết nứt phát ra quát lạnh xuống bên dưới.

Lúc này, từ bên trong, một nữ nhân với y phục tân nương cùng với một thanh niên đan tay bước ra ngước nhìn lên đám người Hồn Tộc trên bầu trời. Mà ngay khi hai người xuất hiện, trên không trung lẫn đại sảnh Hàn Gia cũng xuất hiện không ít cường giả và hộ vệ vây quanh. Nhìn đoàn người thân mặc áo giáp, tay cầm trường thương chỉa về phía đám người Hồn Tộc trên cao, người thanh niên đi cùng tân nương kia hai tay ôm quyền cất giọng nói.

" Tại hạ, Thiên Hoành, thiếu chủ Thiên Gia, cũng là lang quân của Tiểu Nha. Tuy ta không biết giữa hai người có mối quan hệ như thế nào, nhưng ở Tây Vực này, trước mặt Thiên Gia, nếu không phải là người giữ kẻ, thì chắc chắn chỉ là một cỗ thi thể mục rữa".

Nghe được trong lời nói Thiên Hoành ẩn chứa sự uy hiếp, Hồn Trần khẽ cười, xoay người đáp.

"Ta đến đây chỉ muốn nói một lời từ biệt với tam tiểu thư mà thôi. Thiên thiếu chủ hà tất chi phải nói lời đe dọa với ta. Nói xong lời từ biệt này, từ nay về sau Hồn Tộc ta với Hàn Gia cũng không còn liên hệ. Từ nay Hồn Trần ta, không quen người tên Hàn Tiểu Nha, cũng không có định ước gì với người tên Hàn Tiểu Nha ... Càng không có thứ gọi là kỷ vật gì đó". Nói rồi Hồn Trần ném một mãnh ngọc màu đen xuống bên dưới hai người Thiên Hoành và Hàn Tiểu Nha, khi mãnh ngọc còn cách hai người khoảng một trượng thì bị vỡ tan, rơi trên đầy mãnh vỡ trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro