Mười lăm năm sóng yên biển lặng kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Năm đó, giữa hai vương quốc lớn Thần Châu và Chúc Hạ có biến cố lớn, hai nước giao tranh, thiên tử hai nước thân chinh chiến trận. Bên Thần Châu có đương kim hoàng hậu Tử Tô Phượng Quan- Tôn Thượng Nhu thân chinh. Bà tu luyện trên núi từ nhỏ, sư phụ của bà là một cao nhân. Nghe nói năm xưa bà từng là một nữ tướng quân đánh trận nào thắng trận đó. Ai ai cũng chắc rằng trận này Thần Châu tất thắng.

Nhưng ai ngờ Chúc Hạ xuất hiện một vị Sở Ngọc tướng quân "mưu lược xuất thần", kế sách đánh trận của Chúc Hạ là do hắn ta tạo ra. Sở Ngọc này mang nét thư sinh, không thể khiến người ta nghĩ đó lại là một tướng quân nham hiểm không từ một thủ đoạn nào, đến Tôn Thượng Nhu cũng trúng kế của hắn mà phơi thây nơi trận mạc.

Thần Châu tiêu vong! Chốn thần tiên mộng cảnh phút chốc sụp đổ, hoang tàn đến đau đớn, khói bụi triền miên, đau thương tang tóc. Những vách nhà san sát nhau đổ nát ngập trong khói lửa. Khắp đường tiếng dân chúng kêu khóc, tiếng tên xé gió, tiếng binh đao chạm nhau không ngớt, như một bản trường ca chết chóc vô tận. 

 Quân Chúc Hạ tiến tới kinh thành, không chỉ chiếm trọn Thần Châu, dẫm đạp dày xéo lên đất đai xóm làng, giết hại người dân Thần Châu, còn dồn hoàng thân quốc thích Thần Châu vào đường cùng, không chừa lại một con đường sống ngay với một đứa trẻ!

Vào giây phút quân sĩ từ biên cương cấp bào tin dữ, thế tử Thần Châu Tử Mộc Quân Trúc - Từ Cơ Nhuyễn như không còn một tia sáng của sự sống. Phụ hoàng, mẫu hậu mà hắn thương yêu nhất đã đi rồi, hắn còn ở lại nhân gian nhiễu loạn này để làm gì? Hắn ngồi sụp xuống, đưa tay lên xoa huyệt thái dương.

" Không được! Ta phải báo thù! Dù chết cũng phải báo thù!"

Lần này hắn đã định sẵn phải một sống một chết với quân Chúc Hạ, hắn lục tung cả căn phòng, tìm Liễm Thủy Kiếm lau thật sáng, mi mắt không ngăn được dòng lệ nghẹn ngào mà tuôn trào ra, hai hàm răng nghiến chặt :

-Liễm Thủy, hôm nay ngươi phải chịu dơ bẩn rồi!

Đồ đệ của mẫu hậu hắn, cũng là người bằng hữu chí cốt tâm giao của hắn - Quán Vũ từ đâu chạy vội tới phòng hắn, ngó nghiêng một lúc rồi đóng cửa lại đưa cho hắn một bộ y phục nói:

- Đưa y phục của ngươi cho ta mau lên, rồi mặc y phục này vào.

Hắn không cầm, thản nhiên tiếp tục lau kiếm:

- Ta không mặc, chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ trốn? Chuyện này do ta gây ra, ta phải gánh chịu. Chết thì chết, ta ở đây chờ bọn chúng tới, đằng nào chúng cũng sắp tới đây rồi. Ta với ngươi quyết chiến một sống một chết, bảo vệ được bao nhiêu người thì bảo vệ, giết được bao nhiêu tên thì giết, ta còn phải báo thù cho phụ vương mẫu hậu ta nữa!

Quán Vũ hét lên:

- Tới hoàng thượng và sư phụ còn không địch nổi bọn chúng, ngươi nhìn lại ngươi xem, thi thể tro cốt của người ngươi còn không thể gom lại mai táng tử tế!

Sau đó nhắm mắt, dịu giọng lại nói:

Ngươi đừng gan lì nữa. Ngươi biết ngươi là ai không? Ngươi là thế tử, ngươi phải sống, ngươi còn phải khôi phục lại Thần Châu, còn rất nhiều việc ngươi phải làm. Nghe ta, đi tìm Phù Dung hoàng tỷ của ngươi, trốn đi, tuyệt đối không để ai tìm được...

Hắn nổi cuồng hét lại vào mặt Quán Vũ:

- Phải! Ta là thế tử, là thế tử của một vong quốc! Chẳng phải ngươi từng nói, sau này ta lên làm hoàng đế, ngươi sẽ ở bên cạnh phò trợ cho ta hay sao? Ngươi như vậy là muốn nuốt lời phải không? Một mình ta còn sống, cho dù có đoạt lại Thần Châu thì còn có nghĩa lí gì?

Quán Vũ vừa nói vừa tiến lại gần hắn:

- Ta không can tâm nhìn ngươi dấn thân vào chỗ chết. Vì sư phụ, vì Thần Châu, vì cả ngươi nữa, ta thà nuốt lời hứa, thà rằng mang danh bất nghĩa. Cơ Nhuyễn, Quán Vũ ta trước giờ chưa từng nghiêng mình cầu xin ai, nay ta cầu xin ngươi, đi đi, không cần bận tâm tới ta.

Quán Vũ trước giờ đúng là chưa từng cầu xin ai. Ngay cả những lần hắn phạm lỗi, chịu tội thay cho Từ Cơ Nhuyễn, bị sư phụ hắn- Tử Tô Phượng Quan phạt, đánh tới thừa sống thiếu chết hắn cũng cam chịu, không mở miệng cầu xin một lần. Vậy mà bây giờ lại mở miệng cầu xin, mà lại không phải cầu cho hắn. Từ Cơ Nhuyễn có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn một mực cự tuyệt lời cầu xin ấy. Quán Vũ tiến đến sát hắn hơn:

- Ngươi còn không đi thì đừng trách ta...

Quán Vũ đưa tay lên điểm vào cổ và đóa hoa đỏ rực trên trán Từ Cơ Nhuyễn. Sau đó đập tay hai cái, làm một số nghi thức kì bí.

 Từ Cơ Nhuyễn thoáng nhận ra điều gì đó. Là nghi thức Tam Độc Ngũ Quán! Nghi thức này chẳng phải đã thất truyền từ lâu rồi hay sao? Tại sao Quán Vũ lại sử dụng được nó? Hắn không kịp phản ứng, chỉ kêu lên một tiếng:

- A, ngươi...

Hắn càng tỏ ra chống đối, đầu óc càng mụ mị choáng váng, cả người tê dại không còn chút sức lực, ý thức cũng dần mất đi.

 Hình ảnh mờ nhạt cuối đọng lại trong mắt hắn là Quán Vũ quỳ xuống trước mặt hắn, kính cẩn hành lễ với hắn. 

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Từ Cơ Nhuyễn thấy Quán Vũ hành lễ với mình, còn rất trang trọng, như thể sẽ không bao giờ còn có lần thứ hai hành lễ nữa vậy. Sau đó, mọi chuyện xảy ra bên ngoài, hắn không biết gì hết, vì linh hồn hắn đang bị nhốt trong bốn tấm pháp lực mà Quán Vũ tạo ra. 

Lại nói tới Tam Độc Ngũ Quán, đó là nghi thức bí mật của nhà họ Quán, Từ Cơ Nhuyễn đã quên mất rằng Quán Vũ mang họ Quán, nên dĩ nhiên là hắn biết nghi thức này, thậm chí là thuần thục. Nghi thức Tam Độc Ngũ Quán áp chế lên người nào, linh hồn người đó sẽ bị giam lại trong bốn tấm pháp lực của người điều khiển, còn cơ thể thì biến thành cái xác rỗng mặc cho người kia điều khiển. Nhưng nếu sử dụng nó, pháp lực của cả hai đều sụt giảm đáng kể, mà không ai mạo hiểm để pháp lực tu luyện bao nhiêu năm trời dễ dàng mất đi như vậy, nên Tam Độc Ngũ Quán có thể coi là thất truyền suốt bao nhiêu năm qua rồi. 

Quán Vũ trong tình thế cấp bách, bất đắc dĩ phải sử dụng đến Tam Độc Ngũ Quán, pháp lực của y dù mất hết cũng không sao, nhưng Từ Cơ Nhuyễn với bản tính cố chấp sẽ cố gắng phá vỡ bốn tấm pháp lực kia để thoát ra, nhưng càng cố gắng phá hủy thì bốn tấm pháp lực ấy sẽ càng vững chắc hơn, pháp lực của Từ Cơ Nhuyễn vì vậy sẽ cạn kiệt, thậm chí bị phá vỡ nguyên lực, sau này rất khó khôi phục, thậm chí vĩnh viễn không thể khôi phục, Từ Cơ Nhuyễn sau này sẽ biến thành một phế nhân, không thể dùng võ công nữa. Nhưng y thà rằng để Từ Cơ Nhuyễn như vậy còn hơn để hắn lì lợm chờ chết ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro