Mafia, Võ và Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộng rằng, có hai truyền kỳ nọ luôn đối đầu nhau, một cổ võ và một mafia ý. Hai người luôn đấu đá nhau nhiều năm. Cho đến một ngày hai bên đều cưới vợ và đẻ con, họ buông tay gác lại đấu đá.

Mười sáu năm sau, 2 đứa bé đều lớn lên đều đi du học và gặp nhau, rồi cưới nhau. Họ dự định khi về sẽ báo cho 2 họ. Và khi họ về, 2 bên đã lại mâu thuẫn rồi. Trai tên Hạo, nữ tên Elena

Hai người cha lúc này vì yên tâm con họ đã đi xa, lại tiếp tục đấu đá. Cho đến hôm định mệnh, George (Mafia Ý) thắng Hoắc (Cổ võ truyền kỳ), nhưng vì đấu đá nhiều năm, George đã không giết Hoắc và rồi xoay lung bỏ đi để lại cơ hội cho kẻ thù có thể đánh lén.

Hạo vì quá háo thắng đã nhảy ra tấn công George. Đúng lúc này, Elena nhảy ra đỡ đòn cho cha mình, và bị nội thương. George điên lên vì hắn nhận thấy con gái mình sắp chết, nhưng hắn vẫn cố tìm mọi cách cứu nó. Nhưng có thể vì mọi cố gắng đều thất bại, "George" đã lên kế hoạch trả thù Hoắc, hắn phái sát thủ đến giết con trai Hoắc, Hạo. Có thể Hạo quá đau buồn vì vợ mất, anh ta đã mặc kệ sát thủ giết mình và cũng kết thúc sự quấy nhiễu của sát thủ với gia định Hoắc. Hoắc lúc này ngũ vị tạp trần, hắn cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, trong một đêm tóc hắn bạc trắng. Hắn điên rồi, hắn bắt đầu trả thù lại, hắn đến mọi cứ điểm của George, giải phóng mọi tù nhân, liên kết mọi kẻ thù, chỉ để tìm cách tàn nhẫn đê tiện nhất thắng George.

Sau 2 năm đằng đẵng, Hắn tìm được George, không, chính xác là George mời hắn đến. Ngày đó, hắc ám không trăng, Hắn đi qua những cái cửa sắt đen xì nhuốm máu, những căn hầm ngục tối tăm không tù phạm và đi qua một cái bệ thờ (Thờ con gái yêu quý và vợ than yêu, Elena). Hắn dừng bước trước điện thờ, nhìn lại nỗi nhơ của một võ sĩ, rồi một cái thở dài chợt hiện bên cạnh hắn, phá vỡ phút suy tư và nói: " Hoắc đại, ngài nên về đi, buông mối thù này xuống". Hoắc nhìn kỹ trong đêm tối, hắn nhận ra người vừa nói chuyện với hắn, là một kẻ tử tù và cũng là một người bằng hữu cũ, Quản gia nhẽ ra đã chết của Hoắc, Kiệt Tôn. Hắn muốn cứu Tôn ra nhưng lại bị Tôn từ chối rồi lại chìm vào bóng tối.

Hoắc không thấy Tôn nữa nên đã tiếp túc bước đi, hắn lại đi qua những dãy cầu thang với đủ loại tranh ảnh, ghi chép lại những trận đấu của hắn và George, ghi dấu lại cuộc sống hạnh phúc giữa George và con gái. Hắn hơi chùn chân nhưng rồi lại tiến lên, đến với cánh cửa đỏ cuối cùng trên cầu thang.

Mở ra, hắn gặp George đang ngồi trên chiếc ghế da màu nâu, trong căn phòng tối tăm chỉ lập lờ ánh sáng của lò sưởi và cất lên giọng nói khan khan sau cái mặt nạ trắng có chữ "funebre": "Ngươi rốt cuộc đến rồi". Giây phút này chợt thật yên bình, Hoắc nghĩ. Hắn không hiểu nổi sao lại nghĩ thế và hắn tiến lên rất từ tốn không chút hận thù nào nữa, hắn đã hiểu, hắn đã nhìn thấy bức ảnh cưới trên tường lò sưởi. Hắn cười lên một cách điên dại và rút kiếm ra, hắn tự vẫn.

Ngoại truyện:

Trong mơ, mình có nghe thấy một bản nhạc nhật nhưng rất tiếc là mình lại không thể nhớ, bản nhạc đó như bài Flyer của BRADIO, nhưng lại bi kịch hơn.

Sau khi Hoắc tự vẫn, "George" đi ra ban công, sửa sang lại quần áo, hắn nhảy xuống và chết. Mặt nạ rơi ra, đó là Hạo, hắn đang mỉm cười mãn nguyện. Câu chuyện quay lại thời điểm Elena đỡ đòn cho George, tại sao Hạo lại tấn công George? Câu trả lời rất đơn giản, trái ngược với Hoắc, George làm mafia nhiều năm có rất nhiều tình báo và hắn bị chứng yêu con gái quá mức, hắn vẫn luôn theo dõi hoạt động sinh sống của Elena, vì vậy tất nhiên hắn biết được đám cưới của nó và Hạo. Đó là nguyên nhân hắn nương tay khi đánh với Hoắc trong trận định mệnh đó, hắn định khiến trận thắng của hắn thành hòa bằng cách liên lạc với Hạo. Hắn nói Hạo giúp với tư cách là cha vợ, tất nhiên Hạo đồng ý. Nhưng cả 2 ng lại quên báo Elena. Cái ngày đó, Elena vì đỡ cho George mà nội thương đến chết, George không trách Hạo nhưng vì quá bi thương nên hắn cũng đau khổ mà chết sau đó ít ngày và để lại di thư cho Hạo với lời xin lỗi vì bắt hắn diễn màn kịch đầy bi kịch này và bảo Hạo thằng người thừa kế tài sản của hắn cùng với tất cả những gì thuộc về Elena như một sự đền bù. Hạo chấp nhận sự đền bù đó nhưng hắn cũng đau khổ, hắn chợt hận cha mình, hắn dùng những người than cận của 2 nhà, bao gồm Kiệt Tôn giúp hắn có một cái chết giả, để hắn khiến cha mình phải hối hận khi mở màn cuộc chiến này năm xưa. Tất nhiên, Hạo đã thành công nhưng hắn không ngờ cha hắn điên cuồng thế, hắn không ngờ Hoắc đã tìm đến hắn, hắn không ngờ Hoắc lại nhận ra, hắn đã không phải làm một kẻ giết phụ than. Nhưng dù vậy, khi thù trả xong hết, không có hạnh phúc, không còn ai. Hạo tìm đến cái chết như sự giải thoát và như một cách tìm lại hạnh phúc xưa kia.

Chú Thích:
Cổ võ truyền kỳ
: Trang Phục mang phong cách nhật, hoa văn hồng diệp, yêu thích màu đỏ, tóc đỏ trắng đan xen. Nhà trồng nhiều trúc, tre. Hoắc  dùng đại kiếm bản rộng, gắn xích, và nhìn người rất đô.  Hạo  dùng song kiếm, phong cách nho gia.

Mafia Ý: Đậm phong cách bố già, âu phục đen trắng, kiến trúc cổ xưa giống thành trì. Phòng cửa đỏ có thảm da sư tử, lò sưởi, đèn chùm,etc. Các nhà lao đã phần đều ẩm thấp tối tăm, nhiều thủy lao.  George dùng súng kết hợp roi, xích. Elena  nhu thuận, hiền lành như thánh nữ, mái tóc xanh dương nhàn nhạt, váy trắng bồng bềnh, yếu đuối, mỹ nhân như thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro