Diễn viên đóng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ahh, nhỡ đâu đây là lần cuối cùng thật thì sao ?"

"Ý em là sao ? Sân khấu cuối cùng ?"

"Không, ý em là những giây phút cuối cùng của cuộc đời em"

Đương nhiên là anh không thể hiểu được ý em nếu em cứ úp úp mở mở như thế. Em đang muốn nói điều gì ? Em có thể nói thẳng với anh, anh luôn sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho em.

Xin em đừng giấu diếm anh chuyện gì, vì anh không thể bảo vệ em nếu em cố vùi lấp đi. Hứa với anh, được không ? Dù anh biết lời hứa có thể nói xuông, nhưng hãy coi đó như là bằng chứng cho sự tin tưởng mà em dành cho anh.

Giờ thì quá muộn rồi, nhìn chùm đèn làm bằng những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn kia đang rơi xuống, anh bất lực chen qua hàng người đang hoảng hốt, miệng anh hét lớn, nhưng tâm anh đã chết, khi nhìn thấy những giọt máu tanh bắn tung toé.

"KHÔNG..."

"AMI..."

"Đạo điễn, anh có sao không ?"

"Hãy cứu em ấy..."

Con người vô tình, những nàng thiên nga trắng vô tình, họ chỉ biết chạy và la hét cho cái mạng sống của họ, họ mặc kệ một người đang chết dần vì mất máu và một người ngất lịm đi vì quá sốc.

Có ai đã nghe qua câu nói: "Khi sắp chết, con người sẽ tưởng nhớ lại tất cả mọi thứ xảy ra trong suốt cuộc đời mình" chưa ?

Em đã từng không tin, nhưng giờ thì em hiểu rồi đấy.

Từng thứ từng thứ hiện lên trong đầu em như một thước phim kí ức màu đen trắng, khi em đang hấp hối trên chiếc xe lăn thẳng hướng đến phòng cấp cứu, với một cái máy hỗ trợ thở trên mũi.

Quá khứ, em sẽ kể cho mọi người, lí do em quyết định nói ra là vì...em sắp chết rồi mà.

Chỉ khi em nhắm mắt xuôi tay, em mới dám nói ra câu chuyện của mình, đương nhiên là bởi vì em không còn phải bận tâm đến lời nói của ai nữa, nói thẳng ra là em không thể nghe thấy.

"Cô nghiện ma tuý ?"

"Đ*t m*, mày mà nói chuyện này cho ai thì tao sẽ giết mày"

"Nhưng...cô là diễn viên múa ba lê, ma tuý sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể"

"Đó không phải là chuyện mà mày cần quan tâm, cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi"

"Không, tôi sẽ nói với đạo diễn, mọi người đã chuẩn bị rất nhiều, không thể vì cô mà buổi biểu diễn này bị huỷ hoại được"

Sau đó, mọi người biết chuyện gì xảy ra không ? Cô ấy đã tát em, một cú tát rất mạnh, rất đau.

Thật khiến cho người khác phải thấy khinh rẻ, đó từng là hình mẫu mà em muốn hướng đến, một thần tượng, một thiên nga đen hoàn hảo nhất mà em từng biết.

Cô ấy đã phá huỷ nó, chỉ với một hành động thiếu suy nghĩ của mình, và có lẽ cô ấy không biết đâu, hành động đó vô tình hình thành nhân cách thứ hai của em.

"Cô vừa tát tôi ?"

"Là do cái mồm của mày tự chuốc lấy, phận làm diễn viên đóng thế thì nên biết giữ cái miệng của mình"

"Diễn viên đóng thế", đúng vậy, em chỉ là một diễn viên thay thế nếu cô ấy bị làm sao, như bị thương chẳng hạn.

Gì đây ? Em là thiên tài sao ?

Bỗng khóe miệng nhếch lên, bất giác em cười vậy thôi, ai bảo em thông minh quá làm gì.

Em thấy chứ, cái ánh mắt dè chừng và có chút sợ hãi đó khi nhìn thấy nụ cười quái dị của em.

Nếu thật sự...cô ấy "bị làm sao" thì sao nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro