Hai nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người phụ nữ dưới bàn tay của em đang phải thở gấp vì thiếu oxi, mặc dù gương mặt đã sớm đỏ bừng lên, mạch máu xuất hiện vương vãi trên cổ, nhưng miệng vẫn không ngừng khiêu khích.

Đưa ánh nhìn xuống dưới kia, anh đang đứng đợi em, mải ngắm ngía một chiếc hộp bằng nhung đen, bỗng dưng nhân cách thứ nhất của em quay trở về, ánh mắt trở nên mềm yếu khi thấy nụ cười ấy, tay em bất giác nới lỏng ra.

"Xin lỗi, anh ấy đang đợi tôi, tôi không có thời gian để chơi với cô"

Mặc cho người phụ nữ ôm lấy cổ mình mà ho sặc sụa, em bước qua cô ấy, trước khi đi không quên để lại một cái liếc nhìn chết người.

"Em làm gì mà lâu thế ?"

"Em xin lỗi, em mải tìm điện thoại"

"Anh có cái này cho em"

Đưa chiếc hộp bằng nhung ra, anh tiến đến đằng sau em, nhẹ nhàng đeo cho em chiếc vòng cổ mà anh tự tay lựa chọn.

"Biểu tượng đôi cánh của thiên nga đen, dành cho nàng thiên nga đen của anh"

"Đẹp lắm"

Mân mê chiếc vòng đã nằm yên vị trên cổ của mình, em nghĩ em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tiền tài, danh vọng, tình yêu, sức khoẻ, em đều có, vậy không hạnh phúc nhất thì là gì.

Nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, nụ cười này là dành cho người đang đứng nhìn ở trên tầng kia, hét lớn qua tấm cửa kính mà chẳng ai nghe thấy. Khi em đưa ánh nhìn lên, người đó theo phản xạ ôm cổ mình lại.

Sợ không ? Biết sợ em rồi chứ gì ? Vậy thì hãy sống phần đời còn lại với bí mật của cả hai đi, nếu cô ấy muốn người đời nhớ tới mình với danh hiệu Huyền thoại thiên nga cũ.

So với kẻ ác thì em vẫn hiền chán, ít ra em để cho cô ấy một con đường lui, nếu em muốn huỷ hoại cuộc đời của cô ấy, thì em đã sớm làm rồi.

"Ngày mai đạo diễn cho em nghỉ một hôm được không ?"

"Em có việc bận à ?"

"Em đi thăm một người bạn"

"Anh đưa em đi nhé ?"

"Không sao đâu, đạo diễn thì phải có mặt để chỉ đạo mọi người chứ, ngày kia em sẽ tập gấp đôi"

Sự ngọt ngào và chân thành được gửi gắm hết vào đôi mắt cười của anh, sẽ ra sao đây nếu một ngày anh không còn nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, có lẽ là em sẽ không chịu được mất.

Nhưng, em không quá lo lắng về việc đó, cho đến hiện tại thì mọi thứ vẫn ổn, chỉ cần cố gắng giữ cho mọi thứ được như này thôi.

"Cô ơi, gói cho cháu một bó hoa cúc trắng với ạ ?"

"Cháu tặng cho ai vậy ?"

"Bạn ạ"

"Bạn cháu mất rồi sao ?"

Thẫn thờ nhìn cô bán hoa một hồi lâu, em cười nhạt, ánh mắt đượm buồn mang nhiều phần muộn phiền và nhớ nhung

"Vâng"

Mặc một bộ đồ đơn giản, tối màu, em đã nhìn thấy gương mặt của bạn em từ xa, được khắc trên bia mộ bằng đá kia, cô ấy vẫn cười như vậy, từ cái khoảnh khắc cuối cùng mà cô ấy rời xa cuộc đời này.

Đặt bó hoa xuống, em lấy bàn tay trần của mình phủi hết đất và cát vương vãi trên bia đá đi, để lộ ra nụ cười hiền hậu của cô ấy, thật sự mà nói, đó là nụ cười mà em ghét nhất.

"Cậu có thể ngừng cười được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro