Ottelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Thiên nga đen hay "Ottelia" dưới ánh trăng?

Tôi là một gã nghèo nàn hạnh phúc hỡi Giselle! Những hi vọng tiềm tàng đang trên đà lụi tắt trong đôi mắt và sinh mệnh của tôi còn nỗi tuyệt vọng và bi ai thì ngược lại. Nó bùng lên mạnh mẽ, nó bủa vây tôi, nó nuôi nhốt tâm hồn yếu ớt này bởi những thứ tồi tệ và tanh tưởi. Để rồi ngay thời khắc lưng chừng giữa sự sống và cái chết, em xuất hiện - đột ngột như một hồi chuông không báo trước! Nhưng cũng thật tự nhiên như điều được tạo hóa sắp đặt sẵn. Giselle! Em thật tinh khôi và thuần khiết như hiện thân của loài ottelia xinh đẹp.

"Ottelia của tôi, em sẽ không khóc, đúng không? Hứa với tôi, em sẽ không khóc. Bởi vì nếu em khóc, tôi sẽ đau lòng biết mấy!"

"Sẽ không, thưa ngài! Xin hãy tin em!"

***

Từ lúc sinh ra Harry đã thu hút được nhiều sự chú ý. Nhưng tuyệt nhiên người ta không thể thu thập bất cứ thông tin gì ngoài anh là "con trai" duy nhất của Nolan Wilson. Nolan Wilson - một thương nhân giàu có người Mỹ ở New York. Hầu như bất cứ thứ gì mà hắn muốn đều có thể mua được bằng tiền, bằng quyền lực của hắn. Kể cả đó là người phụ nữ tưởng chừng sẽ chẳng một tên hèn mọn nào với tới được. Một người phụ nữ mà tất cả những tên đàn ông trên thế giới này đều thèm khát và ả đã ngã vào lòng hắn một cách tự nguyện không oán thán nửa lời. Chỉ đơn giản là vì ả say mê hắn không lối thoát. Ả đã yêu hắn bằng cả thân xác và linh hồn. Yêu từng tấc da thịt của hắn, hơi thở của hắn. Nhưng đáng giận thay! Một người phụ nữ như thế lại bị chính anh trai của hắn cưỡng hiếp - hết lần này đến lần khác. Và Nolan hắn như một gã khờ hằng đêm đem người phụ nữ này nhẹ nhàng hôn hít dưới cơ thể mình dẫu cho thân thể của ả đã nhuốm đầy dấu vết và ô uế của người khác.

Có phải là chuyện đáng cười nhất trên đời này hay không? Nhưng còn buồn cười hơn khi người anh trai "đáng kính" ấy van xin hắn khuyên nhủ người đàn bà đó hãy sinh đứa bé ra. Gã sẽ cho hắn mọi thứ chỉ cần giữ được đứa bé.

Nhưng Nolan Wilson là ai chứ? Hắn còn cần những thứ như danh vọng và tiền bạc hay sao? Mà thứ hắn muốn, nói đúng hơn là khát khao đến trong mơ cũng muốn có được thì lại chẳng bao giờ thuộc về hắn. Sẽ chẳng bao giờ đâu...Trớ trêu làm sao!

Nolan tựa mình trên chiếc ghế sô pha sang trọng, rít một hơi thuốc. Khói thuốc lượn lờ trong không gian ảm đạm và mờ nhạt. Chiếc đèn ngủ kế bên chỉ phác hoạ rõ ràng khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, còn người đối diện thì chìm nghỉm trong bóng tối hoặc tựa như không tồn tại.

Brian chưa bao giờ trải qua cảm giác ngột ngạt như thế này trước đây ngoại trừ cha của gã. Hai tay gã đan vào nhau, xuýt xoa nhau cứ như vậy lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng gã đảo mắt về phía Nolan, chỉ thấy hắn im lặng mà rít từng hơi thuốc. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt và vô cảm chẳng thay đổi. Dường như trên thế giới này sẽ không có thứ gì khiến hắn trở nên khác thường. Nolan Wilson là một con sói nham hiểm và vô cùng kiêu ngạo. Hắn sẽ không khuất phục trước ai, kể cả trước mặt hắn là chúa sơn lâm.

Hồi lâu sau, Nolan gạt tàn thuốc xuống tấm thảm thêu dệt tỉ mỉ. Tấm thảm đẹp đẽ liền xuất hiện một đốm cháy đen vô cùng nhỏ. Nhỏ đến mức không đáng được nhắc tới. Tuy nhiên suy cho cùng nó cũng đã không còn hoàn hảo như vẻ ban đầu nữa. Thứ đã bị tổn hại dù ít hay nhiều cũng tồn tại một khiếm khuyết mà bạn không cách nào phủ nhận.

Nolan lúc này mới liếc mắt nhìn Brian ngồi đối diện, khoé môi nở nụ cười như có như không. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng và bồn chồn của gã khiến tâm tình hắn tốt hơn chút ít. Nolan vứt điếu thuốc còn đang hút dở, điếu thuốc thượng hạn bị hắn dẫm nát không chút thương tình, tàn lụi dưới đế giày da đắt tiền.

"Thế nào, anh muốn thứ gì từ tôi? Hửm? Người anh trai từng gây rúng động một thời trong giới cổ phiếu của tôi chỉ đến vậy thôi à? Dáng vẻ thấp hèn này là sao đây?" - Nolan ngả ngớn cười một tiếng. Chín phần coi thường, mười phần thương hại. Thương hại cho cái gã đứng trước bờ vực phá sản vẫn cười đểu dành lấy chiến thắng ngoạn mục, thế nhưng phải quỳ gối trước tình yêu, vì một ả đàn bà mà người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Brian cúi đầu, bờ vai hơi run lên. Một giây kế tiếp liền rời khỏi sô pha, hai chân khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo. Giọng gã run rẩy cố nói rõ ràng từng chữ một nhưng vẫn lộ rõ sự sợ hãi:

"Nolan! Chỉ cần mày khiến cô ấy đồng ý sinh đứa bé ra cho tao, mày muốn gì tao cũng đáp ứng. Tao cho mày gia sản của tao được không? Hả? Xem như người anh trai này cầu xin mày đi!"

Nolan không nhịn được nở nụ cười trào phúng: "Sao? Anh bảo tôi cầu xin ả đàn bà của mình sinh con cho người khác? Khuyên nhủ cái ả đã bị anh làm nhục sinh thứ nghiệt chủng ấy ra à? Brian, tôi không ngờ anh lại có khiếu hài hước đến vậy đấy."

Brian thở hắt một hơi, đè nén tức giận. Hai tay gã đang vô thức mà nhéo vào đùi của mình. Gã sợ mình sẽ làm gì đó không đúng với Nolan rồi hắn sẽ đem cơn thịnh nộ trút lên người cô ấy. Thề với chúa, gã chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều đến vậy. Nhưng nó đã diễn ra, gã không thể nào quên được khuôn mặt xinh đẹp như không có thực kia. Gã không cách nào khống chế sự ham muốn trong con người mình để rồi gã sa chân vào con đường tội lỗi.

"Nolan, tao biết điều tao vừa nói thật điên rồ. Nhưng đó là sự thật. Đó là con của tao, tao không thể nhìn nó chết đi. Brian này chưa từng cúi đầu trước ai. Nhưng hôm nay tao bằng lòng vứt bỏ tôn nghiêm vì tình yêu của mình." - Ánh mắt của gã kiên định đến không ngờ. Trong đôi đồng tử màu biển cả kia có vô vàn cảm xúc, có tình yêu, có day dứt, có sợ hãi chỉ duy chưa từng có hối hận. Nếu thời gian trở lại gã vẫn sẽ làm vậy. Vì sao ư? Vì gã đã yêu.

Nolan nhìn ra ngoài cửa sổ khép hờ, ánh trăng len lỏi đổ xuống sàn nhà một mảng sáng trắng dịu dàng. Hắn lại rút một điếu thuốc, bật lửa, rồi đưa lên miệng hút. Khoảng thời gian này hắn hút thuốc khá nhiều, mùi vị cũng không tệ. Chí ít mùi vị cay xè này làm hắn thoải mái hơn là đối mặt với cha hắn, gã anh trai điên rồ cùng ả đàn bà xinh đẹp kia. Ả đàn bà đó giống như một chiếc áo đắt giá nhất của hắn, trong phút chốc lơ là nó đã bị người khác khoác vào và vô tình lưu giữ mùi hương của kẻ xấu xa ấy. Ôi! Nhục nhã làm sao? Món đồ hắn yêu thích cuối cùng trong cuộc đời lại rơi vào một đôi bàn tay bẩn thỉu.

Nolan ơi là Nolan! Mày sẽ đồng ý yêu cầu của gã hay là không đây? Mày có vô tâm đến mức giết chết một đứa trẻ vô tội hay không? Ồ! Đứa trẻ thì không nhưng gã đàn ông trước mặt này thì có.

"Anh sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của tôi, phải không?" - Nolan lơ đễnh nhìn xuống vết cháy xém của tấm thảm dưới chân. Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

Gã không chút do dự đáp: "Phải!"

"Nếu tôi nói... tôi cần cái mạng của anh thì sao? Ý anh thế nào?" - Nolan kéo một hộp tủ dưới ngăn bàn lấy ra khẩu súng lục. Hắn nhòm người về phía trước, đặt họng súng lên giữa mi tâm Brian. Khóe môi đã thôi một nụ cười, chỉ còn vẻ lạnh lẽo cùng thất vọng. Phải, hắn thất vọng với người anh trai này. Gã đã từng là tượng đài không bao giờ ngã trong lòng hắn. Ấy vậy mà hôm nay nó đã sụp đổ thành cát bụi.

Brian không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại gã còn nở nụ cười hài lòng, gã nói: "Tao đáp ứng!"

"Brian! Anh điên rồi! Điên thật rồi!"

"Ừ, cứ cho là vậy đi!"

"Anh không sợ sau khi tôi giết anh, tôi sẽ giết luôn đứa nghiệt chủng kia sao?"

"Không đâu!"

"Vì sao?"

"Vì mày là Nolan. Nolan Wilson."

Nolan nghe được đáp án, khẩu súng lục cũng cùng lúc rơi tự do rồi đáp xuống mặt bàn vang lên âm thanh khó nghe. Hắn lại tựa người vào sô pha, không nhịn được cười lớn.

"Nhưng tôi vẫn sẽ giết chết anh, điều đó sẽ không thay đổi."

Brian thở dài: "Ừ, tao biết!" Gã thôi khụy gối mà ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào ghế, hai tay vắt lên đệm. Đầu ngẩng về phía sau, thành khẩn nói tiếp: "Sau khi tao chết đi cũng đừng bỏ rơi Fidelia. Cô ấy sẽ chết mất."

Nolan rít một hơi thuốc: "Anh biết rõ cô ta yêu tôi. Nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào."

"Như mày nói, tao điên rồi!"

"Ngu ngốc thì đúng hơn!"

"Haha, có lẽ vậy...Nolan, tao là một kẻ khờ mong muốn tình yêu. Chúa ơi! Trước khi bị mày giết chết, tao đã tự giết chính mình rồi. Vì thứ cảm xúc kì quặc chết tiệt ý."

Nolan không nói gì đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Hắn mở toang cả hai cánh cửa, những cơn gió như cắt da cắt thịt nhanh chóng lùa vào. Quất từng đợt vào khuôn mặt vô cảm của hắn.

Hắn rít một hơi thuốc cuối cùng, nở nụ cười có phần yếu ớt rồi thì thầm với ánh trăng vằng vặc: "Có kẻ nào không chết vì tình đâu?"

***

"Nolan, em sẽ không sinh nó ra đâu. Nó sẽ giết chết cuộc đời em. Em hận gã ta, hận cả đứa trẻ này. Em sẽ chết mất! Nolan...Nolan..."

Fidelia không khỏi nhớ đến những đêm ô nhục của mình. Khi mà gã đàn ông khốn kiếp kia xé toạc quần áo của nàng, xé toạc luôn cả linh hồn nàng để tước đi sự trong sạch nàng dành cho Nolan. Nếu đứa trẻ này sinh ra đời, những kí ức đen tối đó sẽ mãi mãi tồn tại, chúng sẽ giày vò nàng từng chút một, sẽ không bao giờ để nàng được hạnh phúc.

Fidelia nửa nằm nửa ngồi trên giường, vòng tay siết chặt lấy Nolan đang đứng bên cạnh. Cô úp mặt vào lòng ngực hắn, khóc nức nở. Đến khóc cũng yêu kiều như vậy, gã anh trai điên rồ của hắn nếu không động lòng hẳn đã chẳng phải đàn ông rồi.

Nolan không nhìn cô ta lấy một lần. Đối với người phụ nữ này hắn chỉ còn trách nhiệm của một người chồng. Tình yêu vốn dĩ chẳng còn hoặc cũng chả tồn tại - từ trước đến giờ là như vậy chưa từng thay đổi.

"Em có yêu tôi không?" - Nolan nâng khuôn mặt nhỏ bé như thiên thần của cô lên đối diện với vẻ vô cảm của hắn. Hơi thở nóng ấm ấy phả từng đợt lên da mặt cô, khiến cô bối rối.

Fidelia say mê nhìn hắn, đáp: "Yêu! Rất yêu! Rất yêu!"

"Vậy thì sinh đứa bé ra!"

"Tại sao?" - Cô hoảng sợ.

Nolan phát ra một tiếng cười nhẹ, hắn miết lấy chiếc cằm tinh tế của cô: "Từ bao giờ em lại có ý chống đối với mệnh lệnh của tôi rồi? Hử? Fidelia?"

"Không? Em không có ý đó. Nhưng anh biết mà, em yêu anh. Em không phản bội anh. Là do gã Brian đã...đã ép buộc em. Đứa trẻ này em không hề muốn. Nolan, em xin lỗi."

"Nghe này Fidelia, tôi vẫn sẽ để em ở bên cạnh tôi với điều kiện sinh đứa bé ấy ra."

"Em..." - Fidelia ngập ngừng

"Nếu như em bỏ đứa trẻ đó thì xem như Fidelia không còn là vợ của Nolan Wilson này nữa."

"Không! Em sẽ sinh. Em sẽ sinh. Tất cả đều nghe theo anh." - Fidelia lại vùi đầu vào ngực Nolan, cố nén nghẹn ngào. Còn hắn, đến một cái ôm đáp lại cũng không có. Hai tay Nolan cứ buông thõng bên hông, mặc sức Fidelia muốn ôm thì ôm, muốn khóc thì khóc. Hắn không còn sức đâu mà quan tâm, dỗ dành nàng ta nữa.

Nolan đã nhiều lần nghĩ, hắn tồn tại trên cõi đời này chỉ để duy trì sự sống. Bởi vì trong lòng hắn từ lâu đã chẳng còn thứ gọi là linh hồn. Chàng trai của những năm tháng tuổi trẻ ấy đã bị đoạ đày đến mức từ bỏ cả niềm vui và hạnh phúc.

Một thời gian sau, một bé trai đã chào đời. Cậu cất lên tiếng khóc yếu ớt trong vòng tay của nữ hầu. Còn mẹ cậu thì quay đầu đi khẽ rơi những giọt nước mắt mặn chát. Fidelia không phải khóc vì hạnh phúc mà là vì nỗi nhục nhã ê chề sẽ đi theo suốt cuộc đời cô. Khi giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, cô khẽ liếc nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay nữ hầu. Ánh mắt lạnh lẽo đến lạ thấp thoáng đau thương lẫn hận thù. Nếu như nó là con trai của Nolan thì tốt biết mấy. Nếu như Nolan thường xuyên ở bên cạnh cô mà không phải vùi đầu vào mớ công việc kia thì có lẽ cô sẽ chẳng phải chịu đựng những điều tồi tệ này. Và phải chi người hắn yêu là Fidelia cô thì kết cục có chăng sẽ tốt đẹp hơn?

Còn nhớ ngày hôm ấy chính là một đêm mưa bão bùng, ngoài cửa sổ chỉ có một màu trắng xóa.

Đứa bé đó về sau được đặt một cái tên rất đẹp - Harry. Harry Wilson.

Về phần Brian, gã đã biệt tăm biệt tích. Người ta không biết gã còn sống hay đã chết. Thương trường đẫm máu đã từng có một kẻ huy hoàng như thế, đã từng có một kẻ đứng trên đỉnh cao danh vọng người người mơ tưởng. Nhưng rồi đột nhiên gã biến mất và một thời gian nữa thôi cái tên Brian này sẽ chẳng còn một giá trị nào nữa.

***

Thấm thoát đã 18 năm trôi qua. Trong 18 năm này không một ngày là sóng yên biển lặng. Gia đình Wilson không hề giống như vẻ bề ngoài - một gia đình giàu có bậc nhất New York và vô cùng hạnh phúc. Những người phụ nữ tầm thường ở những nơi thấp hèn hay thậm chí là những vị phu nhân giàu có vẫn luôn ngưỡng mộ Fidelia. Bà sở hữu mọi thứ trên thế gian. Sắc đẹp, tiền tài và cả tình yêu. Người ta vẫn luôn mặc định rằng: bà hạnh phúc. Nhưng thực chất Fidelia không một ngày nào là vui vẻ. Kể từ khi bà sinh đứa trẻ ra, Nolan không còn đụng vào người bà ta nữa. Nolan thà trụy lạc với đám gái không rõ tên tuổi bên ngoài còn hơn là ôm ấp với người vợ hợp pháp là bà. Vậy nên Fidelia đã đổ tất cả tội lỗi lên người Albert bà ta cho rằng mọi thứ bà ta phải gánh chịu là do đứa trẻ này. Ban đầu Fidelia chỉ cấu véo da thịt cậu hoặc là thì thầm gieo vào tai cậu những lời ác độc, căm hờn. Nhưng rồi từ khi nào, bà bắt đầu có những hành động lớn mật hơn.

Đêm đó, trời đen kịt, gió thổi lồng lộng như muốn nổi bão. Fidelia bất chợt tỉnh giấc, như thói quen đưa tay sờ soạng bên cạnh - thật lạnh lẽo. Nolan đã nhiều ngày chưa về nhà và thậm chí còn không thèm gọi điện cho bà ta lấy một cuộc. Fidelia thật sự mệt mỏi với cuộc sống này nhưng không muốn nó kết thúc bởi cái chết. Bà đờ đẫn rời khỏi giường, đôi chân vô thức bước đến phòng Harry. Cánh cửa bật mở, ánh đèn ngủ vàng vọt soi rọi khuôn mặt trẻ thơ. Quả thật đứa trẻ này vô cùng giống Brian. Điều này khiến lòng hận thù của Fidelia dâng lên trong chốc lát. Bà ta bước nhanh đến giường Harry như một người phụ nữ điên bóp cổ con trai mình. Harry vì khó thở mà mở mắt, mặt cậu đỏ bừng chỉ có thể thoi thóp gọi: "Mẹ...mẹ..."

Tiếng mẹ này làm đôi tay của Fidelia khựng lại. Đâu đó trong đầu bà cứ văng vẳng câu nói: "Đó cũng là con mày. Là đứa bé mày mang trong mình suốt chính tháng mười ngày. Mày nhẫn tâm đến mức giết chết con trai mình sao?"

Không biết trôi qua bao lâu, Fidelia nới lỏng tay mình rồi bật khóc. Cùng lúc đó, Nolan từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy cảnh này ông không do dự ban cho Fidelia một cái tát. Đó là lần đầu tiên Nolan đánh bà cũng là lần cuối cùng ông làm vậy. Nếu như Fidelia vẫn muốn hành động ngu xuẩn thế nữa, ông sẽ không do dự rời bỏ người phụ nữ này. Suy cho cùng Fidelia vẫn yêu Nolan đến điên điên dại dại, bà ta sợ hãi bị bỏ rơi thế nên bà không thể tổn hại đứa trẻ này. Hoặc có lẽ tận sâu trong lòng có một sự dằn vặt khó nói thành lời khiến Fidelia phải dừng tay. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt căm phẫn, hận thù vẫn theo Harry suốt những tháng ngày thơ ấu.

Cho dù hiện tại Harry đã không còn là một đứa trẻ hôm nào thì nỗi ám ảnh ngày xưa vẫn nuôi nhốt linh hồn anh. Kí ức đêm đó luôn len lỏi vào những cơn ác mộng đằng đẵng của Harry. Tuổi thơ của anh ta đã bị hủy hoại bởi sự hận thù của Fidelia. Harry không thể nào lí giải được ánh mắt căm hờn của người mẹ này dành cho anh, anh lại càng không muốn lí giải. Bởi vì anh biết sự thật lúc nào cũng tàn khốc.

Và cuộc đời của Harry chính là chuỗi ngày bi kịch nối tiếp nhau nó sẽ không dừng lại cho đến khi anh ta chết đi.

***

Đêm khuya, Harry như thường lệ ngồi trên bệ cửa sổ. Dẫu là một đêm mưa hay đầy sao, dẫu là một đêm trăng hay những áng mây dày đặc và đen kịt anh vẫn sẽ ngồi đây ngắm nhìn bầu trời đêm. Có lẽ anh sợ hãi ban ngày, bởi những tia nắng ấm áp nhất sẽ lột tẩy sự yếu ớt của anh ta. Mà đêm nay, may mắn làm sao vì trăng tròn vành vạnh - rất sáng, cũng rất thanh tao đẹp như một thiếu nữ xuân thì.

Trong đôi mắt của những con người ngoài kia, anh đang sống ở một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Là một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích mà bao cô gái ao ước. Nhưng từ khi biết nhận thức, anh đã nhận ra tòa lâu đài này chính là địa ngục. Harry vẫn đang sống vật vã từng ngày với đống thuốc không biết tên, đối mặt với những vị bác sĩ lạnh nhạt. Đã từ lâu rồi anh ta chẳng còn nhớ thành phố New York tràn ngập ánh đèn này có hình dáng như thế nào nữa.

Harry đờ đẫn nhìn qua kính thủy tinh. Hắn thấy cánh cổng sắt cùng bức tường thành cao vời vợi. Anh giống như một phiên bản thứ hai của Will Traynor. Nhưng có lẽ anh còn đau khổ hơn thế. Bi kịch cuộc đời đã đẩy anh vào chiếc lồng kính đẹp đẽ. Dẫu Harry không hề bị tật nguyền thì bệnh tật đã tước bỏ quyền được hưởng thụ cuộc sống của anh ta.

Không! Harry anh sẽ không chết trong chiếc lồng to lớn này. Anh sẽ chết như một loài chim, bay đến kiệt sức rồi ngã xuống ở một mảnh đất yên bình.

Nghĩ như thế, Harry bất giác nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân ở vùng đất thần tiên. Laura không khỏi thất thần vì nụ cười của anh.

"Ngài cười gì thế, thưa ngài?" - Laura nhướng mày hỏi.

Harry nghiêng đầu nhìn cô - một vệ sĩ tinh nhuệ đã bên cạnh anh suốt nhiều năm, đảm bảo an toàn cho anh ta. Tính khí của Laura rất mạnh mẽ, nói thiếu tế nhị một chút chính là như đàn ông. Ở bên cạnh Laura cảm giác giống như ở cùng một gã bạn thân chí cốt vậy.

"Tôi đang nghĩ mình sẽ chết như thế nào." - Hắn cười yếu ớt.

"Sao phải nghĩ chứ, ai chết thì cũng đều xuống mồ mà thôi, không phải sao?"

Harry bật cười: "Cô đúng là không biết cách ăn nói gì hết. Lẽ ra cô phải nói tôi sẽ không chết hoặc đại loại giống thế."

Laura không cho rằng là vậy, cô phản bác: "Thật là không hay nếu như nói những lời không thật lòng mình. Một ngày nào đó ngài sẽ chết và tôi cũng vậy. Nếu như ngài muốn một cái chết nhẹ nhàng thì hãy sống một cuộc đời đáng sống đi."

Anh nghiêng đầu, tay xoa xoa chiếc cằm của mình, thích thú nói: "Laura, cô là người không thích hợp nói đạo lý chút nào. Cô lại học được lời bài hát gì rồi đúng không?"

Laura gãi đầu, bối rối: "Ngài thừa biết là vậy còn hỏi. Haha"

Trầm mặc đôi chút, Harry như có lời muốn nói nhưng rồi lại chuyển thành thở dài. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng thở dài của hắn thật não nề như những ông cụ sắp lìa đời vậy - theo cảm nhận của Laura.

"Ngài lại làm sao nữa rồi?"

"..." - Harry rơi vào trầm tư. Vờ như không nghe thấy câu hỏi của cô.

"Nếu ngài muốn có một cái chết nhẹ nhàng thì hãy sống một cuộc đời đáng nhớ đi!" - Laura lặp lại lời nói lúc nãy một cách kiên định.

Harry lại bật cười, anh trao ánh nhìn tin tưởng cho Laura, đôi đồng tử xanh lam có phần mơ màng ấy khiến trái tim của cô run lên rồi trở nên mềm nhũn.

"Nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng muốn sống một cuộc đời đáng nhớ đây. Tôi không cam tâm những ngày tháng cuối đời sẽ kết thúc trong tòa lâu đài này. Cô hiểu chứ? Chúng ta có thể đi đâu đó không, Laura?" - Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng như lông vũ.

"Ngài muốn đi đâu?"

"Công viên Central"

"Tại sao ngài không nói sớm hơn, dù ngài có muốn đi đến bên kia đại dương tôi cũng sẽ đưa ngài đi." - Laura chỉ tay ra ngoài cửa sổ, dáng dấp nghiêm trang và đầy vẻ tự tin. Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ Harry sẽ đi đâu đó thay vì ở mãi trong tòa lâu đài này, nhận được sự hầu hạ của mọi người. Bởi lúc nào hắn cũng tỏ ra hài lòng và cam chịu mọi thứ.

Harry hơi kinh ngạc, khó hiểu hỏi: "Tại sao? Cô không sợ cha tôi ư?" - Anh ngập ngừng một chút, khẽ nói: "Ông ấy không muốn tôi rời khỏi ngôi nhà này dù chỉ là một bước từ sau chuyện đó."

Laura lắc đầu: "Harru! Tôi được đào tạo là vì sứ mệnh bảo vệ ngài và đáp ứng mọi yêu cầu của ngài chứ không phải làm việc cho ông Wilson."

"Hôm nay cô thật lạ, Laura!" - Anh ngỡ ngàng trước lời nói của cô. Từ tận đáy lòng, anh vô cùng cảm kích Laura. Cô là người bạn duy nhất của anh ta trong cuộc đời này.

"Thế ngài có muốn đi không, thưa ngài Albert đáng kính của tôi?" - Laura khom người làm động tác cung kính.

"Đi chứ!" - Harry mỉm cười. Anh không tò mò việc Laura bằng cách nào có thể đưa anh ta ra khỏi tòa lâu đài này mà không bị hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt phát hiện. Chỉ đơn giản anh tin tưởng cô. Tình bạn chính là tin tưởng lẫn nhau, không phải sao?

***

"Thưa ông Wilson, ngài Harry muốn đến công viên Central. Ý ông thế nào?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ: "Đáp ứng mọi yêu cầu của nó. Nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu."

"Đã rõ, thưa ông!"

Laura nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, rồi trở về phòng Harry.

***

"Ngài Harry, chúng ta đi thôi nào!"

"Được!"

Quả nhiên Harry tin tưởng không lầm người. Suốt quá trình rời khỏi lâu đài đều không hề xảy ra vấn đề gì. Suôn sẻ đến khó tin. Anh cho là Laura đã hack hệ thống bảo vệ nhưng không biết rằng chính cha của anh ta mới là người dàn xếp để anh rời đi.

Đoạn đường từ toà lâu đài đến công viên Central, Harry đã chăm chú ngắm nhìn mọi nơi mà anh đi qua. Những tòa nhà cao chọc trời hay ánh đèn neon rực rỡ tất cả đều được anh thu vào mắt. New York hay người ta vẫn thường gọi - thiên đường không ngủ, nó vẫn đẹp và nhộn nhịp như ngày anh còn tự do. Lướt qua các cuộc vui đường phố, nghe tiếng nhạc xập xình hoà lẫn tiếng cười đùa hỗn loạn cùng hương thơm của cà phê và bánh mì len lỏi vào đầu mũi làm anh ta tê tê dại dại.

Phải rồi, anh không muốn chết. Vì anh tham luyến với cuộc sống này.

Nhà văn hào Nga Leo Tolstoy có một câu nói:
"Chỉ có hai cách để sống: hoặc không bao giờ nghĩ đến cái chết... hoặc vẫn sống và nghĩ đến cái chết sẽ ập đến bất cứ lúc nào."

Harry rơi vào trường hợp còn lại. Nhưng anh biết rõ thời gian mình còn sống là bao lâu. Loại cảm xúc đó không phải chỉ cần ngôn ngữ là có thể diễn tả được. 

Khi Harry vẫn còn lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ hỗn loạn thì con xe Lamborghini tuyệt đẹp đã chậm rãi dừng lại trước công viên Central.  Laura bước xuống, kính cẩn mở cửa xe cho Harry.

Anh vẫn còn nhớ hình ảnh công viên Central của nhiều năm về trước vào những buổi nắng hè nóng bỏng. Central về đêm là một sự trải nghiệm đầy mới mẻ. Trước đây Harry từng nhìn thấy những bức ảnh chụp công viên Central vào ban đêm của nhiếp ảnh gia Michael Massaia. Quả thật rất âm u tĩnh mịch nhưng lại có vẻ đẹp khác lạ đầy mị hoặc.

Harry cứ chầm chậm đi về phía trước trong đêm, ánh trăng soi rọi làm chiếc bóng mờ nhạt của anh đổ xuống đường. Anh chậm rãi hít thở hòng muốn đoạt hết hương thơm của đất trời lúc này. Laura thì giữ im lặng đi theo phía sau anh ta. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản - đáp ứng và bảo vệ.

Cho đến khi Harry đi gần đến cây cầu gang Bow Bridge, anh nghe được tiếng ngâm nga của thiếu nữ. Chất giọng trong trẻo, thanh thoát như dư vị của loại nước tự nhiên nhất trên đời. Không có lời hát rõ ràng, nó đơn giản chỉ là những âm thanh du dương nương theo một bài nhạc nào đó.

Sự tò mò thôi thúc Harry tiến gần với âm thanh ấy hơn. Và rồi dưới ánh trăng sáng ngời, nàng thiếu nữ trong chiếc váy trắng tinh khôi diễn lại một phân đoạn trong vở  ballet Hồ Thiên Nga nổi tiếng. Động tác chuyên nghiệp, cẩn trọng và chính xác đến từng cử chỉ. Ánh mắt và nụ cười tràn ngập ngây thơ cùng dịu dàng lại có chút run rẩy sợ hãi - xinh đẹp đến rung động lòng người. Lẽ ra khoảnh khắc này Harry phải thốt lên rằng nàng ấy đã thành công hoá thân thành thiên nga trắng. Nhưng không, từ lúc nhìn thấy nàng,  anh chỉ nghĩ đến loài hoa ottelia. Một loài hoa thuần khiết bậc nhất nở rộ trên mặt hồ Lugu thanh tịnh. Sự trong sáng ấy không phải là giả tạo, nó sinh ra bên trong cốt cách của nàng ấy.

Đoạn, giống như là chuyển cảnh, nàng khẽ đứng lại. Nét mặt có sự biến hóa. Sự ngây thơ ban đầu đã biến mất nhường ngôi cho sự trải nghiệm, sự nóng bỏng, phiêu linh vốn có của thiên nga đen. Động tác mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, nổi loạn hơn khiến người ta nhìn không dời mắt.

Vai diễn thiên nga chúa tựa hồ được dành tặng riêng cho nàng. Hoàn hảo!

Harry không nhịn được mỉm cười, vỗ tay tán thưởng.

"Rất đẹp!"

Nàng bất ngờ quay đầu nhìn. Trong đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng sáng ngời hai ánh mắt chạm vào nhau. Trái tim không báo trước đồng loạt run lên, khiến ai đó nhói đau.

"Không làm em hoảng sợ chứ?" - Harry tiến đến bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi.  Còn Laura thì đứng im không nhúc nhích, lặng lẽ quan sát từ xa.

Nàng ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi đẹp như tranh. Vẻ cuồng loạn, phiêu linh của thiên nga đen không hề biến mất. Nàng trả lời: "Đêm khuya thế này, không ngờ gặp được một người có hành tung quái dị như tôi. Cớ gì phải sợ hãi, đúng không?"

Harry phát ra tiếng cười trầm thấp, khuôn miệng mấp máy lời hoa mỹ và đôi mắt vẫn không rời khỏi dung nhan của nàng: một đôi mắt sắc sảo có hồn, một chiếc mũi tinh tế kiêu hãnh cùng đôi môi đỏ mọng như mứt dâu tây: "Em rất đẹp, múa cũng rất đẹp." Chúa ơi! Cảm giác lâng lâng này là gì đây. Nó đang bóp nghẹn trái tim của anh bằng loại cảm xúc ngọt ngào không biết tên. Và đây chỉ là cô gái anh ta mới gặp lần đầu. Nhưng khuôn mặt của nàng, từng cử chỉ, nét mặt đến nụ cười đều đang làm anh trầm luân không lối thoát.

Nàng khẽ nghiêng đầu, kiêu ngạo đáp: "Anh rất biết thưởng thức đấy!"

Harry nở nụ cười bất đắc dĩ: "Tôi là Harry. Harry Wilson. Tôi có thể mạn phép biết tên em được không?"

"Giselle Stephen."

Giselle nói xong chỉ để lại cho anh ta một nụ cười mỉm mê hoặc. Sau đó quay lưng chạy đi như nàng lọ lem trong truyện cổ tích. Nhưng không có chiếc giày thủy tinh nào bị đánh rơi cả.

Harry hụt hẫng vươn tay ra, rất tiếc đã quá muộn. Giselle! Giselle! Rồi em sẽ đến vỗ về tôi vào những tháng ngày ít ỏi còn lại chứ? Giống như trong tiểu thuyết Me before you, Louisa Clark bước chân vào cuộc đời tăm tối của Will Traynor khiến cho anh ta có khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Em sẽ đối với tôi như vậy chứ?

Anh chống tay lên thành cầu, nhìn ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước mà nở nụ cười yếu ớt.

"Laura, hình như tôi đã nhìn thấy một thiên thần!"

Laura bấy giờ mới bước đến bên cạnh Harry: "Ngài sẽ thích một thiên thần?"

"Tôi rất sợ, Laura. Vì tôi sắp chết."

"Rồi ai cũng sẽ chết, thưa ngài. Vậy nên ngài hãy một lần đấu tranh dù kết quả có ra sao đi nữa."

"Laura, tôi có quá nhiều tham vọng trong cuộc sống này kể cả với tình yêu. Tại sao tôi phải gánh chịu những thứ này chứ? Tại sao?"

Harry cúi đầu, bả vai kìm nén run rẩy. Nước mắt lả chả rơi, vang tí tách trên thành cầu. Việc đau khổ nhất trên đời này, chính là gặp được người con gái mình muốn yêu cả đời lại không có cách nào dũng cảm theo đuổi.

Đêm hôm sau, Laura vẫn đưa Harry rời khỏi lâu đài mà đến công viên Central. Anh vẫn đứng trên cây cầu gang Bow Bridge ngóng trông hình bóng của nàng. Anh đã đợi rất lâu ngắm nhìn mặt trăng từ phía đông rồi chuyển dần sang phía Tây. Nỗi hụt hẫng ngày càng dâng lên, trái tim khẽ đau đớn âm ỉ. Harry toan quay người trở về thì bị một giọng nói trong trẻo gọi ngược lại:

"Harry, anh làm gì ở đây thế?"

Harry không thể tin nhìn thiếu nữ đứng bên kia cầu, anh cứ ngỡ nàng sẽ không tới. Harry khẽ mỉm cười, trả lời: "Tôi đợi em!"

Dường như ánh trăng đã có phần sáng trong hơn khiến cho nụ cười phút chốc của họ trở nên dịu dàng.

Giselle thường đến đây để tập múa, nàng bảo nàng thích không khí ở đây - vô cùng trong sạch. Đêm hôm đó, anh đã rất chú tâm xem Giselle biểu diễn và hình như đây lại là một vở ballet khác. Thỉnh thoảng nàng sẽ níu lấy tay anh dẫn anh ra giữa cầu nhảy cùng nàng những giai điệu không biết tên mà nàng tạo ra. Harry bị cuốn vào điệu múa của nàng làm anh ta mất luôn nhận thức về thời gian. Anh chỉ mong khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi không kết thúc. Nhưng mà hiện thực lúc nào cũng trêu ngươi con người ta. Giselle buông tay Harry, nàng khẽ lùi về sau vẫy tay với anh: "Tạm biệt, hẹn gặp lại!" Rồi nàng xoay người rời đi y như cái đêm định mệnh ấy. Harry có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, anh nghĩ rồi nàng sẽ lại tới.

Những đêm sau đó, Harry như thường lệ đứng đợi Giselle. Anh đợi nàng tới để cùng nàng khêu vũ những giai điệu không biết tên hoặc đơn giản cứ đứng tĩnh lặng một chỗ nhìn nàng biểu diễn một vở ballet tuyệt đẹp nọ. Harry nghĩ họ sẽ mãi mãi như thế nhưng anh vẫn mong chờ một điều gì đó tuyệt vời hơn thay thế. Rồi lại một đêm kia - bầu trời chỉ còn một vầng trăng khuyết dần lụi tàn. Những cảm xúc vui vẻ qua đi, họ im lặng nắm lấy tay nhau trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói.

Rất lâu sau đó, Harry mới lên tiếng mở lời: "Giselle, em biết không? Những ngày qua tôi đã rất vui vẻ. Gặp được em chính là may mắn cả đời của tôi."

Giselle nhìn vào đôi mắt xanh cô liêu của anh, trái tim xao động không thôi. Nàng bị làm sao vậy? Nàng đang rung động sao? Điều đó thật tồi tệ. Giselle cố tránh ánh mắt của anh, bàn tay cũng vô thức rụt lại, nàng gượng cười: "Em cũng rất vui vẻ thưa ngài. Nếu ngài muốn em sẽ là người bạn tốt nhất của ngài!"

"Bạn sao?" Giọng Harry khàn đi. Anh như nghe được tiếng trái tim vỡ vụn. Tình yêu của anh, giấc mơ hạnh phúc tầm thường của anh sao quá đỗi mơ hồ.

"Đúng vậy!" Giselle cúi đầu đáp.

Harry cố nắm lấy tay nàng: "Em không hiểu được lòng tôi sao, Giselle? Tôi..."

"Ngài Harry, thật có lỗi nhưng em phải về rồi. Tạm biệt!" Không để anh nói hết câu nàng đã dứt khoát rút tay mình về rồi vội vã xoay người chạy đi. Một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không thể bố thí cho anh.

Về sau, Harry không còn thấy nàng đến nữa. Anh cũng thôi vô vọng đứng đợi trên cây cầu gang Bow Bridge. Một gã bệnh tật như anh làm sao được nàng ban cho thứ tình yêu thuần khiết ấy chứ? Cuối cùng chỉ có anh ngu ngốc ảo tưởng.

***

Tình yêu rất diệu kỳ. Không một ai trên thế giới này có thể định nghĩa được nó, càng không thể giới hạn được sức mạnh của nó. Tình yêu làm kẻ hèn nhát trở nên dũng cảm, cũng có thể khiến người dũng cảm trở thành kẻ hèn nhát. Tình yêu làm hai người xa lạ vô tình gặp nhau cũng mang theo vấn vương khó nói thành lời. Hôm nay, Giselle đã nếm được mùi vị của tình yêu rồi. Nàng đã từng không hiểu vì sao Romeo và Juliet có thể từ bỏ cả sinh mạng quý giá của mình để chết vì đối phương. Hiện giờ thì nàng đã hiểu. Vì nó là tình yêu, tình yêu làm con người ta mù quáng.

Giselle không cách nào gạt bỏ hình ảnh của Harry ra khỏi đầu mình. Đôi mắt xanh đẹp đẽ nhuốm chút cô liêu ấy làm trái tim nàng thổn thức. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng vì một ánh mắt xa lạ mà nhói đau khôn nguôi.

Nàng nhìn cơ thể mình trước gương, đưa tay chạm lên lòng ngực. Nàng cảm nhận được trái tim run rẩy mạnh mẽ. Rồi nàng bật khóc. Nếu nàng yêu, nàng sẽ không phải là thiên nga đen mà bà ấy mong muốn nữa.

Giselle ngước mặt lên trần nhà ngăn cho nước mắt chảy xuống lần nữa. Nàng hít thở đều đặn, nhìn vào mình trong gương bắt đầu múa lại phân đoạn của thiên nga đen. Động tác xoay vòng đầy mạnh mẽ và phiêu linh. Nụ cười tà ác của nàng đến hoàng tử cũng phải mê đắm.

Fergus trở về sau cuộc ẩu đả, gã không trực tiếp đi vào mà dựa lưng vào cửa ngắm nhìn Giselle. Đã rất nhiều lần như thế này, gã chứng kiến nàng tập luyện đến mệt nhoài nhưng chẳng ngăn cản. Giselle rất có tính hiếu chiến cùng kiên trì như mẹ của nàng, sẽ chẳng ai ngăn được việc mà nàng đang làm. Dù đó là việc nàng thích hay không thích.

Máu ở trên đỉnh đầu chảy xuống mắt, gã vươn tay lau đi rồi đốt một điếu thuốc hút. Sau hôm nay, gã lại có thêm một vết sẹo. Đêm đen, giết người và máu là những ngôn ngữ dùng để diễn tả cuộc đời của gã. Gã và Giselle là hai con người khác nhau nhưng lại liên quan với nhau bởi mối quan hệ phức tạp.
Cha của gã chính là người chồng quá cố của mẹ Giselle. Tức Giselle là em gái cùng cha khác mẹ của gã.

Mẹ của Giselle hồi trẻ rất đẹp, đẹp hơn cả nàng nhưng số phận rất bi ai. Bà đã từng mệnh danh là thiên thần của nhà hát lớn nhất New York lúc bấy giờ. Tuy gã không am hiểu lắm về múa ballet nhưng gã nghe nói vai diễn thiên nga chúa năm nào cũng do bà ấy thủ vai. Đáng tiếc sau vụ tai nạn năm đó bà đã không thể múa được nữa.

Giselle phát giác có người bởi mùi thuốc lá. Nàng ngưng lại động tác quay đầu hỏi:

"Anh về lúc nào?"

"Không lâu. Dì ngủ rồi à?" - Fergus rít một hơi thuốc rồi ném đi.

"Ừm, anh vào nhà ngồi đi để em xử lý vết thương." - Giselle đi đến kệ ti vi, kéo ngăn kéo lấy hộp y tế.

Fergus im lặng nghe lời nàng ngồi trên sô pha, dường như quá mệt mỏi gã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Giselle cũng không đánh thức gã, chỉ cẩn thận xử lý vết thương. Băng bó xong nàng lại lấy khăn ướt lau mặt cho gã. Nếu nhìn kĩ Fergus rất đẹp trai, nhưng mặt gã có rất nhiều sẹo cùng với hình xăm trông vô cùng dữ tợn.

"Anh không thể sống như thế này mãi, Fergus! Một ngày nào đó chiến thắng sẽ không thuộc về anh nữa. Một ngày nào đó anh sẽ chết..."

Fergus chậm rãi mở mắt, nắm lấy cổ tay nàng, khàn giọng nói: "Không có con đường quay đầu cho lính đánh thuê. Nếu anh dừng lại, kẻ thù vẫn sẽ giết anh, anh vẫn sẽ chết như ông ấy năm xưa."

Giselle ngước mắt nhìn gã. Nàng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào về sự thật này, rằng: ông ấy không phải bị người khác trả thù. Mà người hại chết ông ấy chính là mẹ của nàng.

Nàng không nhớ rõ mình đã trải qua nỗi ám ảnh năm xưa bằng cách gì. Nhưng mỗi lần nhớ lại cả cơ thể như bị đông cứng. Từng mạch máu như muốn vỡ tung ra. Hôm đó, Giselle sợ hãi trốn trong tủ quần áo. Nàng cắn lấy bắp tay để không phát ra tiếng khóc. Qua cửa tủ khép hờ nàng nhìn thấy cha mình  bất tỉnh nằm dưới sàn nhà và mẹ thì liên tục dùng dao đâm vào ngực ông ấy - rất nhiều nhát. Máu càng ngày loang lổ, bắn tung tóe lên khuôn mặt vô cảm của mẹ. Cảm thấy đủ rồi, bà ấy buông con dao ra rồi gục xuống lòng ngực ông liên tục run rẩy. Miệng không ngừng thì thầm: "Sẽ không ai biết được việc mình đã làm, không ai cả,..." Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Âm thanh có chút nhẹ lòng nhưng cũng vạn phần đau đớn.

Cha của nàng là một xã hội đen giết người không gớm tay nhưng đã từng vì bà ấy mà sẵn sàng làm mọi thứ. Cuối cùng lại bị người mình yêu nhất hại chết. Còn có chuyện gì đau hơn thế nữa?

"Em sao vậy?" - Fergus thấy Giselle biểu cảm. thất thường, khó hiểu hỏi.

Nàng lắc đầu: "Không sao, anh nghỉ ngơi đi. Em cũng về phòng đây!"

"Ừm"

Đêm khuya, không tránh được mà mất ngủ. Ác mộng lại tìm đến - dai dẳng, chẳng có ý buông tha.

***

Ít lâu sau, nhà Wilson tổ chức sinh nhật cho phu nhân Fidelia. Một buổi dạ tiệc linh đình dành cho giới thượng lưu, tụ tập những thương gia giàu có từ nhiều nơi. Dâng tặng quà cáp đầy xa xỉ.

Nghe đồn năm xưa, Fidelia là con gái của một gia đình quý tộc. Nhưng bà lại đam mê với ballet. Mặc dù không hài lòng nhưng gia đình Fidelia vẫn giúp bà đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, tiếng tăm vang dội. Về sau bà gặp được ông Wilson, họ đem lòng yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân. Cuộc đời của Fidelia giống như được trải hoa hồng - phi thường hoàn mỹ, không hề trải qua bão táp.

Hôm nay, Giselle nhận được một vé mời đến biểu diễn cho nhà Wilson. Một vở ballet có một không hai - buổi biểu diễn trên không.

***

Khác với sự huyên náo, ồn ào của dạ tiệc, trong phòng lớn của Harry vang lên tiếng ghi ta nhẹ nhàng, sâu lắng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Anh ngồi bên bệ cửa sổ, tay thì đánh đàn, môi thì mấp máy vài lời hát.

Giọng của Harry rất hay, rất lạ. Lúc nào cũng đượm một nỗi buồn. Dù bài hát có ngọt ngào, vui vẻ đến đâu qua cách hát của anh cũng trở nên ưu thương, ám ảnh cùng cực.

Từ ngày gặp Giselle, Harry cứ hát từ ngày này sang ngày khác bất chấp thời gian. Không những thế anh còn sáng tác cả tá bài hát, giấy tờ rải rác dưới mặt đất, hỗn loạn vô cùng. Và Laura lúc nào cũng phải là người dọn dẹp vì anh không thích có người hầu bước vào phòng của anh ta.

Tiếng đàn đột nhiên chệch nhịp, phát ra âm thanh kì lạ. Harry gục đầu xuống, ôm chặt lấy chiếc ghi ta vào lòng, hai chân co rúc lại tư thế giống như một đứa trẻ thiếu an toàn.

Laura đau lòng hỏi: "Có phải ngài nhớ cô ấy không?"

"Hơn cả thế!" - Anh đáp.

"Chúng ta có thể đi tìm cô ấy mà, nếu ngài muốn."

Harry ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xuống đám người nhảy múa bên dưới vẻ mặt rầu rĩ: "Tôi không muốn đoá hoa ottelia mà tôi thầm mến bị nhuốm bẩn."

"Tôi đoán ngài sẽ chết vì căn bệnh tương tư chứ không phải loại bệnh quái quỷ ấy." - Laura lắc đầu ngán ngẫm.

Anh bật cười: "Có lẽ vậy cũng tốt."

Ngoài hoa viên, không khí tưng bừng, pháo hoa liên tiếp nở rộ trên bầu trời - rực rỡ đến chói mắt. Fidelia tựa đầu vào vai Nolan, trong mắt bà chỉ có hình ảnh của ông. Cho dù những phút giây này đều là giả tạo để che mắt mọi người thì bà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi, bà không cần gì nữa.

Đúng lúc này, khi pháo hoa vừa tan đi một dàn bóng bay xuất hiện trên bầu trời mang theo cả một thiếu nữ xinh đẹp. Giselle mặc trên mình trang phục của thiên nga trắng, thực hiện vài động tác đẹp mắt trong không trung cùng tiếng nhạc vang réo rắt khiến ai nấy cũng phải ngước mắt nhìn.

Harry thông qua kính thủy tinh nhìn thấy một màn này tim đập mạnh một nhịp. Nàng xuất hiện rồi, đoá hoa ottelia của anh đã xuất hiện một cách thật đẹp đẽ như thế.

Cảm xúc của Harry vô cùng ngổn ngang. Vừa vui mừng lại sợ hãi. Anh muốn ôm lấy nàng, hôn lên từng tấc da thịt của nàng, thì thầm vào tai nàng những lời nói ngọt ngào. Nhưng mà anh lại càng không muốn có nàng, bởi vì anh chỉ là một kẻ yếu ớt sắp lìa đời. Hắn không muốn đoá hoa ottelia của hắn mất đi sự thuần khiết. Harry yêu nàng vô cùng, vừa muốn có nàng lại vừa không muốn có nàng. Chúa ơi! Anh sẽ phát điên vì thứ cảm xúc quái quỷ này mất.

"Ngài Harry, ngài chỉ sống được một lần. Bỏ lỡ một giây, cũng thành bỏ lỡ cả đời. Nếu ngài không muốn chết trong sự hối tiếc thì hành động đi. Đừng suy nghĩ nữa." - Laura cũng nhìn ra bên ngoài. Cô thổn thức: nàng ấy thật xinh đẹp.

Harry im lặng, vẫn chăm chăm nhìn theo từng động tác của nàng. Bắt gặp một ánh mắt đẹp như tranh vẽ. Anh không biết nàng có nhìn thấy anh ta hay không. Nhưng nàng đã hướng về anh mà nở một nụ cười hoa hoa lệ lệ.

Một khắc sau, Harry liền đứng dậy dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi phòng. Lúc lướt qua Laura anh cong lên nụ cười mỉm dịu dàng như gió xuân tháng ba.

Anh chạy đến đâu hình ảnh nàng đêm đó hiện ra đến đấy. Ánh mắt ngây thơ của thiên nga trắng hay nụ cười tà mị của thiên nga đen đều quyến rũ chết người.

Rốt cuộc Harry cũng chạy đến hoa viên, sau lần đó sức khỏe của anh đang dần yếu đi chỉ chạy một chút thôi cũng làm anh ta thở không ra hơi. Tuy nhiên Harry không hề có dấu hiệu bỏ cuộc, anh bước những bước chân nặng nề về phía nàng. Giselle cũng từ từ hạ xuống sân khấu. Harry chẳng màng ánh mắt của mọi người, anh ta lượm nhặt hết tất cả sức lực còn lại đánh cược một lần mà lao về phía nàng.

Mắt chạm mắt, tay trong tay rung động lòng người.

Giselle kinh ngạc nhìn Harry, cảm xúc ngổn ngang. Nhìn thấy ánh mắt xanh cô liêu lần nữa, tim nàng lại nhói đau. Nàng muốn vuốt ve ann, vỗ về trái tim yếu ớt của anh. Nhưng nàng không thể.

"Giselle, con phải trở thành một thiên nga đen. Là sự xuất hiện ngẫu nhiên không ai lường trước nhưng lại có khả năng thay đổi cả cái nhìn của thế giới."

"Giselle, đừng bao giờ giao trái tim mình cho ai, đừng lệ thuộc vào tình yêu. Bởi vì con sẽ bị nó giết chết."

"Giselle, đừng bao dung với kẻ thù. Đừng tốt bụng với kẻ cản đường."

"Con nên nhớ, con là con gái duy nhất của Emily này. Không được tùy tiện rơi lệ, không được tùy tiện bỏ cuộc."

Tuổi thơ của nàng là tháng ngày nuôi dưỡng ước vọng của Emily. Bà ấy vẫn không nguôi ngoai bởi thất bại năm xưa, nên bà ấy đã biến nàng thành công cụ thực hiện hóa giấc mơ tuổi trẻ. Giselle không biết nàng có thích múa  ballet hay không? Nhưng ngoài việc chấp nhận nàng không còn sự lựa chọn nào khác.

Trước cái nhìn cầu khẩn của Harry, nàng ngậm ngùi rút tay ra lùi về sau. Tiếng nhạc vẫn vang lên réo rắt nàng hóa thành thiên nga trắng, thành thục biểu diễn. Trên môi vẫn là nụ cười nhưng chua chát đến lạ.

Harry thất vọng thu tay về, anh ta thôi không nhìn nàng mà xoay lưng rời đi. Đi được hơn ba bước chân, thân thể anh lắc lư rồi ngả ầm xuống mặt đất.

Tất cả đều hỗn loạn.

***

Khi tiệc đã tàn, nhà Wilson lại trở về dáng vẻ như cũ - một gia đình đổ vỡ bên trong lớp hào nhoáng mỏng manh bên ngoài.

"Nolan, cô gái kia là ai sao lại giống nàng ta đến vậy? Anh cố ý làm vậy phải không?" - Fidelia ngồi trên giường, khóc lóc tỉ tê.

"Con gái của Emily, cô thấy có xinh đẹp không? Giống nàng ấy như đúc."

"Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Nolan, anh biết em yêu anh mà."

"Fidelia, cô tưởng tôi không biết những việc năm đó cô làm với Emily sao? Thiên thần của nhà hát là nàng ấy không phải cô. Kẻ cướp đoạt đến cuối cùng chỉ là kẻ cướp đoạt mà thôi." - Nolan đứng bên cửa sổ sát sàn, hắn lại hút thuốc.

Fidelia bật cười: "Năm đó lẽ ra anh có thể cứu em khỏi tay Brian. Nhưng anh nhắm mắt làm ngơ. Từ đầu đến cuối toàn bộ đều là kế hoạch của anh phải không, Nolan? Chỉ để trả thù em sao?"

"Fidelia, em đúng là người phụ nữ rất thông minh."

"Em rất ngu ngốc, Nolan. Bởi vì em yêu anh. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy."

Fidelia ngã sõng soài trên giường lớn, nước mắt như pha lê đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp không có dấu tích của thời gian.

Emily, cô thắng rồi. Từ đầu đến cuối đều thắng rồi.

***

Không biết trôi qua bao lâu, Harry rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Anh chỉ nhìn mãi lên trần nhà rất lâu. Và anh ta đang dần cảm nhận được cái chết đang tìm đến. Rất gần, rất gần.

"Tỉnh rồi à, ngài Harry đáng kính của tôi?"

Giọng nói này? Albert kinh ngạc nhìn sang bên cạnh. Giselle đang mỉm cười nhìn hắn. Vẫn là ánh mắt trong trẻo như suối, chiếc mũi cao kiêu hãnh cùng đôi môi đỏ mọng. Tất cả đều quen thuộc như chỉ mới hôm qua.

Ottelia của tôi, đây là mơ sao? Nếu vậy tôi bằng lòng không tỉnh dậy nữa.

Giselle cười cười, ngã đầu lên chân Harry: "Không phải mơ đâu thưa ngài!"

"Em vì sao lại ở bên cạnh tôi?"

"Không vì gì cả?"

"Rồi em sẽ rời xa tôi sao?"

"Sẽ không, thưa ngài!"

Giselle say mê nhìn Harry. Sau bao lần gặp nhau ngắn ngủi. Giờ đây ở khoảng cách gần kề, nàng có thể tỉ mỉ quan sát anh. Phải công nhận rằng anh rất đẹp. Đẹp như Bjorn Andresen năm 16 tuổi vậy. Da mặt trắng muốt, mái tóc vàng xoăn như mật ong. Sóng mũi cao thanh tú, cùng vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta liên tưởng đến những vị thần Hy Lạp.

Nàng nhướng người về phía trước, khẽ hôn lên đôi môi của Harry.

"Ngài thật xinh đẹp!"

Harry bật cười thích thú, anh định hôn nàng thì có người gõ cửa.

"Là ta đây!" - Nolan lên tiếng.

Giselle ra mở cửa cho Nolan nhìn thấy ông chỉ gật đầu mỉm cười rồi lui ra ngoài.

"Con thấy trong người thế nào?" - Nolan ngồi xuống sô pha lên tiếng hỏi.

"Đỡ hơn rồi thưa cha!" - Harry đáp.

Không gian chìm vào im lặng. Nolan cảm thấy khó xử muốn đốt một điếu thuốc hút nhưng nghĩ thế nào lại cất đi.

Một hồi lâu sau, ông chậm rãi lên tiếng.

"Sẽ không công bằng với con nếu ta cứ giấu mãi."

"Xin cha cứ nói!"

Nolan nhìn xa xăm, ánh mắt buồn bã: "Con không phải là con trai của ta. Anh trai Brian của ta mới là cha ruột của con."

Harry thừa nhận hắn có chút bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì lớn. Những chuyện anh ta trải qua so với việc này như hạt cát ở giữa sa mạc.

Hắn tựa đầu vào đầu giường, nhắm mắt hỏi: "Hiện giờ ông ấy ở đâu?"

"Đã chết rồi!" - Khi nói lời này giọng Nolan có chút run rẩy.

Nolan chậm rãi thuật lại tất cả sự việc xảy năm xưa. Albert chỉ nhắm mắt lắng nghe.

Câu chuyện kết thúc, anh lại hỏi: "Tại sao cha vẫn đối xử rất tốt với con. Lẽ ra cha nên giết con mới phải?"

Nolan nhìn anh, nở nụ cười: "Bởi vì ta không yêu mẹ của con. Bởi vì không yêu nên không có ghen tuông, không có hận thù."

Câu trả lời này làm Harry không biết nên vui hay buồn. Thế giới này có quá nhiều chuyện đáng sợ mà anh ta không lường được. Anh đã từng rất hận người đàn bà đã sinh ra mình, người đã ban cho anh sự sống nhưng cũng là người tước đi năm tháng ấu thơ của anh ta. Harry cũng từng không thể nào hiểu nổi ánh mắt căm thù của bà. Vẫn luôn tự hỏi tại sao bà ấy lại ghét mình đến thế? Hiện giờ anh đã hiểu rồi, tất cả đều hiểu ra rồi. Có lẽ anh sẽ không hận bà ấy như trước kia nhưng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ.

Nolan rời khỏi sô pha tiến đến bên giường vỗ vai Harry: "Đừng trở thành một người giống như ta, yếu hèn đến mức không có được người phụ nữ mà mình yêu. Để rồi kéo theo thêm nhiều người đau khổ."

Nói xong, Nolan xoay lưng rời khỏi phòng. Ông nhìn thấy Giselle đứng đợi, ánh mắt trở nên dịu dàng. Con bé thật giống em hồi trẻ, Emily.

"Mẹ cháu sống có tốt không?"

"Vẫn ổn thưa ông."

Nolan gật gật đầu: "Như vậy thì tốt. Lẽ ra năm đó ta nên ngăn cản bà ấy. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi."

Nhiều năm qua, Nolan vẫn luôn theo dõi cuộc sống của Emily. Chứng kiến bà từ đỉnh cao của sự nghiệp rồi rơi xuống vực sâu. Đau khổ một thời gian khi biết bà kết hôn mà lại là loại người không ra gì. Nhưng ông không có tư cách xen vào cuộc sống của Emily. Nếu như ông xen vào, cha của ông sẽ giết chết Emily mất. Ông hận năm ấy mình yếu hèn. Hận luôn người cha mà ông kính yêu. Nhưng giờ đây ông chỉ còn cảm giác duy nhất là hối hận. Năm ấy vì quá yêu Emily, ông đã nhắm mắt làm ngơ khi chồng của bà bắt cóc Harry. Bởi vì ông biết đó là ý muốn của Emily. Nhưng không ngờ, Emily lại độc ác đến vậy. Bà tiêm vào người Albert máu của kẻ nhiễm bệnh HIV. Để thằng bé phải sống vật vã từng ngày. Nolan nhớ Emily của ngày xưa - thiên thần của nhà hát khiến cho bao kẻ say mê. Là một thiếu nữ xinh đẹp mà lương thiện, bà đã đánh cắp trái tim ông bởi ánh nhìn đầu tiên. Bởi nụ cười rạng rỡ như những đoá hoa hướng dương ở Tuscany, nước Ý. Bởi những vở diễn ballet đi vào lòng người. Người con gái năm ấy đã đem tất cả tấm lòng để yêu ông trao cho ông những gì tươi đẹp nhất. Cứ ngỡ ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nhưng sức mạnh của số phận, của hoàn cảnh đã hủy hoại tình yêu của chúng ta - tan nát thành từng mảnh. Emily! Có phải anh chính là người đã giết chết cô gái lương thiện năm nào để rồi một linh hồn tàn nhẫn khác đã chiếm lấy thân xác em không? Em đã sai khi hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ. Nhưng anh lại là kẻ đáng bị trừng phạt bởi vì từ đầu đến cuối mọi lựa chọn và việc anh làm đều sai lầm.

Nếu như năm đó Emily biết được Harry không phải con trai của Nolan thì bà ấy có dừng lại không? Ông cũng không biết.

***

Giselle trở về phòng Harry, bắt gặp anh thất thần dựa vào đầu giường. Nàng thở ra một hơi, bước đến gần.

Harry nhìn thấy nàng liền như con báo săn mồi đói khát mà kéo nàng lên giường đặt xuống dưới thân. Anh cởi bỏ chiếc váy trắng trên người nàng, vứt luôn cả đồ lót xuống đất. Giselle ngấm ngầm đồng ý hành động của Harry, nàng run rẩy nhắm mắt.

Harry hôn lên trán nàng, kéo xuống sóng mũi cao thẳng rồi đến đôi môi đỏ mọng. Anh úp mặt vào da nàng, hôn từ bụng đến ngực, lên cổ, tới mặt rồi lại từ tóc xuống bụng, xuống vùng đất đen tuyền bí ẩn, tới đùi rồi đôi chân trắng. Anh hôn hít từ đầu tới ngón chân, thu nốt mùi thơm còn sót ở cằm, ở rốn và ở những nếp gấp của khuỷu tay thuộc về nàng như một kẻ bệnh hoạn. Harry đã hiểu vì sao Jean-Baptiste Grenouille lại mê đắm mùi hương của cơ thể thiếu nữ đến vậy. Nó quá sức tuyệt vời vượt ngoài tưởng tượng. Nhưng anh sẽ chỉ mê đắm duy nhất cơ thể này, sẽ không còn một cơ thể nào có vẻ đẹp và hương thơm khiến anh ta đắm say thế nữa. Bởi vì anh biết yêu còn Jean-Baptiste Grenouille thì không.

"Tôi yêu em, ottelia của tôi!" - Harry mệt mỏi ngã trên người Giselle thở hổn hển. Nàng vuốt ve tóc anh, hôn lên vầng trán vươn chút mồ hôi.

Đêm đó hình như có trăng, Harry và nàng đã ôm nhau rất lâu nói với nhau rất nhiều chuyện thậm chí là mọi bí mật. Từ đó Giselle lại mở ra được nhiều nút thắt trong quá khứ, dần dần hiểu ra tất cả. Sau đó, nàng có nói muốn anh đến xem nàng biểu diễn vở ballet Hồ Thiên Nga ở nhà hát. Nàng còn nói cho anh nghe câu chuyện về tên của nàng. Giselle là tên của một vở ballet, cũng là tên của nhân vật chính. Cô ấy là người có trái tim lương thiện nhất mà nàng biết. Harry lại bảo: cô ấy thật ngu ngốc. Lẽ ra phải giết chết tên đàn ông đào hoa kia vì gã đã hại chết cô.

Giselle bật cười, nàng cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi nàng gặp Harry. Tình yêu làm con người ta khờ khạo. Tình yêu không đơn giản như một cuộc đuổi bắt bướm. Không phải cứ không bắt được thì sẽ vô tư bỏ cuộc, rồi lại tìm thấy con bướm đẹp hơn mà vui vẻ đuổi theo. Bỏ quên con bướm lúc nãy ở sau đầu. Nếu đã yêu một người bằng cả linh hồn, cả đời này bạn cũng sẽ không thể quên được. Nếu như không có được người đó, cả đời này sống không yên ổn, day dứt khôn nguôi.

"Giselle, đi cùng nhau không?"

"Ừm, cùng nhau."

"Tôi có thể gọi em là ottelia chứ?"

"Tại sao? Mẹ em muốn em trở thành một thiên nga đen. Làm thay đổi cái nhìn của thế giới."

"Không, em là ottelia. Bởi vì em rất thuần khiết, không điều gì có thể nhuốm bẩn được linh hồn của em."

"Harry, em cũng rất độc ác. Vì em đã từ bỏ giấc mơ của bà ấy để đến bên ngài."

"Tôi yêu em. Yêu đến điên rồi!" - Harry hôn lên môi Giselle rồi lặng lẽ khép mắt lại.

***

Vài ngày sau, Laura đưa Harry đến nhà hát xem Giselle biểu diễn. Laura rất vui mừng vì Harry đã tìm được người khiến cuộc đời của anh trở nên đáng nhớ. Tiếc thay người đó không phải là cô.

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiến hoan hô của mọi người, Harry bước lên sân khấu tặng nàng một sợi dây chuyền có hình những đoá ottelia ghép nối lại với nhau. Rồi lại nắm lấy tay nàng chạy ra khỏi nhà hát.

"Ottelia, đi cùng nhau không?"

"Ừm, em đi cùng ngài."

Vào một đêm nọ, Harry và Giselle bí mật rời đi. Họ đã đi đến một vùng đất xinh đẹp. Đó là ngôi làng Bibury tọa lạc bên bờ sông Coln thơ mộng thuộc quận Gloucestershire, nước Anh. Đẹp như trong truyện cổ tích vậy.

***

Ít lâu sau, Emily bị giết chết bởi Fergus. Gã đã tìm ra sự thật năm xưa. Một kết cục thật đắng chát. Fergus lang thang trên phố, đi mọi nẻo đường thậm chí là những con hẻm tối tăm. Gã nhớ Giselle - cô bé ngày nào gã hết lòng bảo vệ.

Trong một lần làm nhiệm vụ, gã đã bị thương rất nặng không thể qua khỏi. Giselle đã nói đúng, chiến thắng sẽ không thuộc về gã nữa. Lúc sắp lìa đời, Fergus giữ rất chặt sợi dây chuyền Giselle đưa cho gã. Trân quý nó hơn cả sinh mệnh.

***

"Giselle, sợi dây chuyền tôi tặng em đâu rồi?"

"Em đã tặng cho gã anh trai khờ khạo của mình rồi. Mong anh ấy vẫn sống tốt, ngài không giận em chứ?"

"Sao có thể, em đã ở bên cạnh tôi rồi. Tôi sẽ không cần thứ gì khác."

"Ngài nhìn kìa, đêm nay trăng thật đẹp."

Giselle chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng rọi xuống gương mặt nàng trông thật xinh đẹp. Harry ngồi bên đàn piano, những ngón tay gầy guộc đặt trên phím đàn đen trắng. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, nàng nhắm mắt lắng nghe. Nhưng đột nhiên nó dừng lại.

"Ottelia của tôi, em sẽ không khóc, đúng không? Hứa với tôi, em sẽ không khóc. Bởi vì nếu em khóc, tôi sẽ đau lòng biết mấy!" - Harry buồn bã nhìn nàng, rồi nhìn xuống đôi tay gầy guộc của mình, hít thở nặng nề. Mắt anh đang mờ dần, sức khỏe cũng yếu đi trông thấy. Anh chưa bao giờ cảm nhận cái chết rõ ràng như lúc này.

"Sẽ không, thưa ngài. Xin hãy tin em!" Nàng mỉm cười đến bên cạnh Harry, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh.

Harry nhìn Giselle rất lâu, ánh mắt đượm buồn cùng luyến tiếc. Rồi anh rời khỏi ghế, khụy gối xuống sàn nhà cúi đầu hôn lên bàn chân trắng ngần của nàng một cách thật trân quý.

"Ottelia, có thể múa cho tôi xem được không?" - Anh nói bằng giọng khẩn cầu.

"Được" - Giselle run rẩy đáp ứng.

Anh ngồi lại lên ghế. Tiếng đàn lại vang lên lần nữa, nàng đứng trước đàn piano diễn lại phân đoạn của vở Hồ Thiên Nga mà lần đầu nàng gặp Harry. Nhưng lần này động tác rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng nụ cười cùng ánh mắt rất thanh thuần. Đẹp đẽ như ánh trăng ngoài kia.

Tiếng đàn réo rắt sau đó chậm dần rồi lệch nhịp vang lên âm thanh chói tai. Cuối cùng là dừng lại. Harry gục đầu xuống phím đàn, cơ thể không nhúc nhích. Giselle vẫn múa đến trọn vẹn, ánh mắt vẫn sáng trong và thuần khiết. Chỉ có điều nụ cười đã tắt tự bao giờ.

Nàng đến bên Harry ngồi xuống, tựa đầu vào chân anh nhắm mắt lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Trái tim đã thôi đau đớn. Có lẽ nó đã chết theo anh rồi.

Em sẽ giữ lời hứa hỡi tình yêu của em. Khi nào ngài tỉnh dậy chúng ta vẫn sẽ chạy trên bãi cỏ xanh mát chứ? Ngài vẫn sẽ hát cho em những bài tình ca không biết tên? Ngài vẫn sẽ hôn hít cơ thể em khi đêm xuống?

Khi ngài tỉnh dậy ở một nơi nào đó, hãy đi tìm em như trước kia nhé!

Em yêu anh, Harry! Hóa ra khi nhìn lại tháng năm quá khứ, em mới thấy chúng ta đã dũng cảm đến mức nào. Vượt qua cả nỗi ám ảnh của cái chết để ở bên nhau những phút giây ít ỏi cuối cùng. Anh không hối hận, em cũng không hối hận. Bởi vì chúng ta đã yêu, yêu một cách cuồng nhiệt như thế.

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro