Thiên Nga Đen - junseob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumary : một là mục tiêu , một là kẻ đi săn . Liệu có đấng cứu sinh nào có thể cứu vớt tâm hồn của 2 sinh thể nhỏ bé khỏi bể khổ mang tên " Cuộc Đời "

chap 1

Lang thang trong những con hẻm tăm tối , đầy rẫy những tệ nạn được những con người nơi đây được cho là những vết dơ của tạo hóa mà do chúa tạo ra đã không cân bằng được chúng , họ đang khẩn cầu một phép màu , một bàn tay màu nhiệm mang một chút thần kì nào đó để cứu rỗi những tâm hồn đang dần mục nát . Những cô gái điếm , những con nghiện ma tuý và những con bạc , Yoseob tuy tâm mà nói phần nào cũng hiểu hiểu được những con thiêu thân đó một tí . Đừng lầm tưởng mà đánh đồng cậu với thứ ô hợp đó , vốn dĩ cậu trước đây chính là một trong những anh đại của khu này cũng do tình cờ mà giờ đây cậu mang trong mình một thân phận khác , mà có nói ra thì cũng chẳng khá hơn cái được gọi là đại ca kia là mấy đâu , có khi còn tệ hơn . Miên man những bước chân vô thức cùng dòng luân chuyển rảo nhịp trong tìm thức mang tên " thời gian " mà cậu đã đến nơi cần đến lúc nào không hay , đôi chân hiên ngang đượm bước đầy hùng hổ khi nãy giờ phần nào đang run sợ . Không phải cậu sợ chết , càng không sợ bóng tối hay một chút gì đó mang tên ma quỷ , một nỗi sợ khác , nó còn ghê hơn vạn lần cái được gọi là cái chết . Cậu được lệnh giết " Junhyung !"

flash back

Nó tên là Yang yoseob , giống như bao đứa trẻ khác , nó thích được ăn , được ngủ , được vui đùa cùng cha mẹ và bạn bè như bao bạn đồng trang lứa khác nhưng điều đó đối với nó qúa xa xỉ . Yoseob nhận ra rằng trên đời này làm gì có người nào tên là chúa , không phải nó là đứa bất trị nó ngoan lắm đấy . Mà vì đời mà , đâu ai nói trước được điều gì đâu phải hiển nhiên mà người ta có vụ như một tên ăn mày họ Lee nào đó hay một tên nhân viên nhà nước quèn nào đó được hưởng gia tài đồ sộ hay những khoảng tiền " đen" để một bậc tung thành rồng như vậy . Và cha mẹ nó cũng là đích nhắm của một cuộc mưu sát trong một quốc hội phi chính phủ , Yoseob nhớ như in cái ngày đó , một màu đỏ , màu của máu và sự tan thương nó gần như ngất liệm khi thấy mẹ lao vào như điên để chắn cây cột đang đầy lửa bao quanh sắp rơi xuống thân thể nhỏ bé của nó . Điều mà nó nhớ mang máng trước khi ngất là tiếng của ba , hình như là ông bị kẹt nữa người trong đống cháy bên dưới tầng một , yoseob chỉ nhớ đại loại là ông giao nó cho một người bạn thân rồi sao đó tiềm thức của nó chìm vào khoảng không gian màu đen

8 năm sau đó

Thức dậy với cái đầu đau bong bong cùng với giấc mơ về viễn cảnh của năm xưa làm cậu chợt rùng mình , nó như muốn tước sạch hoặc như hút cạn chút sinh lực cuối cùng của cậu vậy . Bật cửa sổ ra với chút hy vọng những tia nắng êm dịu của bình minh sẻ giúp cậu tìm lại được chút sự tin tưởng vào cuộc sống khắc nghiệt này

- Dậy rồi à - tiếng một người con trai tầm hơn cậu ít tuổi bước vào cùng khay điểm tâm trên tay cùng giọng nói không thể nào lạnh hơn kia

- uhm , cảm ơn , không cần phải lên tận đây . Để dưới chút ăn cũng được - cách trả lời của cậu cũng đóp chát không kém gì khổ chủ của cái giọng nhạt khi nãy

- thật là ! Phải kêu bằng hyung chứ , hyung hơn em 1 tuổi lận đấy - con người đó bực bội mà nói , y vốn dĩ qúa quen với cái tính ương ngạnh của thằng bé trên giường kia rồi , thôi thì đánh không được thì xoa , xoa không được thì thôi vậy

- ôi , tôi xin , 17 ngày thì lớn thật đấy - giọng nói có phần dễ nghe hơn nhưng không vì thế mà cậu hạ giọng kêu một tiếng hyung

- em ! Thôi được rồi ăn đi rồi xuống đi học , hyung chờ - junhyung chỉ cười trừ rồi lãng nhanh xuống phía dưới , nếu không lui một bước có lẽ thế chiến thứ 2 không sớm thì muộn cũng sẽ đến

Đợi sau khi junhyung đã khép của thì giờ đôi môi cậu mới nhoẻn cười , cậu thương junhyung và apa của hyung ấy lắm . Cái người đã cưu mang cậu trong lần đó không ai khác chính là chủ nhân của ngôi nhà này và là người junhyung kêu là cha , cả cậu cũng thế nhưng thực sự cậu không dám mở lòng ra với bất kì ai nữa . Là sợ , Yoseob đang rất sợ , cậu sợ họ sẽ giống appa và umma , họ sẽ lại ra đi , họ sẻ bỏ rơi cậu giữa cái thế giới khác nghiệt nơi mà con người huỷ diệt nhau bằng đồng tiền và ranh giới của tình thân đang dần hẹp lại cũng chỉ vì cái mà họ cho là lý sống của cuộc đời " tiền "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro