Chap 1 : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, bên tai là tiếng chim hót, phía trước là trần nhà lộng lẫy, tôi dụi mắt, bản thân cũng từ tỉnh táo. 

- Con Hồng đâu?

- Dạ, cô gọi con ạ.

- Lấy cho cô lại chậu nước 

- Lấy nước chi vậy cô?

- Sao mày hỏi ngu thế hả , rửa mặt chứ làm gì.

- Dạ... dạ bẩm cô con lấy liền ạ.

Sau làn nước mát tắm qua làn da, tôi nhẹ nhàng ngồi vào bàn, trang điểm một chút, mở hộp phấn cha mới mua khi mới từ tỉnh về làm quà. Hồng lại gọi tôi ra ăn cơm, gió mùa hè không nóng lắm nhưng lại rất mang khí nực khiến tôi khó chịu không thôi. Bữa nay bữa cơm cũng đạm bạc hơn mấy hôm trước. Tôi cũng thắc mắc hỏi má

- Má ơi, dạo này nhà mình hết lương thực rồi hay sao má, cơm canh thì đạm bạc cũng chẳng có thêm miếng thịt nào cả.

- Dung của má ngoan nào, dạo này tình hình kinh tế đất nước đang khó khăn nên cơm cũng không đầy đủ lắm.

Má nói cũng đúng, dạo này bọn giặc nó còn đang hoành hành ngoài Thế An, dù là phú ông nhưng cha cũng hay phát đồ ăn cho dân nghèo, kể cũng tội, dân đói mà triều đình chẳng phát được hột gạo nào. Lại còn nhân cơ hội đánh thuế nữa, coi mà có tức không.  

- Hồng! mày ra đây cô bảo.

- Dạ cô gọi con ạ.

- Giờ mày ngồi lại đây, ăn bữa cơm với cô, rồi tý cô với mày đi phát cháo từ thiện. 

- Dạ... dạ bẩm cô, cô kêu con đi phát cháo thì được nhưng ngồi cạnh cô, con....con không dám ạ.

- Có cái gì mà không dám, cô với mày có phải chung sống với nhau ngày một ngày hai đâu, đi ngồi xuống ăn nhanh rồi còn làm việc.

Tôi cũng chẳng để ý tới Hồng mà kéo tay bắt nàng ngồi xuống bàn ăn chung với tôi. Đánh chén xong tôi cũng thay đồ, bộ đồ nông dân chân chất, xắn tay áo nhìn không khác gì con nhà nghèo cả, nấu cháo, sắp đồ , bê bàn ra lấy ghế bật ô ra che nắng, việc làm này tôi cũng đã thuần thục từ lâu, làm việc chân tay từ bé nên nhìn là con gái phú ông àm chẳng khác gì con gái trong làng, không phân biệt giai cấp, chỉ quan trọng là làm đượcđến đâu

Vừa bưng nồi cháo đến nơi, cả đám trẻ trong xóm chạy nhao nhao ra rồi. Tôi cũng tiện thể nhắc nhở tụi nó xếp hàng, vừa đúng lúc thêm hai nồi cháo được bưng ra. Đứa nào cũng ngoan, xếp ngay ngắn càng nhìn càng thương, giá như chúng cũng được học hành tử tế thì tốt biết mấy. Nhắc đến đây mắt tôi cay xè xè, nụ cười càng chua xót, số phận của chúng thật hẩm hiu, giá như tôi có đủ tiền để đưa chúng từng đứa một đi học thì tốt quá.

tôi nén nước mắt:

- Thế nay đứa nào đến sớm nhất nào?

- em....em này, em nữa

- Đừng có chen, tớ đến sớm nhất.

- Vừa nãy tao thấy mày té rách quần đấy sao mà sớm nhất được.

Cả đám lại cười ầm lên, đúng là trẻ con hồn nhiên thật. 

Cuối cũng tôi cũng phát xong ba nồi cháo, bỗng có một thanh niên khuôn mặt tuân stus chạy lại hỏi.

- Cô ơi, cô có thể lấy cho tôi một bát cháo được không?

Những người xung quanh dè bỉu, chê trách anh

- Thanh niên trai tráng sao không tự đi làm kiếm tiến mua gạo mà ở đây  tranh dành bát cháo với dân nghèo chúng tôi.

Anh ngại ngùng cúi nhẹ  xuống, nhỏ giọng nói với tôi.

- Cô ơi, nửa bát cũng được, mẹ tôi ốm mà nhà đã hết tiền, số tiền còn lại mẹ tôi cũng đưa nốt cho tôi để đi học rồi, cô có thể cho tôi một chút cháo cho mẹ được không?

Hồng lên tiếng đuổi anh

- Hết cháo rồi, nhanh chân thì có chậm thì mất, ai bảo anh đến trễ hết cháo rồi, về đi.

Tôi ngăn lại:

- Hồng! Vào trong lấy bát cháo của cô để cho anh.

- Cô! Bát cháo đó là bát cháo cuối cùng, là bữa trưa của cô đấy.

- Vào trong lấy nhanh lên!

Hồng dậm chân vào lấy rồi đưa cho anh.

- Cảm tạ cô nhiều lắm.

tôi cũng chỉ từ chối qua loa , thu dọn đồ nghề rồi về nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngày