Chuyển Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ngạn Luân hồi

Thể loại Fantasy, drama, xuyên không...
-Chap 2- Chuyển kiếp

"...Hoa Thần xuất thế vì thiên mệnh đã định được người nàng phải bảo vệ cả đời...không được yêu, không để kẻ đó bị thương, gặp được người nàng nguyện bảo vệ ác tính sẽ không còn..."

-Thúc thúc !Người gọi ta ?
Một người đàn ông ngồi trên xe lăn trầm giọng hỏi :

-Thế nào đã luyện tập xong chưa ?
Tiểu cô nương kia vui vẻ gật đầu, nhìn thân hình đâu đâu cũng là những vết xước, cả người lấm lem vị nam nhân kia gật đầu trầm mặc

-Ngạn nhi năm nay con bao nhiêu tuổi ?
-7 ạ !
-7 tuổi đã thông thạo bắn cung, biết võ công phòng vệ chắc có thể để tiểu tử ngươi chuyển kiếp rồi !

Thiên Ngạn vẫn chưa hiểu, cô đưa ánh mắt xanh đẹp thuần khiết như màu của đại dương nhìn hắn

-7 năm trước mẫu thân ngươi là Huyền Vũ mang ngươi chạy trốn quái vật, trước lúc chết bà ấy vẫn ôm chặt ngươi, lúc ta giết quái vật bà ấy đã chết rồi, ngươi có từng hận ta không ?

-Thúc thúc ,3 năm trước người vì cứu con mà không màng cả tộc đồ sát giờ hai chân không thể cử động con sao có thê trách người ?

Hắn cười nhẹ đưa hay tay lên vai Thiên Ngạn

-Con phải chuyển kiếp, phải tìm ra người con phải bảo vệ, gặp được người đó hoa thần trong con có thể khống chế !

Thiên Ngạn từ nhỏ đã rất thông minh, cô hiểu được điều Tử Hoàn suy nghĩ , hắn đã hi sinh vì cô quá nhiều rồi

-Thúc thúc, nếu chuyển kiếp con sẽ mất tất cả ký ức sao ?
-Ký ức mất hết nhưng hoa thần trong con vẫn còn , nó sẽ phát tán khi con gặp nguy hiểm

Nói rồi hắn đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Ngạn, nhìn sâu vào đôi mắt của cô
-Đôi mắt này phải giấu vì nó ẩn chứa hoa thần rất lớn

Hắn đưa tay ra , một luồng năng lượng xuất hiện trên tay hắn, hắn lướt qua mắt cô, hai đôi mắt xanh tuyệt vời kia bỗng hóa 1 màu nâu sậm, rồi 1 cánh cổng xuất hiện, hắn đẩy cô về phía cánh cổng, đăm đăm nhìn theo

-Cố gắng sống, Thiên Ngạn !

------ Thế Kỷ 21 ------

"...Thiên Ngạn con phải cố gắng sống"
A
-Lại là giấc mơ đó, cứ mỗi khi nằm xuống giấc mơ đó lại xuất hiện, Thiên Ngạn là ai ?

-Kỳ Kỳ mau xuống ăn sáng -Cô còn đang ngẩn ra thì nghe tiếng mẹ gọi
-Dạ !

An Kỳ vội đứng dậy , đánh răng, chải tóc gọn gàng rồi cô lại nhìn vào gương, hình ảnh trong gương luôn khiến cô thấy đáng ghét

-Tại sao ông trời lại cho tôi đôi mắt này ?
Đôi mắt An kỳ có màu nâu, mẹ từng bảo sinh ra đã có thế nhưng đôi mắt này lại sáng hơn những đôi mắt của những đứa trẻ khác...
Cô luôn muốn giấu nó...

-Hôm nay là ngày đầu đi học con đừng đi trễ đấy !
-Vâng ạ, con cũng đã lớp 10 rồi mẹ đừng lo lắng

Đi học đối với An Kỳ mà nói luôn là 1 điều thú vị không phải vì cô nàng siêng học mà vì có thể gặp được người cô thích, vì người ấy cô đã cố gắng thi đậu vào trường mà anh học

"Không biết anh ấy sẽ vào lớp nào ?"
A !
-A xin lỗi, không sao chứ ?-Một giọng nói đầy ấm áp đưa bàn tay về phía cô
-Hàn Lâm/An Kỳ thật trùng hợp

Anh đỡ cô đứng dậy
-Anh...vào lớp nào ?
-Trên em !-Hàn Lâm mỉm cười

Cô thích nụ cười của anh , nụ cười tựa như bình minh , cô đã từng nghĩ anh cũng thích mình nhưng
-Mày nghĩ mày đủ xứng đáng với Hàn Lâm sao ?Nhìn lại mày xem đã xấu còn không biết phận

Cô ấy là bạn gái của Hàn Lâm tên là Hoa Du xinh đẹp lại giàu có, Hoa Du sở hữu màu mắt lai tuyệt đẹp của cha cô, An Kỳ không dám so sánh, cũng không dám tranh giành...

"Anh lúc nào cũng xem em là em gái ruột của mình !"
-Tại sao ?Ông trời lại không cho tôi cái gì ?Hàn Lâm anh ấy chưa từng thích tôi, anh ấy chỉ xem tôi là em gái sao ?...Tôi ngốc đến ảo tưởng vị trí của mình rồi

Cô hận , hận vì mình có màu mắt này, hận vì không thể xinh như Hoa Du, hận vì không thể bước vào trái tim của người cô yêu

Người ta luôn nói được cái này mất cái kia nhưng cô đã được cái gì ?mà tại sao ông trời lại lấy hết tất cả ?
-Hoa Du, tại sao cô có tất cả còn tôi thì không ?
Tôi hận cô...

Faceboook Băng Đỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro