Chương 1: Bạch Long truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thiên Đại Lục, trên bầu trời của Thần Long sơn mạch có hai bóng người đang dùng tốc độ  khủng khiếp bay ngang qua, nhanh đến nổi không gian chung quanh ẩn ẩn có dấu hiệu rạn nứt. Đó là một đôi nam nữ, nam tử khoác một bộ thanh bào, khuôn mặt cương nghị khí phách, nữ tử thì mặc một bộ bạch y, gương mặt xinh đẹp, hoàn mỹ đến khó mà tin nổi, mà trong ngực nàng là một chiếc giỏ trúc. Bên trong chiếc giỏ trúc là một đứa bé sơ sinh đang ngủ say, đứa bé này nhìn qua có phần hốc hác, không giống vẻ bụ bẫm thường thấy ở những đứa bé sơ sinh bình thường. Rất rõ ràng, ba người này rõ là một đôi vợ chồng và hài tử của họ, thế nhưng, trên người phu thê hai người đều chi chít vết rách, máu tươi thấm đỏ cả người, kinh khủng nhất chính là ba vết cào sâu lộ cả bạch cốt trên người nam tử kia, chỉ có đứa bé nằm trong giỏ là hoàn toàn bình yên vô sự.

Bạch y nữ tử lúc này nhìn qua ba vết cào khủng bố sau lưng trượng phu của mình, lại nhìn qua gương mặt hốc hác yếu ớt của đứa bé mà lòng đau như cắt, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra, sắc mặt đầy vẻ bi thương, mà từ trong ánh mắt của nàng lại đột nhiên lóe lên một tia hào quang tà dị.

Nam tử bên cạnh ngay lập tức phát hiện ra, vội vàng ôm lấy eo nàng, bàn tay hắn hiện lên từng đợt thanh quang lập lòe rồi truyền vào cơ thể bạch y nữ tử. Hắn khẽ thở dài rồi nói:

-Xin lỗi ngươi, Vân Nhi, đều là ta không tốt, ta đã không bảo vệ được các ngươi...

Hắn vừa nói đến đây thì đã bị nữ tử kia ngắt lời, nàng nói:

-Không, không phải lỗi của ngươi, ngươi vì cứu ta mà cứng rắn ngạnh kháng một kích Thần Long Tịch Diệt Trảo của Bạch Trình nên mới bị trọng thương, thực lực đại giảm. Nếu nói xin lỗi thì phải là ta nói mới đúng, là ta đã liên lụy ngươi, ta cũng không làm tròn được trách nhiệm của người mẹ, chỉ vì trong lúc sơ sẩy, bị ma khí nhập thể, làm ô uế huyết mạch của con chúng ta.

Nói đến đây, ánh mắt nàng lại đỏ bừng.

Nam tử không nói gì, chỉ nhẹ ôm lấy vợ con mình vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

Đột nhiên, từ xa xa phía sau hiện lên một cái bóng trắng, đó là một con rồng, hoặc nói là một đầu bạch long dài gần ngàn mét đằng đằng sát khí đuổi theo, miệng phát ra từng đợt long ngâm, long khẩu vậy mà cất lên tiếng người, tiếng như sấm dội:

-Hừ! Nhân loại ngu xuẩn! Để ta xem các ngươi còn chạy được đến lúc nào!

-Nếu khôn hồn đầu hàng, buông tay chịu trói thì ta còn có thể cho ngươi chết đẹp mắt một chút!

Thanh y nam tử hừ lạnh không đáp, hắn ôm lấy vợ con mình rồi lần nữa tăng tốc, xé rách không gian mà đi.

Bạch Long phía sau cũng vung cự trảo, xé rách không gian rồi biến mất.

Thông Thiên Sơn, tại trong một tiểu sơn động, không gian đột nhiên nứt ra, đôi vợ chồng vừa nãy từ đó bước ra.

Nam tử cầm tay vợ mình, hắn nói:

-Vân Nhi, nghe ta nói, ta đã dùng nguyên thức của mình đậy kín lại sơn động này rồi, trong chốc lát thì dù có là Bạch Trình cũng không thể đuổi theo đến đây được, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát thôi. Vậy nên ta sẽ ra ngoài kia làm mồi nhử để câu hắn đi, ngươi phải mau chóng thu liễm khí tức, lén đưa con của chúng ta đào thoát. Ngươi cũng đừng nói không muốn, dù cho ngươi không muốn nghĩ đến chính mình, muốn cùng ta đồng sinh cộng tử thì cũng phải nghĩ đến con của chúng ta a, ngươi đành lòng để thằng bé cùng chúng ta chết đi sao?

Nữ tử nghe vậy thì lệ rơi lã chã, nàng biết là hắn nói đúng, dù cho nàng có không màng tính mạng của chính mình, cùng đồng sinh cộng tử với trượng phu của mình thì cũng không thể để con trai mới sinh chôn cùng phu thê hai người được. Nàng cúi đầu, lau đi hàng lệ, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định rồi gật đầu với chồng mình.

Nam tử thấy vậy mừng lắm, vội tháo một khối bích ngọc hình móc câu trên cổ mình xuống đeo lên cổ đứa bé, nữ tử cũng đồng dạng tháo xuống một khối bạch lân trên người mình, đặt lên ngực đứa bé. Khối ngọc bích hình móc câu trên cổ tỏa ra từng đợt thanh quang nhu hòa bao lấy đứa bé, thằng bé như cảm thấy được hơi ấm, tình yêu của phụ mẫu, gương mặt hốc hác mĩm cười hạnh phúc, lại càng ngủ say hơn. Còn phiến bạch lân trên ngực thì phát ra một vòng hào quang màu ngà sữa, che chở cả chiếc giỏ trúc lẫn đứa bé bên trong.

Hai người nhìn qua con mình, lại nhìn nhau, nữ tử nhào vào ngực trượng phu, gắt gao ôm chặt lấy hắn rồi sau đó vòng lên cổ, trao cho hắn một hôn nồng cháy, nàng không có nhắm mắt, hắn cũng không có nhắm mắt. Bởi vì, họ biết rất rõ kết cục sau đó của họ là gì.

Một lát sau, nữ tử buông lỏng tay ra, nam tử thì nhanh chóng quay lưng bay ra khỏi sơn động, hắn không có quay đầu nhìn lại, hắn sợ nếu quay đầu nhìn lại thì chính mình sẽ không nỡ mà ra đi. Vừa rời khỏi sơn động không xa, hắn liền bộc phát ra khí tức kinh thiên, phóng thẳng về phương Bắc mà đi, đầu Bạch Long kia cũng từ trong hư không lao ra, thẳng hướng về Bắc phương gào thét mà đi.

Nữ tử trong sơn động lúc này nhìn vào con trai của mình, ánh mắt dịu dàng đầy mẫu tính, nàng hôn nhẹ lên trán đứa bé. Khẽ nói:

-Hài tử, mẹ xin lỗi ngươi, mẹ không phải một người mẹ tốt, không thể cho ngươi một cuộc sống bình yên, khỏe mạnh lớn lên như những đứa bé khác, cũng không cho ngươi được một gia đình trọn vẹn. Vừa rồi, cha ngươi đã quyết tâm hy sinh thân mình để dẫn địch nhân đi, mở đường máu cho chúng ta chạy thoát, nhưng ta biết được, với thương thế của hắn thì cũng khó lòng duy trì được quá lâu, nhưng mà ngươi yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ ngươi, dù cho có phải vẫn lạc, hồn phi phách tán cũng nhất định không để ngươi phải chịu bất kỳ tổn thương nào!

Vừa nói dứt lời ánh mắt nàng tràn đầy quyết tâm, kiên định, nàng ôm lấy chiếc giỏ trúc rồi lặng lẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro