1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hiểu Nguyệt! Ba yêu con"
Đó là lời nói cuối cùng cô của ba cô qua điện thoại, sau đó là tiếng còi xe cứu thương, tiếng cảnh sát,... tất cả các âm thanh hỗn tạp đó làm cho một đứa bé 10 tuổi cảm thấy sụp đổ. Cô không nghe thấy gì hết, không nghe thấy mẹ cô gọi, không nghe thấy tiếng bác quản gia đang lo lắng, không nghe được tiếng khóc của Hải Đường bên cạnh. Cả thế giới này thật tăm tối, từ giờ cô không còn ba nữa, không còn ba để cô nhõng nhẽo làm trò, không còn ba bên cạnh ôm cô mỗi khi không ngủ được, không còn ba để che chở cô khi bị mẹ mắng. Cô phải làm sao đây, cô không muốn đối mặt với sự thật này, ai đó làm ơn hãy nói cho cô rằng đây là giấc mơ đi chỉ cần ngủ một lúc tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ.

Cô tỉnh dậy trước mắt là bức tường trắng toát, mùi thuốc và dung dịch của bệnh viện. Bên cạnh là mẹ cô và Hải Đường đã khóc đến sưng cả mắt, trong mắt có những tơ máu đỏ ửng. Cô ngơ ngác nằm đó khó khăn lắm mới cất lên tiếng:
- "Ba... đâu rồi mẹ?" giọng của cô khàn khàn.

Mẹ cô chỉ nhìn cô không nói, Hải Đường đôi mắt lại ngấn lệ như đang cố gắng không khóc. Đôi mắt cô như vô thần, khuôn mặt xinh đẹp non nớt của cô trắng bệch giống như không còn cắt máu nào vậy. Một lúc lâu sau cô mới run run nói:
- "C...con...con muốn gặp...ba... gặp... gặp ba...lần cuối... được không?" Thật khó khăn để nói nên ý muốn của mình.

Mẹ cô gật đầu im lặng lại gần đỡ cô xuống giường, còn Hải Đường chỉ mím môi mắt đỏ hoe đi sau cô. Từng bước chân đến khu nhà xác thật nặng nề, trong đầu cô chỉ có một mong muốn đó là "đây không phải sự thật, đó không phải ba mình, chắc họ nhận nhầm người rồi".

Đến khi gỡ tấm khăn trắng đó xuống cả người cô như lặng đi, mẹ cô và Hải Đường phải đỡ cô mới có thể đứng. Cô có cảm giác mình không thể khóc được ra thành tiếng mọi uất ức, khó chịu như nghẹn thành một cục ở cổ vậy khó chịu, đau đớn. Cô mãnh liệt ôm lấy ba mình.
- "Ba...ba..baaa ơiii Nguyệt Nguyệt đến rồi đây, ba tỉnh lại đi,....ba hứa là sẽ mua...cặp đẹp nhất cho Nguyệt Nguyệt mà,... Ba hứa tối nay sẽ dẫn Nguyệt Nguyệt đến Trường An ăn gà rán mà... ba nói ba sẽ dắt tay Nguyệt Nguyệt khi kết hôn mà..." cô không tin, không tin người nằm đây là ba cô, ba cô đang ở công ty mà. Những tiếng gọi, tiếng khóc đau đớn của cô làm mẹ cô không thể cố mạnh mẽ được nữa, cô chưa từng thấy bà khóc như vậy. Trong trí nhớ của cô bà là người rất vĩ đại, nghiêm khắc và toàn năng. Bà rất đẹp đến lúc khóc cũng rất đẹp khiến người ta cảm thấy đau lòng.

                           ---------------
                             
Hôm sau là tang lễ của ba cô, có rất nhiều người đến dự đông đến nỗi một hội trường cũng không chứa nổi. Có những họ hàng, bạn bè, đối tác làm ăn... Nhưng cô biết một phần trong đó hoàn toàn đến không phải để chia buồn cùng gia đình cô. Tỉ như người đang đứng bên cạnh mẹ cô cố bày ra vẻ mặt đau lòng an ủi mẹ cô nhưng ánh mắt thì chằm chằm nhìn vào ngực của mẹ cô. Đó là Bác cả- anh rể của mẹ cô, từ lúc ba cô còn sống con người này lúc nào cũng nhìn mẹ cô với cái ánh mắt thèm thuồng, biến thái nhưng chỉ lén lút còn hiện tại nó thật lộ liễu và kinh tởm.

Còn cái người đang khóc nên khóc xuống ở gần linh đường của ba cô kia là em gái thứ 5 cùng cha khác mẹ của ba cô, ả tỏ ra đau lòng nhưng lại làm cho người khác cảm thấy thật giả tạo, khi ả cố nặn ra nước mắt những lớp phấn trên mặt như sắp rơi ra đến nơi vậy, cái đôi mắt một mí hơi xếch lên có một nốt ruồi nơi khoé mặt thật khó coi. Và đúng như những gì cô nghĩ đến cuối tang lễ khi mọi người ra về hết thì cái đám người thân này lại bu kín mẹ con cô để có thể kiếm trác được một chút tài sản.

Tống Hiểu Linh- cô em gái thứ 4 của bố cô là người lên tiếng trước:
  - "Chị dâu à! Anh hai mất làm cho chúng em cảm thấy rất đau lòng và hoang mang..." cô ta cố nặn ra một ít nước mắt nhìn thật tội nghiệp, đám người thân kia cũng bắt đầu thút thít khóc lóc.
- "Em cảm thấy mẹ con chị giờ mất đi trụ cột, nên sợ rằng dễ bị người ngoài lừa gạt, nhất là khi số tài sản của anh hai lại quá lớn, chắc một mình chị cũng không thể quản được hết với lại Hiểu Nguyệt còn nhỏ mà anh chị cũng không có con trai để thừa kế hay là..."

Mẹ cô cười lạnh nhìn thẳng mặt Tống Hiểu Linh khiến cô ta cảm thấy hoảng sợ, bà nói:
- "Tôi muốn nói rõ cho cô Tống một chuyện công ty này là do tôi và chồng tôi dựng nên, tiền bạc, công sức không có một phần của người nhà họ Tống các người, bây giờ các người muốn chia tài sản với chúng tôi saooo???" Giọng bà càng về cuối càng lạnh băng khiến người đối diện cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó.

Bác gái- chị của bố cô Tống Hiểu Nhiên hừ lạnh:
- "Hàn Nguyệt Lan! Cô là đang có ý gì chúng tôi chỉ là đang muốn tốt cho cô và Hiểu Nguyệt, cô đây là đang trở mặt với chúng tôi sao?!!" Bà ta cố nén sự run sợ đối mặt với ánh mắt của mẹ cô.

-"Đúng vậy, đúng vậy... Em dâu à Hiểu Minh đã không còn một mình em sẽ rất vất vả huống chi còn phải nuôi Hiểu Nguyệt lớn, em nên suy nghĩ lại xem nếu để bọn anh quản hộ một nửa tài sản đến lúc Hiểu Nguyệt trưởng thành kết hôn thì sẽ giao lại cho con bé, em thấy sao..." chồng bà ta nên tiếng cũng không quên phóng cái ánh mắt thèm thuồng về phía mẹ cô.

Mặt bà ta tái xanh lại quát chồng:
-"Cái gì mà sẽ giao lại? Hiểu Minh là người nhà họ Tống con gái đi lấy chồng cũng như bát nước hắt đi cần gì phải giao lại!"

-"Ha! Thật nực cười, cái đám ăn hại các người còn dám nói cái gì người nhà họ Tống, vậy cho hỏi tài sản của Tống lão gia trước khi lâm chung để lại cho chồng tôi đâu, hừ! Không có một cắt nào, trong lúc chúng tôi đang chật vật để xây dựng công ty thì mấy người đang làm gì, bây giờ còn muốn tranh tài sản với chúng tôi ư. Thật không biết xấu hổ!!!" Mẹ cô khoanh tay đứng đó trước tất cả những người đang có ý định xâu xé cái khối gia tài mà ba cô để lại, hôm nay tuy có phần nhợt nhạt nhưng bà rất đẹp, nét mặt bà luôn duy trì trạng thái bình tĩnh và lạnh lùng, dáng người bà rất nóng bỏng dù mặc trang phục tang lễ cũng làm nổi bật nên nàn đã trắng nõn mềm mại và đường công của cơ thể khiến người ta muốn chạm vào.

Tất cả mọi người đều im lặng không dám lên tiếng vì họ biết muốn tranh giành với người phụ nữ này rất khó khăn, vì thế họ chuyển đối tượng sang cô. Tống Hiểu Hoa- em gái thứ 5 của bố cô cầm tay cô ân cần nói với cô:

-" Hiểu Nguyệt à! Cô biết con rất buồn, con thấy đấy mẹ con sẽ rất mệt khi phải một mình nuôi con hay là con về Tống gia nhé có mọi người ở đây con không phải chịu thiệt thòi đâu"

-"TỐNG HIỂU HOA! Cô nên câm ngay lại cho tôi, tôi không đảm bảo cái công ty rách của chồng cô còn trụ vững đến ngày mai đâu!" Mẹ cô ôm cô lại, cô vùi đầu thật sâu vào lồng ngực mẹ, cô ngửi được mùi sữa tắm nhẹ nhẹ trên người mẹ cô, từ lúc sinh ra mẹ luôn là tín ngưỡng to lớn trong lòng cô, giống như chúa trời vậy bà làm gì cũng đúng, cô thật sự khâm phục bà.

Chồng cô ta tức giận lên tiếng thay vợ mình:

-"Chị dâu em biết là chị cũng rất đau buồn nhưng Hiểu Nguyệt là cốt nhục nhà họ Tống chị cũng nên hiểu lòng tốt của chúng tôi chứ." Nhìn hắn như một con nhím nhỏ xù lông trước nguy hiểm, nhưng mà đã là nhím nhỏ thì khả năng bảo vệ bản thân thì được bao nhiêu chứ.

Mẹ cô nhìn một lượt những khuôn mặt đáng kinh tởm kia nhàn nhạt nên tiếng:

-" Mấy người muốn gì tôi còn không rõ sao, muốn lấy con tin đe dọa tôi? Hừ! Các người không có cửa đâu, Nguyệt Nguyệt là con tôi, do tôi đẻ ra mấy người nghĩ mấy người có quyền gì?" Giọng bà lạnh băng.

Dừng lại một chút bà nói tiếp:

-"Ở đây ai muốn chia tài sản thì chúng ta cứ chờ xem, vài cái tài sản rách nát của mấy người sẽ sụp đổ như thế nào!" Ai mà chẳng biết Hàn Nguyệt Lan là người thế nào, nói công ty Tống thị này của ba cô thì không phải ông chỉ là người rót vốn thôi còn lại mọi thủ đoạn trên thương trường để biến công ty thành một tập đoàn lớn mạnh như hôm nay là mẹ cô- Hàn Nguyệt Lan. Cái tên khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ cũng như thù hận.

Một đám người mặt xám xịt cúi đầu ra về và không có được một chút lợi ích nào hết. Trên mặt ai cũng treo ba chữ to đùng "không cam lòng", nhưng cũng chẳng thể làm gì vì không ai dám chắc rằng Hàn Nguyệt Lan sẽ làm gì. Bác gái cả nghiến răng nói:

-"Hàn Nguyệt Lan, sẽ có ngày tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ"
Chồng bà ta vội nên tiếng an ủi thì bị bà ta tát một nhát thật kêu. Bà ta nói:

-"Tôi cho ông biết nếu để tôi biết ông và con tiện nhân kia có bất kỳ gian tình gì, thì cái nhà họ Khúc nhà ông cũng đừng hòng yên ổn." Ông ta bày ra khuôn mặt cười cượt thề hứa với bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro