chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lúc ở trường đã là một tiểu mỹ " nhân " dụ thụ. Ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ ra còn có nhiều nhân vật hi hữu mà kẻ làm cha như anh cũng chẳng hề hay biết Vương Nguyên bên ngoài có bao nhiêu người thèm khát và nhân vật chính cũng không ngại dâng hiến.

"Phía dưới.. A.. Phía dưới "

Vương Nguyên ngửa cổ thở dốc rồi lại nhìn xuống phía dưới mà rên rỉ.

Nam nhân tuấn tú ôm chặt người trước mặt hôn môi quấn lưỡi bên dưới ba ngón tay nhanh chóng ra vào nhanh chạy nước rút.

"Hạo Hiên, Nhanh... Á"

Vương Nguyên giật nảy người, cả người sung sướng đến nỗi ngay hậu huyệt chảt dịch nhờn trong suốt mà lẫn cự vật nhỏ bé cũng vì thế mà tiểu ra đầy sàn lạnh

"Tiểu Nguyên, cậu yếu quá đấy" Thẩm Hạo Hiên cười gian ôm lấy thân hình nhỏ bé trắng nõn ra sức vuốt ve. Mà tay cũng tự mò mẫn cự vật chính mình sau đó nhanh chóng xoay lưng Vương Nguyên lại. Hắn không nhanh không chậm tiến vào.

Tiếp xúc với cự vật gân guốt to hơn cả Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Vương Nguyên chảy cả nước mắt ra sức chịu đựng thích ứng với gậy thịt to lớn này ngay cả nhóm lông của hắn cũng cọ cọ vào mông khiến cậu vừa đau vừa nhột. Miệng cũng ư ử theo

*Cạch*

Tiếng động phát ra ngay trước cửa, Vương Nguyên cùng Thẩm Hạo Hiên một phen giật mình nhìn phía phát ra tiếng động.

"Cha... Cha...hôm nay sao cha về sớm thế?? "

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không có động tĩnh gì chỉ một mực im lặng nhìn trân trân hai con người trần như nhộng trước mặt nửa lời như không

"Chào bác trai" Thẩm Hạo Hiên cũng to gan lớn mật hơi to tiếng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mà tay chân cũng nhanh chóng đem quần áo mặt lại vào người  nhanh chân rời khỏi đó...















"Cha... Cha.. Huhu.. Con xin lỗi.. Cha"

Tiếng roi đòn to lớn vang khắp căn nhà rộng lớn. Mà gian phòng này lại cực kì hỗn loạn

Ra giường bị xé rách nát mà nệm gối cũng đồng y như vậy.

Từng cái tủ cái bàn lần lượt bị Dịch Dương Thiên Tỉ đạp đổ, cơn thịnh nộ đã bắt đầu

Vương Nguyên bị bắt nằm sấp trên sàn, lõa thể với lưng trần đầy máu, tóc tai bê bết, nước mắt nước mũi chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp

"Ai cho mày đi quan hệ với thằng nhãi đó??? " Dịch Dương Thiên Tỉ mặt tỏ gân cổ đều nổi quát lớn quất roi vào mông Vương Nguyên.

"Con... Đau... Con xin lỗi"

"Xin lỗi?Mày nghĩ sẽ qua ải,thèm khát đến nỗi dẫn trai về nhà làm tình sao? được, tao cho mày thõa mãn chắc tao chưa đủ thõa mãn mày phải không? " Anh mạnh bạo đè lên người cậu tay lấy  cây gỗ to, thẳng thừng đút thẳng vào tiểu huyệt nhỏ.

"Rách,... Á... Rách rồi cha.. Thiên.. Con xin lỗi, lần sao con không tái phạm nữa. Con xin.. "

Cây gỗ dần dần được rút ra rồi lại cắm vào mà tiểu huyệt nhỏ bé cũng không chịu nỗi mà chảy máu nhỉu nhão xuống sàn. Vương Nguyêm bị anh nhét miếng vải vào miệng tiếng roi một lần nữa vang lên mà cậu cũng chẳng thể la hét vì đau nữa. Dần dần mọi ánh sáng trước mắt bỗng trở thành màu đen.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên??????? "









"Vương Nguyên sao lại thành ra như vầy? Anh có chuyện gì cũng đừng đánh nó đến sắp chết như vậy? " Bác sĩ Lưu lắc đầu rồi chép miệng nhìn người lạnh lùng trước mặt, Vương Nguyên thì nằm trên giường, tay chân đầy miếng băng bó, ống nước biển liên tục truyền vào trong mũi kết hợp với tay.

"Anh về được rồi, mọi thứ tôi lo được " Dịch Dương Thiên Tỉ xua tay bảo y đi về

Bác sĩ Lưu rời khỏi mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn trân trân nhìn cậu, rồi lấy điện thoại ra từ trong túi

" Thẩm. Hạo. Hiên, thủ tiêu nó "

Cmt  cmt cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro