###

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỏ rơi em thời điểm em khủng hoảng nhất
Việc học chưa có định hướng
Bạn bè trở nên xa lạ
Gia đình thì bộn bề. Bố ốm đau không biết tương lai
Lúc em cần anh nhất. Cần một bờ vai một chỗ dựa để trái tim em thôi hoảng hốt
Thì sao?
Anh lại bỏ rơi em!!
Anh nói em làm anh ngột ngạt.
Anh xin lỗi .
Kết thúc rồi.
Nỗi đau này em gượng dậy như thế nào
Bấu vào đâu. Víu vào đâu!
Yêu nhau ko dễ. Bên nhau càng không dễ
Em coi anh là cả thế giới của em. Là niềm vui là nơi em có thể bình yên tựa vào khi thế giới xung quanh khó khăn.
Vậy thì sao. ?
Anh đem cả thế giới ấy đi.
Để lại tim em là vết thg không thể nào khép miệng.
Em càng cố gắng níu anh lại.
Thì anh càng muốn dùng con dao cùn rỉ sét xoáy vào tim em.
Em càng nhớ anh bao nhiêu thì càng đau đớn bấy nhiêu.
Em ko dám ra ngoài em sợ ra ngoài sẽ thấy con đường nơi em từng nắm tay anh đi dạo
Em không dám đi xem phim em sợ vào rạp em lại nhớ từng dựa vai anh ôm tay anh khi ấy.
Em không dám đi siêu thị nơi mà em coi là nơi em giải tỏa tâm lý vì em sợ sợ nhớ tới khi cùng anh đi mua đồ hay khi một mình đi mua đồ đợi anh về.
Em không dám lên Hà Nội vì em sợ  kí ức mới đây cùng anh đi chơi lại ùa về.
Em phải sống sao?
Phải quên như thế nào?
Hay là kết thúc tất thảy?
Một con dao vài giọt máu.

Em không còn biết nên làm gì với kí ức từng hạnh phúc ấy.

Anh có hiểu điều em từng nói không?
Anh là gia đình. Anh là người thân.
Vậy người thân có thể vì vài ba bực bội mà bỏ nhau không?
Em đau lắm. Em sợ lắm.

Em nên ... !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn