Chương 1: lấy cái gì cầu xin ta.....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vốn không có tên, gặp được hắn là do trùng hợp. Khi đó nhị hoàng tử đang kéo ngựa Nam Sơn ở trấn Nam thành, gió rất to, hoàng tử mười bốn tuổi khăng khăng muốn tự động tay, kết quả bị ngựa kéo vào sâu trong núi, lúc mọi người chạy tới thì trông thấy cậu. Khi đó cậu có vẻ đã bốn tuổi, lại không biết nói, ánh mắt sắc bén trong bụi cỏ giống như loài sói.

Vì vậy có mấy người đã muốn động tay tóm thử xem đó là quái vật gì. Thế nhưng lúc gió thổi cây cỏ thấp xuống, tất cả mọi người đều kinh sợ, một bầy sói, sói xám lớn nhất trong các loài sói !!!!

Cậu phát ra tiếng gào sắc bén, một đôi con ngươi đen lúng liếng cũng hiếu kỳ mà đánh giá hắn. Thế là nhị hoàng tử rốt cục cũng nhận ra, đó là một người, một tiểu hài tử.

"Bắt lấy nó !" Có lẽ lúc đó tất cả mọi người cũng không ngờ được, chính là ba chữ này, khiến hắn xuất hiện trong thế giới của cậu như thế, vĩnh viễn không rời.

Một đám thị vệ rất nhanh bắt được cậu, mặc dù bầy sói hung tàn, nhưng so với con người bản lĩnh phi phàm mà nói thì còn kém xa. Nhị hoàng tử bắt cậu trở về, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì phát hiện đó là một tiểu hài tử.

Bèn giao cho y vệ bên mình : "Ở cùng với đám trẻ con kia, có thể sống sót thì giữ lại." Lúc hắn nói lời này trông lãnh khốc dị thường, không chút nào nghĩ rằng... bản thân mình cũng là một đứa trẻ a.

Ba trăm đứa trẻ, cả ngày ở cùng một chỗ, khó tránh sẽ có chút quen biết, đáng tiếc là quá ngắn ngủi, ngươi vĩnh viễn không biết ngày mai, ai sẽ mất.

Vương Nguyên chính là dưới tình huống như vậy mà biết Lưu Chí Hoành. Hắn đến muộn hai năm so với những đứa trẻ ở đây, nghe đâu là bởi vì Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thấy được tư chất của hắn mới đặc biệt tự đem theo tới.

Lúc ấy một đám người cả ngày cả đêm tranh giành sự sống, quả thực không rảnh rỗi mà quan tâm chuyện khác. Nếu như không có Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành như thế có lẽ đã sớm chết đuối trong những ngày đó.

Lưu Chí Hoành lúc mới tới chính là một con nhím nhỏ, tính tình cực lạnh lùng, thấy ai cũng không thích nói nhiều, lại còn cực kỳ xinh đẹp, khiến mấy quan huấn luyện cả ngày thèm nhỏ dãi ba thước.

Vương Nguyên cũng không nói nhiều, cậu khi đó tuy đã hiểu tiếng người, nhưng vẫn không thể nói lưu loát, vì vậy hễ phát âm đều rất ngắn, một chữ hai chữ, như thêm mấy phần lãnh khốc.

Hai người thường hành động cùng nhau, cho đến một lần huấn luyện chống lại Lãnh Phi Nhan. Vốn hai người đấu Lãnh Phi Nhan tuyệt đối có phần thắng, nhưng tốc độ của nàng ta thực sự quá nhanh. Lưu Chí Hoành lúc ấy chỉ tu tập thuật pháp, ba người trong rừng Tùng Trăn đấu hai mươi mấy giờ, Lãnh Phi Nhan tháo chạy, Vương Nguyên bị thương nhẹ, Lưu Chí Hoành thi thuật quá độ, bị cắn trả thiếu chút nữa mất mạng.

Vương Nguyên chăm sóc Lưu Chí Hoành sốt cao suốt hai ngày, thực sự bất đắc dĩ đi cầu xin quan huấn luyện, mấy đại nam nhân cười hết sức bỉ ổi : "Cứu hắn thì có thể, chẳng qua có điều kiện." Người nói hơi ngừng lại mà cong cong mấy ngón tay : "Chờ hắn tỉnh lại thì cùng chúng ta vui vẻ, thế nào ?"

Vương Nguyên đương nhiên biết nếu đồng ý sẽ ra sao... ? Nhưng mà nếu không đồng ý hắn nhất định sẽ chết.

"Kỳ thực rất muốn cùng mấy sư phụ, nhưng hắn lại không thể." Cậu vốn ngày thường cực kỳ ngang bướng, lại thêm một nụ cười, mị hoặc lòng người : "Vương Nguyên tự tin sẽ không kém hắn."

Mấy người nhìn nhau cười, ôm cậu lên giường thô sơ ở trong phòng, bên ngoài chỉ nghe thấy một hồi tiếng dâm đãng. Lúc Dịch Dương Thiên Tỷ tới đã thấy một màn như vậy, khi đó bọn hắn đã lột hết quần áo của cậu, mấy nam nhân vây quanh một chỗ dâm tục không thể tả.

Ánh mắt của cậu từ đó tỏa lại đây, một đôi con ngươi đen lúng liếng cũng trong suốt như lần đầu gặp gỡ.

Bản thân hắn tâm tình không tốt, ra ngoài lại thấy một màn như vậy. Nhìn chăm chú ánh mắt kia, hắn chỉ dùng một kiếm, máu tươi của mấy nam nhân bắn trên da thịt màu lúa mạch nhợt nhạt của cậu, chói mắt phi thường.

Cậu nhanh chóng trở mình tránh một kiếm kia, nửa quỳ ở trên giường, thân trên lõa lồ lẳng lặng mà nhìn hắn, hắn đối diện với cậu, kinh ngạc cậu lại có thể tránh một kiếm kia, chỉ chốc lát dột nhiên thu đủ y phục trên mặt đất ném lên người cậu.

Cậu lẳng lặng mà mặc quần áo, sau đó khẽ nói : "Chủ thượng, xin người, cứu Lưu Chí Hoành."

Mỗi một chữ của cậu đều nói rất chậm, Dịch Dương Thiên Tỷ nâng cằm cậu, híp mắt nhìn cậu thật gần : "Ngươi dựa vào cái gì muốn ta cứu hắn ?"

"Xin người."

"Lấy cái gì mà cầu xin ta ?"

"Tất cả, tất cả của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn