Chương 14: Lẻ bóng dưới trăng, muôn ngàn hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẻ mặt Vương Nguyên vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy hơn chục con rắn màu sắc đủ kiểu trong lồng, mặt cậu bắt đầu biến sắc, không tự chủ được lùi dần về phía sau. Hai tên lính áp giải giữ chặt vai, ép cậu quỳ trên mặt đất.
"Vương Nguyên, không phải trước giờ ngươi vẫn gan dạ hơn người sao? Hôm nay bổn cung sẽ cùng chơi một trò với ngươi." Khương Bích Lan cười rất vui vẻ, cuối cùng Thiên Tỷ cũng giao nàng ta cho mình, hắn không phải vẫn yêu mình hay sao?
Có người đem rắn tới, con rắn to chừng ba ngón tay đang thè lưỡi phì phì trên tay hắn, hung ác đáng sợ. Vương Nguyên mặt không còn chút máu, sức nặng trên vai khiến cậu không thể lùi về sau. Hắn ta còn đưa tay bóp mạnh cằm cậu, cậu đã hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Cố gắng liều mạng cắn chặt răng không há miệng, thân rắn lạnh buốt chạm vào mặt cậu, cậu dùng hết sức lắc đầu, nhưng chỉ cảm thấy mùi rắn tanh nồng bám chặt lấy xương cốt không cách nào xua đi.
"Chủ thượng... chủ thượng, thần biết sai rồi, xin hãy cứu thần, cứu thần..." Cuối cùng không chịu đựng được nữa, cậu hét lên cầu xin tha thứ. Thì ra bên ngoài có cứng rắn đến đâu, sâu trong tim cậu vẫn cảm thấy sợ hãi kinh hoàng. Nhưng không ai đáp lời, kẻ kia nhân cơ hội cậu mở miệng, hết sức thô bạo cậy miệng cậu, sau đó đầu rắn lạnh buốt kia chui vào, từ từ trườn xuống cổ họng.
Cậu ú ớ kêu không thành tiếng, cuối cùng tay trái cũng vùng ra được, cậu tuyệt vọng, trống rỗng tóm lấy thứ gì đó... nhưng tất cả đều là hư ảo. Cảm giác được con rắn kia đang cựa quậy trong bụng mình, nàng muốn nôn ra, muốn hét lớn, nhưng đều không làm được.
Giống như khi cậu còn nhỏ, bị người ta nhốt vào trong hang tế thần sâu không thấy đáy. Lúc đó, rắn cũng bò khắp người, trông thấy bạn bè mình từng người từng người biến thành xác chết, không ai có thể kêu gào, không ai cứu giúp, trái tim cô độc mà bất lực như thế giới này.
Hắn đứng bên ngoài phòng, chỉ cách một lớp rèm che. Cậu nhìn bóng dáng màu vàng của hắn mãi, xưa nay chưa từng nghĩ bản thân lại có nhiều nước mắt đến vậy.
Quan hành hình nắm lấy đuôi rắn, chậm rãi kéo nó ra.
Vương Nguyên cảm nhận rõ ràng cái bụng xù xì của nó quét qua cơ thể mình, giống như tim phổi đều bị lôi ra ngoài vậy.
"Chủ thượng... chủ thượng..." cậu chưa hết hy vọng, tiếng kêu thảm thiết: "Người từng nói sẽ đối tốt với Thần, người đã nói thế!!!"
Hắn từ từ rời đi từng bước, mỗi câu mỗi chữ tê tâm liệt phế cứ văng vẳng bên tai không chịu rời đi.
Cậu nhìn theo bóng hình thân thuộc dần khuất khỏi tầm mắt...
"Dịch Dương Thiên Tỷ ... " Bốn chữ cuối cùng, cậu gọi cho chính mình nghe.
Đừng gọi hắn nữa, Vương Nguyên... hắn chưa bao giờ yêu ngươi, Thiên Tỷ hắn... chưa bao giờ yêu ngươi..
Quan hành hình buông cằm cậu ra, ngăn cản ý muốn cắn lưỡi tự vẫn của cậu. Còn rắn, từng con, từng con một được nhét vào, thân nhiệt cậu giờ cũng như thân nhiệt loài rắn, trái tim cũng bị đóng thành băng.
Con rắn cuối cùng được nhét vào, Khương Hoàng hậu vỗ tay: "Được rồi, đây coi như dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi rõ thế nào là chủ nhân, thế nào là chó chủ nhân nuôi."
Vương Nguyên như không nghe thấy, chúng thả cậu ra, cậu một mình quỳ dưới đất, rất lâu sau mới hốt hoảng chạy ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa Tê Phượng cung, nàng gặp Vương Nam, Vương Nam làm gì không biết động tĩnh nơi đây, chỉ là hắn vẫn không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vương Nam thấy cậu bước đi không thuận bèn đưa tay ra đỡ, Vương Nguyên ôm lấy cổ hắn, lẩm bẩm: "Vương Nam, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà..." Sau đó cúi đầu, nức nở nghẹn ngào trong lòng hắn.
Thiên Tỷ phái Thái y đến bắt mạch cho nàng, sau khi trở về bẩm báo tất cả đều không sao. Xem mấy lần xác định không có gì, hắn cũng thấy yên lòng.
Vương Nguyên không nói chuyện, Thiên Tỷ cũng không ép cậu. Hắn bắt đầu không đến Tê Phượng cung nữa, tối tối đều ngủ lại Nam Thanh cung. Vương Nguyên so với trước đây cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là không còn tiếp nhận sự đụng chạm của hắn nữa. Thiên Tỷ có lúc nhịn tới độ toàn thân đau đớn, nhưng lại không thể miễn cưỡng cậu.
Hắn phát hiện cảm giác ôm cậu rất thích, mấy ngày nay không biết vì sao, hắn cảm thấy đôi vai cậu hao gầy. Hôn lên trán cậu, hắn hỏi: "Dạo này ngươi không ăn uống gì sao? Gầy thế này, ta ôm đau cả tay rồi!"
Vương Nguyên à ờ gì đó, hắn nghe không rõ.
Ngày hôm sau, hắn đặc biệt dành thời gian dùng bữa sáng với cậu, nhưng phát hiện ra cậu không hề động đũa, chỉ ôm lấy bình rượu. Hắn cướp lấy bình rượu trong tay cậu, nghiêm khắc nói: "Sáng sớm không được uống rượu." Sau đó gắp thức ăn cho cậu, Vương công công đứng bên cạnh cũng vội vàng gắp thức ăn vào bát cho Vương Nguyên.
Nhưng cậu chỉ nhìn, không hề động đũa.
Hắn ra lệnh cho cậu: "Ăn!"
Rốt cuộc, cậu cũng gắp một miếng, ăn dưới cái nhìn chăm chú của hắn, khuôn mặt trắng bệch cố nhẫn nhịn, sau đó chạy nhanh ra ngoài, vịn lấy thành cửa nôn thốc nôn tháo.
Trong miệng không có nhiều thức ăn, cậu nôn ra toàn dịch vị màu vàng.
Lúc này Thiên Tỷ mới phát hiện ra: "Bao lâu rồi?"
Cậu không trả lời, Thiên Tỷ túm chặt hai vai cậu: "Ta hỏi đã bao lâu rồi cậu không ăn gì?"
Vương Nguyên khom người đứng cạnh cửa, cau mày đau đớn vuốt ngực. Thiên Tỷ lập tức sai người đi tìm Phó đại phu, ông bắt mạch một lúc mới dám mở miệng: "Hoàng thượng, Vương Tướng quân không sao."
Thiên Tỷ truyền tất cả các danh y đến, tất cả đều chung một đáp án như vậy.
Nhưng Vương Nguyên ngày càng yếu dần, tất cả đồ ăn, thuốc men ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu. Cậu chỉ uống rượu, duy nhất rượu. Có lúc, Phó đại phu kê cho cậu đơn thuốc mới, cậu cầm tay ông đặt lên ngực mình: "Phó đại phu, ta cảm thấy có vật gì đó đang động đậy ở đây..."
Phó đại phu chỉ an ủi cậu: "Không có gì đâu Tướng quân, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Cơ thể ngài vẫn khỏe mạnh."
Nói như vậy, nhưng Vương Nguyên ngày càng suy yếu, chân của Vi Vi chưa khỏi, xung quanh lại không có a hoàn thân cận, Thiên Tỷ chăm sóc cậu không rời nửa bước, mấy hôm liền không lên triều.
Khương Bích Lan đến tìm, cũng bị cản lại ngoài Nam Thanh cung.
Thần trí Vương Nguyên vẫn còn tỉnh táo, cậu vẫn để hắn ôm mình vào lòng, dựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn, chỉ có trái tim này, đã hoàn toàn chối từ yêu thương.
Mấy ngày như vậy, trong bụng không còn gì để nôn nữa, cậu nôn ra máu. Một ngụm máu tươi phun ra từ cổ họng, Thiên Tỷ cảm thấy như có bàn tay ai đang bóp chặt trái tim mình.
Phó đại phu nói, đó là tâm bệnh, là khúc mắc không thể gỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn