Chương 4: Thần, không còn lời nào để nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh sĩ đằng sau chạy tới kéo cậu lên, khi đó trên đùi cậu đã bị rắn cắn bốn năm vết, sắc mặt trắng bệch nhận lấy Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn từ binh sĩ, tay tựa hồ đang run rẩy.

Bọn họ bắt được một con rắn trên người cậu, nền trắng hoa đen, có người thấy thần sắc cậu quả thực không ổn, dè dặt hỏi : "Tướng quân ? Không sao chứ ?"

Cậu cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày, ngay cả môi cũng mất màu máu, hít một hơi lấy sức nói : "Có rượu không ?"

Có người đưa cậu một bao da chứa rượu, cậu tu ừng ực, giống như né cái gì mà nhanh chóng bước trên sườn núi. Lúc về đến cựu cung, phó tướng Vương Nam đang điểm danh, thấy cậu một thân bùn đất, bốc mùi hôi thối, mọi người không dám lên tiếng.

Vương Nam thuận tay chỉ điểm một tỳ nữ trông lanh lợi : "Giúp tướng quân tắm rửa thay đồ."

Tỳ nữ kia vô cùng vui mừng, nàng ta biết mình vừa thoát chết.

Buổi tối cậu lại phát sốt, nói mê sảng mơ mơ hồ hồ, tỳ nữ lanh trí, không dám sơ suất, nhanh chóng ra ngoài, nhưng không biết nên báo ai, cũng may Vương Nam thường vốn ngủ rất muộn, thấy nàng ta hoang mang, gọi lại hỏi, dù sao cũng là thái tử phi Viêm triều, hắn cũng thấy khó xử.

Hoàng thượng lúc này đang ở cung Ngọc Lan của Khương hoàng hậu, thái giám tiến vào cửa thông báo, còn chưa kịp nói lời nào, đã bị Dịch Dương Thiên Tỷ quăng gối lui ra. (TYV : "Khương hoàng hậu" vốn nguyên bản là "Khương hậu" [姜后], ta cũng bó chiếu không biết ai mới là hoàng hậu đây ?) ( kun nhi: aaaaaaaa ... khốn nạn!)

Tỳ nữ nghiêm trang nói xong, Vương Nam thẩm vấn khắp đại lao, xem có người của thái y viện không, ầm ĩ đủ một canh giờ, mới dẫn được một người gấp rút đi vào Phồn Hoa Uyển mà Vương Nguyên đang ở tạm, lão thái y bắt mạch, liền thốt lên nguy hiểm thật, run rẩy khai phương thuốc, sai cung nữ giúp cậu giải nhiệt, chờ đến khi sắc xong thuốc, đã là nửa đêm về sáng.

Sức người có hạn, cậu giãy dụa không chịu uống thuốc, Vương Nam cũng bất chấp tị hiềm, nói với tỳ nữ kia : "Ôm lấy ngài ấy, để ta mớm thuốc."

Xong một phen dày vò, cũng đã canh tư rồi.

Vương Nam căn dặn tỳ nữ, phân phó thái y nghỉ tạm bên ngoài điện, ra khỏi cửa còn nghe thấy cậu khẽ nói mớ, nội dung lẫn lộn mơ hồ, nghe không rõ.

Dịch Dương Thiên Tỷ đưa Khương Bích Lan theo quân đội về triều, khi đó lời đồn nổi lên bốn phía, rất nhiều người biết hắn có tình cảm với Khương Bích Lan, mọi người đều nói hắn có thể muốn phế hậu rồi.

Mọi cặp mắt đều dán vào nhìn, nhưng vẫn không lường được đầu đuôi câu chuyện.

Vương Nguyên quỳ thẳng giữa triều, trước mặt là một bức tấu chương bị quăng xuống mặt đất, trên đó ghi rõ Vương Nam tướng quân ban đêm xông vào cung Phồn Hoa nơi thái tử phi đang ở, đến rạng sáng ngày kế mới ra ngoài.

Thiên Tỷ giọng lạnh buốt : "Vương Nguyên, ngươi được ta phong làm hoàng hậu Viêm triều, lại làm ra loại chuyện này, ngươi còn lời nào để nói ?"

Dàn triều thần cúi đầu đứng trang nghiêm, Vương Nam không ngờ lại có người tấu lên chuyện này, quỳ trên mặt đất mà thất thanh : "Hoàng thượng, mạt tướng cho dù to gan lớn mật, cũng tuyệt đối không dám có bất kì ý đồ quấy rối nương nương, đêm đó..."

"Nô tì... không còn lời nào để nói." Giọng Vương Nguyên nhẹ nhàng, thế nhưng mọi người đều nghe thấy rõ ràng, cậu trước sau vẫn cúi thấp đầu, nói từng chữ từng chữ : "Xin hoàng thượng trách phạt."

Hắn nhìn người đang khom gối quỳ, cũng không cảm thấy thú vị. Phất phất tay, Vương công công bên cạnh giọng the thé mà tuyên chỉ : "Nay Hoàng hậu Viêm triều đã không còn thuần khiết, khiến hoàng gia ta phải hổ thẹn, tội đáng chết." Vương công công lén xem sắc mặt vị hoàng hậu này : "Nhưng niệm cho Hoàng hậu mang binh thắng trận, có công củng cố sự nghiệp Đại Viêm, miễn tội chết. Phế bỏ ngôi vị hoàng hậu, phong làm hộ quốc tướng quân. Khâm thử. Vương tướng quân, tạ ân đi."

"Thần, tạ chủ long ân."

Không ai nói gì, toàn bộ triều thần đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, vì vậy ngay cả Vương Nam cũng dễ dàng nhìn ra được, cậu muốn thêm tội, lo gì không có cách.

Hắn vẫn cao cao tại thượng như cũ, hắn luôn hy vọng có thể nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt cậu, thế nhưng cậu chỉ cúi thấp đầu, cho nên hắn cũng đành bỏ cuộc, dù sao... chuyện này quả thực có điểm quá đáng.

Bất quá Vương Nguyên, trẫm giao toàn bộ binh quyền Viêm triều vào trong tay ngươi, ngươi cũng nên tự biết hài lòng.

"Còn lời nào để nói không ?"

"Thần... không còn lời nào để nói."

"Không còn lời để nói, thì đi lễ bộ giao mấy phượng ấn đi. Ngoại trừ phủ tướng quân của ngươi vẫn sẽ là phủ tướng quân."

"Tuân chỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn