CHAP 24: CÔ SỢ HAY HẮN SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, xích lại gần một chút. Tình cảm một chút. Chú rể ôm eo cô dâu đi... Tốt lắm.... Tốt lắm."
"Bây giờ nhìn vào mắt nhau đi thắm thiết vô rồi trao nhau nụ hôn đắm đuối."
Vương Nhược Linh cứng đờ người ánh mắt bất an nhìn Đường Bá Nam. Hắn ngược lại bộ mặt lãnh đạm từ từ đưa mắt nhìn cô say đắm, cả người tiến về phía trước.
Vương Nhược Linh hoảng quá vội vã lấy tay đỡ trước ngực hắn miệng mấp máy lí nhí khi môi hai người sắp chạm nhau:
"Anh Bá Nam chúng ta không cần làm đến mức này đâu tùy tiện chụp hai kiểu ảnh rồi mang về cho cha mẹ tôi xem là được."
Đường Bá Nam ranh mãnh nhìn cô đổ mồ hôi hột đầy trán, ý cười trần ngập trong đáy mắt, khóe miệng khẽ nhếch vẽ lên một đường cong tinh xảo.
Khoảng khắc ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt môi chạm môi, Vương Nhược Linh chính thức hóa đá tại chỗ, lại có người bên cạnh vẫn không thôi nhìn cô vui vẻ cười.
Dịch Dương Thiên Tỉ tay lớn tay nhỏ xếch một đống quà cáp cồng lềnh mà Thẩm Du chuẩn bị, còn không ngừng nghe cô niệm chú:
"Cách hiệu quả nhất để đối phó với tình địch là khiến cậu ta tự ý rút lui. Nhìn hai chúng ta thân thiết như thế này cậu ta ắt sẽ biết điều thôi."
Thẩm Du vui vẻ khoác lấy tay hắn lại bị hắn giật ra đi nhanh về phía trước:
"Chúng ta là anh em không hơn không kém. Anh chỉ cùng em diễn kịch tới khi Vương Nguyên khỏi bệnh thôi."
"Anh muốn công khai tình cảm này với mẹ anh sao? Anh biết là không thể được mà. Cả anh với cậu ta đều không thể có kết quả." Những lời Thẩm Du nói ra đều là thật lòng cô biết tính cách của Dịch phu nhân cũng hiểu nếu như lộ ra chuyện người kế thừa Dịch Thị là một kẻ đồng tính, nhất định cả hai đều không thể sống yên ổn qua ngày chưa kể đến ngay cả bản thân cô cũng không thể nào vui vẻ mà để hai người họ ở bên nhau.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngưng lại suy nghĩ một lúc, mày kiếm không khỏi chau lại, hắn biết mọi thứ đều biết nhưng sự cứng đầu ương ngạnh trong con người hắn không cho phép hắn từ bỏ, khiến Vương Nguyên đáp lại hắn, khiến mẹ hắn đồng ý cho cuộc tình này của hắn, đều phải thành công.
"Đừng nói nữa. Đến nơi rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa phòng bệnh nhìn Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, cả căn phòng đã trắng như tuyết, thêm làn da không chút sức sống của cậu lại càng khiến không khí lạnh thêm vài phần
Hắn cẩn thận đặt đồ xuống bàn quay sang nhay nhay mi tâm đang chau lại vì khó chịu của cậu lại bất giác nghe thấy cậu gọi một tiếng Thiên Tỉ.
Hắn mừng rỡ reo lên:
"Là tôi Dịch Dương Thiên Tỉ đây. Cậu tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đau chỗ nào không?"
Vương Nguyên hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng yếu ớt lần nữa gọi tên hắn.
"Thiên Tỉ."
Hóa ra là đang nói mơ, trong giấc mơ của cậu có hắn thực khiến hắn vạn phần vui vẻ.
"Đừng làm hại cậu ấy. Đừng."
Mi tâm chau lại càng chặt. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu, trong lòng bỗng dưng trùng xuống, ghét hắn đến nỗi mơ thấy hắn là mơ thấy ác mộng, thực sự khó chấp nhận hắn như thế sao.
Thẩm Du đứng bên cạnh thấy hắn trầm lặng bất thường, biết hắn không vui liền lại gần gọt một quả táo cho hắn ăn lót dạ buổi sáng vội vã chưa kịp ăn cơm, rồi lại bị cô kéo đi siêu thị gần nửa buổi, hắn chắc đói sắp chết rồi.
Cửa phòng bệnh mở ra tiếng người cười nói ríu rít khiến hắn giật mình mà buông tay. Hội La Đình Tín Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành tới thăm, La Đình Tín đến với chức danh hàng xóm phòng bên cạnh, bỗng trêu đùa vài câu: "Hết tôi rồi đại ca vô viện. Mấy ngày nữa có phải tất cả chúng ta đều tụ họp trong này không?"
La Đình Tín cười ha hả, mong chờ có người hùa vào với mình nhưng đáp lại là một mảng tĩnh lặng sắc mặt ai cũng trầm trọng. Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh bạo xô cửa bước ra ngoài.
La Đình Tín nhìn Lưu Chí Hoành ngơ ngác nói:
"Có phải tôi vừa nói sai gì không?"
Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành đồng thanh nói:
"Tốt nhất là cậu im miệng lại."
...
"Ảnh đẹp lắm. Không tồi nha. Bà thấy sao?" Vương lão gia vui vẻ đẩy cuốn album ảnh tới bên bà xã.
Vương phu nhân cười đến không biết trời đất ở đâu.
"Thiên địa ơi, cuối cùng con gái tôi cũng sắp lấy chồng. Chờ đợi những 27,28 năm rồi. Ngày này cuối cùng cũng đến." Bà đặt quyển sách xuống thâm tình nắm lấy tay Đường Bá Nam.
"Bá Nam, từ này phải trông cậy vào con rồi, nhớ chăm sóc cho vợ con thật tốt. Vất vả cho con quá."
Đường Bá Nam cười ngọt ngào không ngừng gật đầu cho bậc phụ mẫu yên tâm.
Vương Nhược Linh càng nghe càng thấy kì quái, cái loại không khí từ giả biến thành thật này là như thế nào, cứ đà này chẳng lẽ cô với Đường Bá Nam thực sự phải kết hôn. Không thể nào....
"Mẹ... Mẹ nói gì thế. Con với anh ấy còn chưa kết hôn vợ chồng thế nào được. 30 chưa phải là Tết mà."
Vương phu nhân nghe xong quay sang nhìn cô đầy ý vị, vẻ mặt như thể biết tỏng chiêu trò của cô rồi:
"Con gái con đứa 28 tuổi đầu còn bày đặt ngại với chả ngùng. Cứ để mẹ làm chủ cho hai đứa."
Vương phu nhân lại quay sang Đường Bá Nam dặn dò trên trời dưới đất, Vương Nhược Linh ngồi bên cạnh đầu chảy đầy hắc tuyến mà lại chẳng nói được lời nào, đành ngồi nghe mẹ cô rót từng lời vàng ngọc vào tai căn dặn đủ đường.
Sau một hồi im lặng, Vương lão gia bỗng lên tiếng:
"Nhược Linh, con có thấy Vương Nguyên nó đâu không? Hôm qua hình như không có về nhà điện thoại cũng không liên lạc được."
Vương Nhược Linh giật bắn ậm ừ quay sang trả lời cha cô, Vương Nguyên đi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tít mít đến nỗi quên cả gọi điện cho người cha đáng kính để cô ở đây một mình gánh hết hay sao:
"À... hôm qua, Vương Nguyên có gọi điện cho con nói là sẽ đi du lịch cùng vài người bạn mấy ngày, điện thoại ngoài vùng phủ sóng cho nên không tiền liên lạc. Em ấy có dặn con nhắn lại với cha mà con bận rộn quá quên mất."
Vương lão gia cũng xuôi xuôi nhưng giọng nói vẫn có chút không vừa lòng:
"Con với chả cái. Ngày càng tùy ý không coi ai ra gì. Chờ nó về đây, phải dạy dỗ nó một trận nên thân mới được."
Vương phu nhân và Vương Nhược Linh nhìn nhau, khẽ nuốt khan ngụm nước bọt.
...
Trời dần về đêm....
Vương Nhược Linh tiễn Đường Bá Nam ra khỏi cổng, nhanh chóng ngoảnh lại xem cha mẹ cô có tình mò hay không rồi gập lưng cúi người một cái thật sâu:
"Hôm nay thực cảm ơn anh. Mẹ tôi chắc khiến anh cảm thấy phiền lắm. Tôi thực lòng xin lỗi. Tôi thực không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này, khiến anh gặp rắc rối rồi tiêu tốn thời gian vàng bạc trên người tôi. Tôi nghĩ chúng ta dừng màn kịch này được rồi. Sắp tới tôi sẽ thu xếp một vụ tai nạn nho nhỏ rồi nói đứa con bị xảy, hôn lễ bị hủy bỏ. Có được hay không?"
Đường Bá Nam nghiêng đầu nhìn cô:
"Cô không sợ bị cha mẹ cô giáo huấn sao?"
Vương Nhược Linh lắc đầu chắc nịch:
"Không sợ. Nhiều thì cũng chỉ..."
"Cô không sợ nhưng tôi sợ. Mau vào trong nghỉ đi. Tôi về đây."
Vương Nhược Linh ngơ ngác đứng nhìn chiếc ô tô dần khuất bóng, trong đầu mơ hồ một mảng, cô không sợ thì hắn ta sợ gì chứ, sợ cô bị mắng, là lo lắng cho cô... Không thể nào, cô đang nghĩ cái gì thế này làm gì có chuyện ý... Điên rồi. Đầu óc thực sự hỏng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro