Chap 3 :Làm quen dưới tán bằng lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết mẹ bị phát hiện rồi . Mồi hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm thì bỗng :
- cậu là ai ?
- tôi... tôi ..tôi là tôi chứ ai ko lẽ tôi là anh
Cậu bé này đáng yêu thật - anh nghĩ
-vậy cậu đang làm j đó ? - anh hỏi
- tôi ...tôi ...à thấy trên mặt anh có con ruồi nên định bắt nó thôi - cậu nghĩ đại một lý do nào đó
- ồ con ruồi cậu tay không bắt được con ruồi bản thân tôi cũng thấy khâm phục đấy ! ( em mới phải khâm phục đó , con ruồi nó làm j anh à có con ruồi cũng thành chủ đề nói chuyện được nx😅)
Chết cha nãy rối quá nghĩ bừa , đù má con ruồi đừng nói mình chứ bố mình cũng bó tay nha
- à tôi nhầm là con muỗi hihi vậy không có gì nữa tôi đi trước ha cũng hết giờ nghỉ trưa rồi - nói xong cậu liền phóng như bay ra khỏi thư việc
Vì mải chạy quá nên cậu không biết người con trai trong thư viện , trên miệng bất giác đã cong lên một đường cong hoàn mỹ

Phi thẳng lên lớp học cậu thở hồng hộc như vừa mới bị bóng đè
- cậu sao vậy - cậu bạn Chí Hoành không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào
- Á mẹ ơi hết hồn , Chí Hoành cậu tính hù chết tớ hả
- cậu sao vậy ma đuổi à
- ma đuổi còn đỡ hơn mẹ nó hết cả hồn
- rốt cuộc là cậu bị làm sao
- tớ vừa gặp thiên thần
Ngớ ngẩn một hồi lâu Chí Hoành hỏi :
- Hả ? Thiên thần gì , này Vương Nguyên , Vương Nguyên ...
-thôi vào lớp đi đến tiết rồi
- à ừ , nhưng mà thiên thần gì ... Ê vương nguyên chờ tớ ... này

---/---sáng hôm sau

Vương nguyên hôm nay đi học rất là sớm nha sân trương chưa một bóng người , bỗng nhiên cậu nhìn thấy ở đằng xa dưới gốc cây bằng lăng là khuôn mặt hoàn mỹ của anh , mà cũng như hôm qua anh đang ngủ

Nhẹ nhàng đi lại , nhưng cậu không biết đâu có nhưng hôm qua hôm nay anh không hề ngủ
Chính vì không biết điều đó nên :
- này anh biết không tôi từ lâu đã rất khám phục anh đấy , anh học giỏi , đẹp lại còn nhiều người thích và bản thân tôi cũng ...
- cũng làm sao ?
- cũng ..., ối mẹ ơi anh tỉnh từ lúc nào thế làm hết hồn
-đâu có ngủ mà tỉnh
-vậy ...vậy anh nghe đc cái gì rồi - may quá chưa nói là mình thích anh ta -cậu nghĩ
- nghe thấy tất cả mà vừa nãy cậu định nói bản thân cậu cũng làm sao
- hihi chẳng sao cả - cậu nói vậy nhưng khuôn mặt cũng đã đỏ bừng
- mặt cậu sao vậy sốt à ? -anh vừa cười vừa hỏi
- mắc gì anh quan tâm
- à mà lúc nãy cậu bảo cậu khám phục tôi vậy chúng ta làm quen đi cậu tên gì ? Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ
- à ! Tôi là Vương Nguyên , rất vui được làm quen vậy từ nay mong học trưởng chỉ giáo
- à được
Anh và cậu cũng cười vậy là dưới tán bằng lăng một tình cảm đã được nhen nhóm thắp lửa




__________ END fic
Ố hô hôm nay chăm đột xuất đã ra chap mới cho các tình iu rùi đây thoi đọc vui vẻ Rin đi viết tiếp đây bai bai 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro