Give me your hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dịch Dương Thiên Tỉ đã ba giờ sáng vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Trời ngoài kia đã dần tảng sáng, hoàng hôn đem ánh nắng cam đào tới phân phát sưởi ấm vạn vật.



"Cậu đột nhiên quay trở về Trung Quốc, cũng là để tìm người ấy."


Đôi mặt nâu trầm nhìn thẳng Vương Nguyên, tròng mắt chan chứa biết bao sự kỳ vọng. Biết rõ câu trả lời chua cay tiếp theo kia có thể khiến hắn đau lòng. Nhưng vẫn cứ muốn hỏi, rồi lại mong ước rằng nó đừng như những gì đã định sẵn.



Hai người Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên quen biết nhau cũng khá lâu lắm rồi. Khoảng thời gian đủ dài để có thể hiểu được tâm tư đối phương đang nghĩ gì. Tùy thời phán đoán liền bách phát bách trúng.



Nhưng trái tim của người kia vẫn là như sao sa trên trời. Sáng tỏ rực rỡ, có thể nhìn thấy được, quan sát được. Lại không thể nào có cơ may chạm tới dù chỉ một chút, chỉ có khả năng đơn phương thầm lặng.




Ly trà trên bàn vốn trở nên nguội ngắt từ lâu, Vương Nguyên lại vẫn cứ kiên trì cổ tay, chậm rãi khuấy đảo. Trong khi đó tâm trí đã lạc vào cõi mộng xa xưa, hồi ức không mấy vui vẻ đã cố quên lại cứ hiện về. Quấy phá cõi lòng đã bình dị trong chốc lát, lần nữa nổi lên từng đợt giông tố.



"Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Là gia đình mình có chuyện, không liên quan gì đến việc trước kia."



Lời nói dối nghiệp dư này, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ sớm nằm lòng. Rõ ràng chính mình rất muốn nghe thấy sự chối bỏ ấy. Đến khi đạt được rồi, vậy tại sao lại không thể thoái mái dù là một chút.



Vương Nguyên ngốc kia là người không hề biết nói lời lừa gạt. Những gì phản ánh trong tâm hồn đều hiện rõ trên mặt. Ánh mắt ủ rũ phiền muộn kia là sao, Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm siết lấy bàn tay, nỗ lực áp chế ham muốn được vuốt ve gương mặt xinh xắn ấy.



Nhưng chạm vào rồi thì sao cơ chứ, người ta không giống ngươi. Người ta chỉ một lòng thương nhớ kẻ khác, đã đau lòng đến vậy sao còn cố chấp chẳng muốn quên. Có một tấm lòng trung thực vẫn luôn đối xử chân thành với cậu. Cứ phải khát cầu ôn nhu huyễn hoặc xa xôi kia làm gì.



Đôi chân lặng lẽ rảo bước theo cước bộ chậm rãi ấy. Một người trước kẻ đi sau, mãi mãi cách nhau một khoảng nhất định. Ranh giới mong manh là vậy, lại không thể vươn tới mà ghì chặt, mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa trông lại. Đỏ mắt chờ mong.




Ráng chiều đỏ cam không một tiếng động dần ôm ấp lấy thành phố. Ngọn đèn phía xa kia bắt đầu thắp, điểm tô những ánh sáng lung linh mê hoặc. Quyến rũ bọn họ vào một vòng xoáy nhộn nhịp tấp nập, nhưng lại chẳng thể đọng lại chút gì trong tâm thức. Hoàn toàn là bề nổi của sự xoa hoa hào nhoáng. Cuối cùng vẫn là cô đơn tự ôm ấp bảo bọc chính mình.



Vương Nguyên dừng chân, đứng tần ngần trước cửa tiệm sách ven đường. Đôi mắt không ngừng trân trân vào cửa kính đã tối om không một bóng người. Cố gắng gọi lại chút gì thân thương đã mất đi.



Cuối cùng chỉ có thể bất lực ôm lấy cái đầu đau nhức. Đôi chân mỏi mệt rong ruổi qua bao tháng ngày dài, nhất thời chẳng thể gắng gượng đứng thẳng thêm nữa. Nơi con phố khuất bóng người qua lại mà ngồi sụp xuống, giấu nhẹm đôi mắt đã đỏ hoe, giọt lệ ngắn dài theo khóe mi tuôn ra càng lúc càng nhiều.




Lại không kìm được, tâm trí lại ào ạt bao nhiêu là hình ảnh đau lòng. Con người từng hứa hẹn trăng sao ấy, sau cùng lại không chịu được một tình yêu chung thủy gò bó. Vương Nguyên thậm chí còn muốn hi vọng thêm chút gì ngoài cay đắng ấy, để có thể phản biện lại với sự thật trước mắt.



"Đứng dậy đi."



Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Vương Nguyên lắc nhẹ cái đầu, liều mạng mà lau nước mắt. Nhưng cứ càng lau lại càng thêm ướt đẫm khuôn mặt, cảm giác ủy khuất tột cùng.



Người kia quỳ một chân, co một chân, ngang tầm với cái đầu đang cúi gằm không muốn ngẩng của Vương Nguyên. Giở ra vạt áo ấm áp mùi trà thơm mát, đem đầu cậu giấu vào trong. Tay nhẹ nhàng vuốt khẽ mái tóc, ôn nhu kia thấm vào từng tế bào.



Người kia liền không kiêng nể nắm chặt vạt áo ấy, nức nở nhỏ bé dần dần trở thành không muốn ghìm hãm. Đem đau đớn giãi bày một lần với hắn, mặc kệ có bao nhiêu mất mặt cùng yếu kém. Vương Nguyên cần, thật sự rất cần ai đó vươn đôi tay ra nắm chặt lấy cậu ngay lúc này.



"Cậu vẫn là không thể quên."




Giọng nói phiêu lãng vào với gió thu, có biết bao nhiêu phiền muộn ẩn giấu, ai hiểu được hay không?



Gần ngay trước mặt, lại xa tận phương trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên