Just a dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên giật mình, tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị trôi dạt về phương nào. Cả người mệt mỏi khó chịu, tấm lưng đẫm mồ hôi ẩm ướt thấm qua cả áo phông.



"Sao vậy?"


Giọng nói trầm thấp nhừa nhựa bên cạnh vang lên, Vương Nguyên ngay sau đó cảm nhận được vòng tay ôm ấp bao bọc đầy vững chắc,nhẹ nhàng siết lấy cậu kéo dính vào sát sàn với mình.  Sự ôn nhu quan tâm này, là cậu phải dùng nửa cuộc đời, thanh xuân đánh đổi mới có thể nhận ra chân tình ấy.



Lắc đầu khẽ, âm thầm lủi sâu vào trong chăn, giang tay siết lại vòng eo người kia. Đôi mắt hơi vương chút nước còn sót lại của cảm xúc bộc phát. Đem khuôn má ma sát liên tục với ngực áo hắn, thật giống như đang làm nũng đáng thương.



"Chỉ là giấc mơ thôi, tất cả đã qua rồi."



Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau cùng chỉ phì cười nhẹ. Ừm một tiếng cho qua, lại đột nhiên đem áo Vương Nguyên lột ra. Trong bóng tối cũng cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình chằm chằm.



"Lưng áo cậu ướt hết rồi, cứ mặc như vậy không thoải mái đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng thanh nga, sau đó ngồi hẳn dậy đem áo cậu để lên ghế sô pha gần đấy rồi mới quay trở lại.



Vương Nguyên cười hắt, "Mình còn tưởng..."


"Tưởng chuyện gì?"



Đột nhiên nằm đè lên Vương Nguyên mút khẽ môi cậu. Một tay xoa nhẹ mái tóc cậu đến rối tung mịt mù rồi mới chịu. Lắng nghe thanh âm phản đối đáng yêu kia gợi lại trong không gian tăm tối. Nhìn không rõ được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đối phương không có bài xích mình.



"Yên tâm, mình sẽ không làm gì quá phận cả." Thiên Tỉ nói nhỏ thầm thì vào tai người kia, lời nói với hành động rõ ràng là trái ngược. Một đằng chứng tỏ mình có sức chịu đựng tốt, một đằng khiêu khích người kia tự động dâng hiến bản thân cho hắn.



Vương Nguyên rõ ràng thấy được nụ cười nhếch miệng dù không thể quan sát trong không gian thiếu ánh đèn. Đưa bàn tay úp thẳng vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy ra, cảm nhận má mình bắt đầu nóng nóng.



Hắn thôi trêu đùa, nằm yên trở lại nhắm mắt ngủ. Vương Nguyên sớm đã tỉnh, đợi một hồi không thấy người kia phản ứng gì nữa. Đành buồn chán vùi mặt vào chăn tìm kiếm giấc mơ khác ngọt ngào thoải mái hơn.



Đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng lạch cạch, lạch cạch vọng tới tận sâu tâm hồn.



Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhiên mở bừng mắt, nhào qua ôm chặt người Vương Nguyên, môi ngấu nghiên hôn lấy đôi môi mỏng ngọt ngào kia. Cậu liền đưa tay tìm kiếm vạt áo hắn lột ra, ôm chặt lấy cổ người kia há miệng phối hợp.



Trong tình yêu luôn luôn có những giới hạn, khi đã đủ tin tưởng thì mới có thể cùng nhau vượt qua giới hạn ấy. Trường hợp của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng vậy. Cậu có thể còn e dè sợ rằng chính bản thân vẫn lưu trữ tình cảm mục nát trước kia. Nhưng tới khi đã suy nghĩ thật thấu đáo, nhận ra bản thân vốn là được Dịch Dương Thiên Tỉ cứu vớt khỏi vực sâu buồn khổ. Hắn mới là cứu tinh của đời cậu. Hắn cũng bỏ ra cả thanh xuân tươi đẹp của đời mình để đi sau lưng tên ngốc Vương Nguyên, một cách đơn phương thầm lặng.




Sẽ là bất công nếu không được đền bù xứng đáng, sẽ là không hợp lệ nếu Vương Nguyên vẫn mái giữ cái suy nghĩ bực bội kia. Hòa vào nhau là cách tốt nhất để xóa tan khoảng cách. Vương Nguyên không muốn coi thường tình cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ bằng sự hời hợt của mình nữa.



"Á...á...Thiên Tỉ....đau....nói cậu từ từ rồi mà."


Vương Nguyên ưỡn người, cả tấm lưng như bị điện giật mà hoảng hồn. Dịch Dương Thiên Tỉ coi bình thường luôn nhẹ nhàng ôn nhu, vậy mà lúc này lại không khác gì hổ đói. Vớ được cậu như vớ được con mồi liền nhào tới cắn xé.



Bờ môi mím chặt tới tìm tái, cả người Vương Nguyên vẫn còn bị cơn đau hành hạ tới cứng đờ. Cảm nhận chính mình sắp không xong nữa rồi.




"A! Đau lắm sau, mình xin lỗi. Mình sẽ kiềm chế."


Giọng nói nghe qua thấy thật tội nghiệp, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên vào lòng rồi xoa khẽ tấm lưng sắp hóa đá. Cố gắng hôn nhẹ lên cổ cùng khuôn ngực trắng trẻo của Vương Nguyên xoa dịu.



Vương Nguyên tự thấy hắn có lẽ cũng không thể đè lại dục vọng được nữa. Ra hiệu để Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục luân động, bản thân chỉ có thể khổ sở cắn lấy chăn gối bên cạnh.



Cả người sau đó liền mãnh liệt giật nảy, Vương Nguyên trợn trừng mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ trong bóng đêm. Rõ ràng đã bảo là sẽ nhẹ nhàng với cậu rồi mà, lừa gạt.





"Ư...ư...cậu...đau...chậm lại...Thiên...Thiên...Tỉ...a...a..."




Vương Nguyên rốt cuộc cả đêm bị hành hạ tới lui, ai mà nghĩ được cái người ôn nhu bình thường chiều chuộng cậu, hiền khô như vậy. Trong vòng khoảng thời gian dài 4,5 tiếng đổi không biết bao nhiêu tư thế, làm tình giống như muốn bẻ đôi người Vương Nguyên ra vậy. Cậu ta không phải là hận Vương Nguyên vì để đợi lâu nên một lần tính đủ, lại không quên thêm lãi chứ.



"Xin lỗi, mình lần sau sẽ không phóng túng như vậy nữa, để mình nắn bóp cho cậu."



Vương Nguyên thề không có lần sau nữa đâu, kêu đến khàn cả giọng, mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mãnh liệt ra vào, cảm tưởng như muốn làm đến chết con nhà người ta vậy. Cậu có bị đần mới tái đồng ý cùng hắn làm cái chuyện ấy nữa.




Cậu chẳng còn hơi sức đâu đôi co với hắn nữa, im lặng tựa cằm vào thành bồn nước. Để mặc bàn tay nóng ấm kia miết khẽ lên da thịt mình, mỗi nơi chạm tới đều thoải mái dễ chịu tới say mê.



Đột nhiên hắn vươn người tới lấy sữa tắm, cái gì đó động vào người Vương Nguyên từ đằng sau khiến cậu giật nảy.



"Cậu...không phải..."




"Vương Nguyên, thêm một lần nữa có được không. Mình thề sẽ không như lúc nãy đâu."



Cậu chần chờ suy nghĩ, lại ngó tròng hổ phách dập dềnh sóng nước ôn nhu. Đành thở dài ôm lấy cổ hắn, tự giác ngồi vào lòng người kia. Ai kêu Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ mặt chân thành lôi kéo thương cảm đến vậy.




"Cậu nhớ đấy, đừng giống như...a...cậu...cậu...lừa gạt....đau...Thiên Tỉ...a...a"




Dịch Dương Thiên Tỉ ngọt ngào hôn môi, hông cật lực đẩy mạnh tìm khoái cảm. Cảm thấy thật không còn gì có thể hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên