Chương 3:Em quả thực đã có mang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang đến tuần thứ hai, tình trạng vừa gặp đồ ăn dầu mỡ liền chán ghét càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Nguyên ăn không cả nổi trứng ốp la, ngậm một miếng liền lao tới bồn cầu mà ôm lấy. Vương Nguyên cũng liên hồi gặp những cơn gợn vô nghĩa, hầu như chỉ là nôn ra dịch vị dạ dày hòa nước bọt, ngoài ra thì không còn cái gì nữa.


Một hôm mở cửa định đi ra ngoài, phía nhà đối diện hình như có nấu đậu phụ chao. Vương Nguyên ngửi thấy liền vội vàng mở khóa cửa lao vào bên trong nhà mà tìm đến phòng vệ sinh nôn tiếp. Sau đó thì đầu váng mắt hoa chỉ có thể ngồi bần thần ở ghế sô pha, đứng dậy liền bị chóng mặt lảo đảo hết cả. Kết quả là nguyên một ngày không có làm được cái gì hết, cũng không có nuốt vào cái gì hết, bụng đói léo nhéo mà lại không thể ăn được chút gì.


Vương Nguyên đi siêu thị định cải thiện bữa ăn, cậu tra trên mạng thấy có rất nhiều món salad đủ dưỡng chất. Chậc! Tay cậu đã muốn thành da bọc xương rồi, cứ liên hồi bị nỗi đau ám ảnh thì chỉ càng tệ hại hơn mà thôi, Vương Nguyên còn trẻ, cậu chưa muốn vậy mà đã chết vì đói đâu.


Mứt quả chua nửa đồng một ký, Vương Nguyên không thèm nhìn mà lấy luôn hai ký. Hàng dùng thử để gọn một bên, Vương Nguyên vừa cho vào miệng, nếm được vị chua chua ngòn ngọt liền yêu thích cầm thêm mấy bịch. Sữa chua cùng rau cải bẹ nữa, mua rất nhiều. Vương Nguyên nhặt đồ rất khí thế, sau đó đương lúc giơ tay muốn cầm lên hộp ô mai cuối cùng trên kệ, đột nhiên khóe mắt bắt gặp một người phụ nữ. Cái bụng cô ấy hơi nhô nhô lên cao khỏi lớp áo len bên trong, cũng đang định lấy. Nhìn là biết đã mang bầu được hai ba tháng, thèm chua hẳn là đang bị ốm nghén đi.


Vương Nguyên không lấy nữa coi như nhường cho cô gái ấy. Người phụ nữ kia cười nhẹ với Vương Nguyên như đang có ý cảm ơn lòng tốt của cậu, sau đó nắm tay chồng mình rời sang gian hàng khác tiếp tục chọn. Cậu có hơi thất thần suy nghĩ vớ vẩn mà nhìn theo.


Khoan! Ôm nghén? Thèm của chua?


Những triệu chứng của phụ nữ bắt đầu có mang, Vương Nguyên đột nhiên nhận ra chính mình cũng đang trải qua mấy ngày này. Hơn nữa rằng mọi thứ đều ứng lên bản thân cậu từng chút từng chút không có sai. Đến Vương Nguyên khi tỉnh lại cũng phải tự giật mình với chính những luồng suy luận ngớ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi đang loanh quanh luẩn quẩn trong đầu kia.

Vương Nguyên lao như bay lên tầng, vừa mở khóa cửa liền vứt toẹt bao ni lông đựng rau rợ các thứ xuống sàn nhà mà đi tới phòng riêng bật lên máy tính. Cậu nghĩ là mình nên truy tìm chút thông tin, không thể để những nghi ngờ tưởng chừng vô lý đùng đùng nhưng lại vô cùng hiển nhiên xuất hiện lúc này.


Làm sao? Làm sao có thể?


Những triệu chứng để nhận biết bản thân có mang bầu. Nhạy cảm với hương đồ ăn và mùi dầu mỡ, hay nôn mửa và thèm chua. Cơ thể mệt mỏi vì máu trong cơ thể dần dần dồn vào đi nuôi dưỡng bào thai đang hình thành. Nhưng muốn kiểm tra chính xác hơn nữa bản thân bạn có đang mang thai hay không, cách tốt nhất và kín đáo chính là dùng que thử, hiện có bán rất nhiều ở các hiệu thuốc trên toàn quốc.


Không đúng. Vương Nguyên hoảng loạn ôm đầu, đôi mắt không thể tiếp tục nhìn lên màn hình nữa. Trên máy tính phông nền trắng xanh với những số liệu chính xác đang dần củng cố nên một điều mà Vương Nguyên đang dần cảm thấy vô lý tột cùng. Cái quan trọng nhất chính là, những triệu chứng ấy ứng với ngày tháng kể từ khi Vương Nguyên....kể từ khi cậu bị...


Đúng một tuần, các y sinh trên web cũng viết bài, kể từ tuần thứ hai là có thể có những biểu hiện rõ ràng rồi.


Không tin nổi, không tin nổi, chắc chắn là cậu cả nghĩ quá thôi. Vương Nguyên là đàn ông, làm sao có thể mang thai được. Nhưng từ từ đã, Vương Nguyên chợt nhớ ra, trên tạp chí "Con Người" năm ngoái, cậu nhớ rõ rành hình như mình có đọc qua một mục khám phá thế giới và ngày nay. Chuyện nam nhân có thể có con, hình như là đã xuất hiện không dưới bốn năm trường hợp, trải rộng khắp năm Châu. Có khi nào, có khi nào cậu cũng thuộc vào số ít như vậy?


***

Lúc này đã là 7 giờ tối. Vương Nguyên sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, rốt cuộc chịu không nổi bồn chồn trong người mà cải trang kín mít như quân ăn cắp ăn trộm tới cửa hàng tạp hóa gần nhà trọ. Mua lấy một hai cây que thử thai về để nghiệm chứng, tất nhiên là do cậu tò mò mà thôi, là do tò mò, đúng vậy.


"Anh hình như mua cho vợ mình đúng không? Cô gái nào có phước ghê." Vương Nguyên không thèm trả lời giật lấy cái túi rồi chạy thẳng. Không cả nán lại một chút nhận về tiền thừa. Bỏ lại gương mặt nửa khóc nửa mếu của người bán hàng.


Đứng ngồi không yên trong bồn tắm, Vương Nguyên nhìn dòng chữ tiếng anh toàn những thuật ngữ khó hiểu trên vỏ hộp. Sau cùng quyết định xé ra lớp giấy bọc bên ngoài cây thử thai.


Một vạch là không có, hai vạch là có. Vương Nguyên trong tâm trí lúc bấy giờ chỉ còn đọng lại dòng chữ đó mà thôi. Cậu có phải là đang phát điên rồi hay không, hay là trí tưởng tượng sâu xa quá dẫn đến ảnh hưởng thần kinh rồi chạy đi mua về cái thứ này. Vương Nguyên chắc chắn là không được bình thường cho lắm rồi. Cứ không ngừng nghĩ về chuyện này, Vương Nguyên nếu không thử một lần, cậu sẽ bị tò mò mà nổ tung mất.


Vả lại cũng không mất cái gì.


Mười phút sau, Vương Nguyên đi pha chút cà phê rồi quay lại xem xét kết quả. Que thử đặt ngay ngắn trên thành bồn cầu, hướng dẫn ghi là đợi một thời gian để có kết quả tốt nhất. Nên cậu rất thư thái chờ đợi, còn có chút lao xao trong tâm nữa. Giống như có cái gì cào cào trong lòng vậy.

Cúi đầu lơ đễnh ngó một cái, Vương Nguyên rốt cuộc trợn trừng mắt đem ngụm cà phê mới ngậm chưa được bao lâu phun sạch. Chất lỏng nâu đen bám lên tấm gương soi rồi dần dần trượt xuống. Hiển hiện phản chiếu rõ gương mặt thiếu niên đang xuất hiện những sắc thái đặc biệt chưa từng có.


Vương Nguyên thậm chí còn đánh rơi luôn ly nước bằng thủy tinh. Mảnh vụn va chạm dữ dội với nền đá hoa vọng lại vào tường phòng tắm một loạt thanh âm chói tai. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không đánh tỉnh chút nào thiếu niên đang chìm vào ngơ ngẩn lúc này.


Sao có thể là hai vạch. Như vậy là đã có mang đúng không? Nhưng mà, làm sao có thể?


Vương Nguyên lục tìm túi ni lông, còn một cái nữa. Cậu đem cái còn lại kia thử thêm một lần. Chuyện vô lý đùng đùng này căn bản là quá sức tưởng tượng rồi, Vương Nguyên không tin, cái kia chắc chắn bị hỏng.


Hai mươi phút sau đó, thiếu niên mệt mỏi mang cặp mắt trũng sâu đầy phiền muộn tiu nghỉu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cả hai cái que thử thai, đều hiện báo hai vạch hết, không thể nào lại tiếp tục trùng hợp như vậy được. Vương Nguyên cảm thấy mọi thứ xung quanh hình như đang dần tối đen từng hồi vậy đó, quá sức chịu đựng của cậu rồi.

***

Vương Tuấn Khải nửa đêm tan ca trực trở về nhà trọ, đương lấy ra khóa cửa lách cách mở.  Khóe mắt tự nhiên liếc sang bên cạnh một cái, thấy hình như có ai đó đang ngồi thừ một đống thì phải. Chắc mẩm lại dân vô gia cư nào qua mắt được bảo vệ tới tận đât tránh rét, hay là gã bợm nhậu nào đó bị bà xã cho ở ngoài.


Khoan, cái mặt sao quen quen.

"Óa! Vương Nguyên, đệt cậu,  muốn dọa ma tui hay sao? Sợ chết đi được." Vương Tuấn Khải có chút khoa trương nhảy dựng cả lên. Vì sau một hồi nhớ mãi không ra cái gương mặt kia có gì quen thuộc, Vương Tuấn Khải đã muốn mặc kệ bỏ qua. Cả ngày chạy đi chạy lại giữa các phòng bệnh đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi, tâm trí nào mà quan tâm ai đang tự ngược đãi bản thân vào cái trời đông sắp xuống tới âm độ chứ.


Nhưng là vừa quay lưng một cái định nhìn thêm lần cuối cùng, Vương Nguyên đã xuất hiện sát sườn Vương Tuấn Khải tự lúc nào, đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi cùng đôi đồng tử lờ đờ ngái ngủ. Thật giống cương thi chạy lung tung, anh suýt là bị hù cho nhũn hết hai chân rồi.


"Anh à, cứu em với."

Vương Nguyên hai tay bám dính lấy áo khoác Vương Tuấn Khải mà oa oa khóc lớn, thật giống như đứa trẻ bị khi dễ sau đó chạy đi tìm người lớn mách tội vậy. Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ không biết nên khóc hay cười đây.

"Được rồi, có cái gì thì từ từ nói, vào nhà đi đã." Thiếu niên kia dường như bắt được Vương Tuấn Khả cứ như bắt trúng ân nhân cứu mạng vậy, liên hồi dụi dụi khuôn mặt đẫm nước vào cánh tay anh. Nam nhân sau đó rốt cuộc chịu không nổi, lại thương cảm cái áo đắt tiền mới tậu mà tát nhẹ lên má Vương Nguyên một cái, ánh mắt hằn sát khí, " Ta nói là thôi đi, bôi nước mũi tèm lem lên áo rồi."


Vương Nguyên ngồi trên ghế sô pha sụt sịt nước mũi, lấm lét nhìn Vương Tuấn Khải đang cầm hai cái quen thử thai mà mình mang sang, tập trung quan sát vào hai vạch hiển hiện rõ ràng mà suy ngẫm.

Bình thường Vương Tuấn Khải hay vui vẻ trêu đùa ra sao, lúc này đầu mày hàng mi đều nhíu chặt. Hết ngắm cái que thử rồi lại ngẩng lên nhìn khí sắc Vương Nguyên. Thiếu niên kia bị quan sát mà xẩu hổ cúi đầu, một mực trung thủy uống uống ly trà trên tay.

"Que thử thai được các nhà sản xuất ngày càng nâng cao độ chính xác tới tuyệt đối. Hơn nữa hạn sử dụng cũng chỉ mới cách đây không lâu, dự báo sai còn khó có khả năng hơn dự báo đúng nhiều. Anh không thể nói gì ngoài khuyên em nên đi bệnh viện, trường hợp đàn ông có mang tuy rằng khó gặp, nhưng không thể phủ nhận là không có trường hợp nào. Cơ thể con người là một khối kỳ diệu, nếu như vậy, Vương Nguyên em xác xuất dính bầu là rất cao."


Mắt thấy gương mặt khủng hoảng tột độ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi ghế xoay đi tới gần bên cạnh cậu thiếu niên, nhìn sâu vào đôi con ngươi hỗn độn vô cùng ấy, " Vương Nguyên, anh hỏi thật, em ngủ với đàn ông rồi có đúng không? Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chúng ta về sau vẫn nên liên lạc với cha đứa nhỏ."

Vương Nguyên nghe anh hỏi, sắc mặt hạ xuống tới mức tồi tệ. Cậu né tránh cái nhìn giống như soi mói của người đàn ông đối diện. Vương Nguyên trăm ngàn chạy trốn, vẫn là không thoát đi nổi sự thực rằng ngày hôm đó chính mình bị cưỡng bức bởi một gã đàn ông. Vương Nguyên thân thể khi ấy rõ ràng, bên trong bị xuất vào nhiều ra sao. Nhưng là, tại sao lại là gã tù nhân đó, cậu đang mang trong người là đứa con của hắn đấy ư?  Vương Nguyên nên làm gì lúc này?


Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên sợ hãi, bàn tay cậu cầm ly nước không ngừng run lẩy bẩy. Anh thôi không truy cứu nữa, đứng dậy khoác vào y phục," Đi nào, tới bệnh viện kiểm tra, nếu như quả thực em có mang, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách giải quyết, đừng sợ."


***

Vương Tuấn Khải là người đích thân thử máu và nước tiểu cho Vương Nguyên. Sau một hồi để thiếu niên kia ngồi đợi ngoài ghế. Anh rốt cuộc đi ra, trên tay là báo cáo hóa nghiệm, tờ giấy mới in còn âm ấm. Mọi phản ứng với thuốc thử đều dương tính, Vương Nguyên không sai. Cậu đúng là trong thân thể mang thêm một sinh linh nữa.


Vương Nguyên nhận lấy tờ giấy, nước mắt tự nhiên tuôn rơi. Tại sao mọi thứ lại giống như càng lúc càng dồn cậu vào ngõ cụt thế này? Từng bị cưỡng bức, ngày đêm gặp ác mộng triền miên chì vì nhớ đến đoạn ký ức không vui ấy, tới bây giờ lại phát hiện trong thân thể đang mang là hài tử của kẻ thù. Vương Nguyên cậu nên làm gì lúc này.

"Em có thể....có thể cân nhắc đi phá bỏ."

Vương Tuấn Khải nói ngập ngừng dò xét, tuy rằng anh là bác sĩ, nói như vậy là phản bội lại y đức nghề nghiệp. Thế nhưng đối với Vương Nguyên lúc này, phương pháp đó là khả thi nhất, như vậy thì cậu sẽ không cần trải qua tháng ngày mệt nhọc nuôi dưỡng đứa nhỏ. Trong khi cha đứa nhỏ, anh cũng không rõ là ai, cũng không hiểu liệu có chuyện gì giữa mối quan hệ hai người bọn họ hay không?


Vương Nguyên gạt lệ nhìn Vương Tuấn Khải. Đúng rồi, sao cậu lại không nghĩ ra.

"Em...em có thể suy nghĩ thêm được không?"

"Được, cứ từ từ không vội. Nhưng đừng để thời gian quá lâu, đứa nhỏ càng lớn gỡ bỏ càng dễ xung huyết, khả năng tử vong cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro