Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...!" Vương Nguyên cắn môi, cố không để tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Khốn nạn, đáng lẽ ra cậu không nên dính đến con người này!

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt khả ái mang tia quật cường kia của cậu, đôi môi khẽ nhếch:

"Như thế này thật nhàm chán! Cùng tôi chơi chút trò vui chứ?" Hỏi thế nhưng hắn không quan tâm cậu có đồng ý hay không, bế cậu lên, bước chân hắn trầm ổn ra khỏi phòng

"Dịch Dương Thiên Tỷ! Anh đưa tôi đi đâu?" Vương Nguyên trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng ai biết được trong lòng cậu đang vô cùng bất an

Hắn không trả lời, thẳng tiến đến một căn phòng cuối dãy hành lang. Mở cánh cửa ra, bên trong căn phòng không khỏi khiến cậu hoảng hốt

(Xin lỗi mọi người, cái căn phòng ấy thật ra chứa đồ SM, nhưng ta không biết tả làm sao, coi như bỏ qua cái màn ân ái của 2 đứa nhé! Ta biết làm vậy sẽ rất là không mấy hứng thú nhưng biết làm sao được -v-||)

__________________________________

Căn phòng cô độc vẫn còn mang mùi vị của hoan ái, chiếc giường với gara giường màu xám bừa bộn không ngay ngắn. Ở trên chiếc giường đó, cậu an ổn nhắm mắt nằm ngủ, tay vẫn không rời bỏ chiếc chăn che thân người

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở bên ngoài ban công, chiếc áo sơ mi cởi đi 2 cúc lộ vòm ngực tráng kiện màu đồng, mái tóc đen mượt rồi bời, khuôn mặt không tia cảm xúc mà hút thuốc. Khói thuốc bay mờ nhạt làm hắn càng thêm như say. Bây giờ hắn như một vương tử đầy khí chất bất cần mà tuấn dật. Liếc con mắt màu hổ phách sắc bén về phía thiếu niên đang ngủ, hắn thở ra khói thuốc, nhếch mép cười nhẹ. Cậu ta càng ngày càng không còn ngoan ngoãn như trước, biến thành một con báo con ngỗ nghịch không hơn không kém. Biết chống đối rồi đấy, sau này chắc còn gan dạ hơn thế nữa (Mặp: Chuyện! Con cưng nhà mị mà lại :v)

Dập tắt điếu thuốc, Thiên Tỉ tiêu sái bước đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, kéo cậu vào lòng, cằm tựa vào mái tóc mềm mượt thơm tho của cậu, nhắm mắt ngủ. Đêm nay....là một đêm ngủ không phiền muộn của Dịch tổng sau 3 tháng tìm kiếm thú cưng chạy trốn....

__________________________________________

Các đại huynh, đại tỉ ta rất là xin lỗi. Tính đến bây giờ, chương này ta cũng phải mất hơn 1 tháng là ít ^_^||. Chủ yếu là do ta lười cực, lười đến nỗi... Thôi không nói nữa. Vậy nhé, các vị đại hiệp đi ngang qua nhớ cmt hoặc bình chọn cho tiểu nữ nhá :v Mặp rất rất cảm ơn mấy y <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro