Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến, dòng người nô nức đi đạp thanh. Nói là đạp thanh nhưng ai nấy cũng đều tranh thủ ngắm cảnh sắc xuân sang. Lạc anh rải trắng một khoảng trời tung tăng dạo chơi trong làn gió, từng đám cỏ non ưỡn mình lên đón nắng xuân, kiêu ngạo khoe ra sắc lục vi diệu của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ đạp trên cánh hoa mà đi tới, vốn muốn đi cùng bậc phụ thân nhưng người lại bận, hắn đành một mình đi tảo mộ. Nữ nhân quan trọng nhất đối với hắn, vì hạ sinh quá khó mà kiệt sức qua đời. Mạng của hắn nói cách khác chính là đổi từ mạng người khác mà có. Vì cơ sự ấy mà không năm nào đi tảo mộ hắn có thể khoác lên mình bộ mặt khác ngoài vẻ lãnh cảm cô độc.

Nhưng năm nay thì khác, nam tử mang the sự ấm áp từ bi của Đức Phật như một làn gió trong lành chạm tới nơi tối tăm nhất trong lòng hắn.

Lạc anh rợp trời, trên cỗ luân y hoa quý nam tử an tĩnh nhắm mắt hít hà hương thơm của trời đất. Bạch y trắng muốt như ẩn như hiện, cảm giác khó nắm bắt giống như nếu hắn bước thêm một bước nữa hình ảnh ấy sẽ lập tức tan biến. Bóng lưng yếu ớt, tựa như có thể đổ gục bất cứ lúc nào, cánh hoa lạc bước đậu trên mái tóc đen bóng đang đạp dờn trong gió. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết ngơ ngẩn ngắm nhìn. Đẹp đẽ, huyền diệu nhưng cũng cô độc đến cùng cực.

Gió ngừng thổi, hoa ngừng rơi, trả lại không gian tĩnh mịch vỗn có. Thời gian như ngừng trôi ở khoảnh khắc thiếu niên kia quay đầu lại. Nhan sắc hoa lệ không chút tì vết, hắc diệu thạch sáng rỡ trên nền da trắng muốt như nước, nụ cười rực rỡ trên môi trái ngược với thân ảnh gầy gò tựa như một luồng gió thổi qua cũng có thể khiến y gục ngã kia. Trái ngược nhưng lại khiến người khác mê luyến.

Mắt phượng nheo lại, nụ cười trên môi chợt tắt nét mặt lãnh đạm như búp bê sứ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra dường như bản thân có chút mạo phạm khi nhìn chằm chằm người khác như vậy vội nắm quyền lên tiếng:

"Xin công tử thứ lỗi vì sự đường đột của tại hạ."

Các khớp tay khẽ động, kéo bánh xe đi về phía trước, Vương Nguyên không mảy may để ý đến người vừa lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy có chút mất mát vội đi sau cỗ luân y kia. Không biết do nam tử kia không để ý hay là giả vờ không biết mà chưa từng ngoảnh đầu lại xem người di sau mình là ai, một mực điều khiển luân y đi về phía trước.

Bạch y phiêu bồng trong dải lụa xanh mướt, điểm nhấn phía sau là hồng y rực rỡ tựa như hai đóa hồng hoa nở rộ khoe sắc.

Đi đến chân núi, kiện luân y chợt dừng lại, Vương Nguyên cắn cắn môi dưới, ánh mắt có chút lo ngại nhìn dốc núi cao trước mặt rồi nhanh chóng trở nên quyết đoán cánh tay dùng lực đưa luân y tiến lên phía trước.

Nặng nhọc, thực sự rất nặng. Y mỗi năm đều phải cực khổ mà leo lên đây cũng chỉ vì người đó muốn được chon cất ở đỉnh núi, nơi nhìn xuống có thể trông thấy hết nhân tình thế sự.

Bỗng nhiên luân y nhẹ bẫng, như được một bàn tay vô hình kéo lên phía trước. Vương Nguyên lúc này mới nhận thấy sự kì lạ, liền đưa mắt ra đằng sau nhìn. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, nhãn thần trong suốt như mặt nước, giống như nhìn vào đó có thể biết hết được thật giả dối lừa. Khí chất không tầm thường, sau này ắt làm nên nghiệp lớn.

Vương Nguyên không từ chối sự giúp đỡ của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ im lặng nhìn khoảng cách của mình với mộ phần trên núi ngày một gần.

Gió lồng lộng quất vào người thổi những túm cỏ mọc cao hơn đầu người quanh ngôi mộ đung đưa như vũ khúc hoan hỉ được gặp lại người xưa. Ở giữ là ngôi mộ vẫn lặng lẽ nằm đó hứng chịu gió mưa bao năm tháng.

Luân y dừng lại. Dịch Dương Thiên Tỉ dù thân thể luyện võ cũng không thể nào tránh được việc đổ mồ hôi khi đưa một người một luân y lên đỉnh núi cao chót vót.

Chiếc khăn tay trắng muốt cùng thanh âm bạc hà đột ngột vang lên khiến tim hắn rung động đạp chệch một nhịp:

"Cảm ơn công tử đã giúp đỡ, Công tử không chê thì hãy dùng khăn tay của tại hạ."

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên cười với người lạ, lại để lộ hai núm đồng điếu mị hoặc của bản thân ra ngoài, vui vẻ nhận lấy khăn tay của Vương Nguyên lau mặt. Hương thơm dịu dàng phả vào chóp mũi, từ đó cứ quấn lấy tâm trí hắn không ngừng.

Vương Nguyên di chuyển kiệu về phía phần mộ, nhăn mày gặt đám cỏ lau không nghe lời mà mọc dại ra để lộ ra năm chữ "Thiên Trí Hách chi mộ". Bàn tay run rẩy vuốt ve năm kí tự đỏ như chu sa ấy, trong lòng là từng đợt chua xót không thôi. Người quan trọng nhất với y, người không vì y bị tàn phế mà khinh bỉ, cuối cùng cũng vì y mà chết. Ai cũng nói y là sao chổi. Đúng họ nói không sai, y số mệnh định sẵn cô độc, không nên làm bạn với ai cả.

Vương Nguyên áp gò má ẩn hiện dòng nước trong suốt lên ngôi mộ lạnh băng:

"Trí Hách, sớm thôi ta sẽ đến đó cùng huynh."

Lời thì thầm nhẹ đến nỗi một làn gió thoảng qua cũng khiến nó tan biến. Dịch Dương Thiên Tỉ ở khoảng cách gần như vậy cũng không nghe được bất cứ từ nào.

Y vì ai mà đau khổ.

Y vì ai mà rơi lệ.

Mộ phần lạnh lẽo.

Vì nước mắt y mà hóa băng tuyết.

Bạch y nam tử.

Ngươi đừng như vậy.

Vì ngươi đau.

Dịch Dương Thiên Tỉ ta cũng...không dễ chịu.

Bàn tay khẽ xiết chặt chiếc khăn, nắm chặt để lưu giữ hương thơm của chủ nhân nó.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cảm giác bản thân giống như người thừa, một người một mộ vốn không có chỗ cho hắn xen vào, đứng nhìn thôi cũng thấy thật hổ thẹn.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay bước rời đi.

Vương Nguyên bỗng như sực tỉnh, quay lại hướng hắn xướng:

"Công tử xin dừng bước."

Như một chiếc áo ấm áp được ban tặng vào ngày đông lạnh giá, Dịch Dương Thiên Tỉ cười tươi quay đầu lại. NHưng câu sau của nam tử trước mặt y khiến y không thể nào cười được nữa:

"Công tử cảm phiền trả cho ta chiếc khăn tay được không?"

Khóe miệng cứng đờ, bàn tay vỗ thức dấu chiếc khăn tay ra đằng sau, như đứa trẻ sợ bị cướp đi vật yêu quý.

Dịch Dương Thiên Tỉ đáy lòng mất mát khôn nguôi, cúi đầu lên tiếng:

"Có thể cho ta như quà cảm ơn được không?"

Không gian chợt im lặng, không khó để nhận ra nét mặt Vương Nguyên lúc này là một chút chần chừ một chút không nỡ, nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận.

Dịch Dương Thiên Tỉ không dấu chiếc khăn nữa, nét mặt rạng rỡ thấy rõ. Được nước lấn tới:

"Ta xưng là Dịch Dương Thiên Tỉ. Xin hỏi quý danh của công tử."

Vương Nguyên khoát tay:

"Chỉ là bèo nước gặp nhau không cần xưng danh với tại hạ."

Bị tạt một gáo nước lạnh vào người, Dịch Dương Thiên Tỉ đờ đẫn đứng im tại chỗ mặc gió hướng hắn oanh tạc. Lần đầu tiên hắn bị người khác từ chối thẳng thừng như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn muốn làm quen kết giao bằng hữu với người khác. Khuôn mặt hoàn mĩ tựa thiên tiên nhưng tâm lại vô cảm giống như một khúc gỗ. Nam nhân trước mặt hắn, hắn nhìn thế nào cũng không ra được tính cách thật sự của y.

Thấy Vương Nguyên tay không muốn nhổ đám lau dại Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy không nỡ. Bàn tay thon dài tựa như ngọc vậy không nên làm những công việc như này. Hắn xắn tay áo bước tới hào sảng giúp đỡ, thoáng chốc nét mặt Vương NGuyên ngỡ ngàng nhìn hắn tay không bứt dám cỏ lau đến chảy máu.

Trong lòng lại thấy áy náy vì sự tuyệt tình vừa rồi, y xé một đoạn tay áo của mình ra, nhẹ nhàng băng lại vét thương cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, chăm chú nhìn bàn tay y di chuyển, rồi nhìn đến tay áo vừa bị xé đi mất một nửa. Câu chuyện về Hán Ai Đế và Đổng Hiền, cùng điển tích "đoạn tụ" trong lòng bỗng ngộ ra bản thân đang sa vào cái "đoạn tụ" ấy nhưng trái tim lại mách bảo hắn không được buông tay. Vậy thì đoạn tụ mặc đoạn tụ.

"Ta tên Vương Nguyên."

Giọng nói trong treo tựa sương sớm nhỏ giọt vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Y cuối cùng cũng chịu nói cho hắn biết tên.

Vương Nguyên băng bó xong thì ngẩng mặt lên, lần đầu tiên nhìn trực diện vào đôi mắt hổ phách ấy. Thú hút đến mê người, khiến trong trí nhớ y gương mặt tươi cười của ai đó chợt hiện về, vô thức đưa mắt nhìn ngôi mộ lạnh lẽo nằm đó.

"Công tử, hôm nay cũng đi đạp thanh hay sao?"

Lần thứ hai y mở lời trước, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như khúc gõ ngây ngốc ngồi đó. Não bộ ngừng hoạt động.

"Công tử đi thăm mộ về rồi sao?"

Đầu óc bỗng được thanh tỉnh, hắn quên mất rõ ràng đến đây là muốn thăm mộ phụ mẫu của mình vậy mà như thế nào lại quên béng đi. Hắn đúng là đứa con bất hiếu. Hắn vội vã chạy đi không quên hướng Vương Nguyên nói lớn:

"Ta vốn là đi thăm mộ phụ mẫu ta nhưng thế nào lại quên mất. Ta đi một chút sẽ quay lại, nhớ đợi ta ở đây."

Vương Nguyên kinh ngạc một hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ này bộ dạng như vậy mà tâm tình lại y như một hài tử. Khóe miệng giương lên nụ cười nhạt, y không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không vì người khác mà cười, chỉ đưa mắt nhìn phần mộ kia, lẳng lặng nói:

"Hình như là từ lúc ngươi bỏ ta mà đi. Trí Hách."

Một cơn gió nhẹ vờn qua, đưa nụ cười ai kia đi đâu mất.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ dọn dẹp phần mộ của phụ mẫu mình một cách chớp nhoáng, tâm sự cũng chớp nhoáng rồi vội chạy đến đỉnh núi kia, nơi bạch y nam tử cô liêu đang an tọa. Nhưng khi đến nơi, cũng chỉ còn phần mộ cố hữu cùng thảm cỏ lục sắc trải tới tận chân trời. Hắn chợt nhớ lại lời y, rồi cười ngờ nghệch lẩm bẩm:

"Thực sự chỉ là bèo nước gặp nhau."

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro