Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slogan: Ngược ngược nữa ngược mãi. Vì một thế giới toàn là ngược.

Đúng lúc Vương Nguyên đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra thì một bóng người tiêu sái bước vào. Thiếu niên tuấn mĩ tựa tiếu phi tiếu nói:

"Thiên Tỉ huynh lâu rồi không gặp."

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn, ánh nhìn thoáng hiện lên vẻ không vừa ý, hắn rõ ràng dặn A Phúc cẩn thận rồi kia mà, chắc chắn A Phúc ngốc nghếch lại bị Tiêu Huấn lừa cho khai hết rồi:

"Tiêu huynh lâu rồi không gặp." Khách đến phải thể hiện hảo khí, Dịch Dương Thiên Tỉ dù cảm thấy bức bối cũng phải vui vẻ chào hỏi.

A Phúc biết đứng sau Tiêu Huấn cũng không thoát được kiếp nạn này đành bước ra phía trước, bưng chậu nước đặt lên trên bàn:

"Thiếu gia, A Phúc mang nước tới rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nợ nụ cười nhàn nhạt ẩn chứa một chút hàm ý khiến A Phúc sợ hãi chảy mồ hôi hột.

"A Phúc, củi trong bếp hết rồi. Ngươi chịu khó chặt giúp ta vài cây đi. Củi chưa khô chặt sẽ vất vả một chút. Củi không chặt xong, tối nay sẽ không có củi để nấu ăn đâu."

A Phúc khóc không ra nước mắt:

"Vâng, A Phúc đi ngay."

"Vất vả cho ngươi rồi."

Nhìn bộ dáng oan ức của A Phúc, Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy bản thân có chút tội lỗi, ai bảo bao nhiêu lần rồi vẫn luôn chào thua trước Tiêu Huấn chứ, theo hắn bao lâu như vậy mà vẫn ngốc nghếch không tả nổi.

Tiêu Huấn liếc đến trên chiếc giường gấm, nơi Vương Nguyên an tọa. Hắn suyt nữa thất lễ mà đưa tay lên dụi mắt, nam tử này thật quá diễm lệ đi, băng thanh ngọc khiết không vướng bụi trần, sắc mặt có chút nhợt nhạt lại khiến người ta có cảm giác muốn bảo bọc trong lòng bàn tay nhưng lại sợ dùng lực quá chặt khiến y thương tổn. Hắn là lần đầu tiên thấy có nam tử thoát tục như vậy.

Khác với hắn, khác với Dịch Dương Thiên Tỉ, vẻ đẹp quả thực khác biệt.

"Tại hạ tên Tiêu Huấn rất vui được gặp mặt." Tiêu Huấn chủ động lên tiếng chào hỏi trước. Khuôn mặt vẫn giữ nét cười nhàn nhạt thân thiện ai nhìn vào ắt hẳn cũng bị lây loại cảm giác phóng khoáng hắn mang lại.

"Tại hạ là Vương Nguyên, rất vui được gặp mặt." Vương Nguyên cũng hành lễ, cười nhẹ chào hỏi.

"Ta lần đầu tiên nhìn thấy huynh, cũng là lần đầu tiên biết Thiên Tỉ còn có hảo bằng hữu khác ngoài ta, hắn là tảng băng như vậy, hai người làm sao kết thân được chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghe càng thấy không hài lòng, ngay trước mặt hắn nói xấu hắn.

"Tiêu huynh không phải đến tìm ta để nói xấu ta chứ? Nói xấu ngay trước mặt như vậy, ta thực chỉ thấy một lần."

Tiêu Huấn bị làm cho mất hứng, chạy lại ngồi xuống đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ thao thao bất tuyệt:

"Thiên Tỉ huynh, ta vốn muốn đến cùng huynh luyện võ nhưng huynh đang bận như vậy thì chúng ta tâm sự cũng được. Nhân tiện để Vương huynh cùng đưa ra ý kiến luôn."

Vương Nguyên vẫn giữ trên môi nét cười nhàn nhạt, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, y thật nhớ đến khoảng thời gian Thiên Trí Hách còn sống cả hai người cũng hòa hợp như vậy.

"Tiêu huynh muốn nói đến chuyện gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa pha trà vừa tiếp chuyện.

"Huynh hẳn cũng biết vương triều đang hỗn loạn dân chúng lầm than khắp nơi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng động tác, nghe thoáng qua tiếng thở dài của Tiêu Huấn mới trả lời:

"Ta biết, tình hình khá hỗn loạn. Vương triều Nam Thiết chúng ta sợ rằng phải đổi chủ."

"Suỵt, huynh đừng nói mấy câu đại loại như vậy. Có thể bị cho là phản nghịch đấy. Dù là trong nhà cũng không thể nói năng tùy tiện. Nam Thiết rối loạn, việc Đại Mân dẫn quân tiến đánh ta e chỉ là việc một sớm một chiều. Lúc đó thực sự e rằng tình hình không ổn."

Quả thực, từ năm 1302 sau công nguyên, vương triều Nam Thiết suy thoái. Vua quan ăn chơi sa đọa dân chúng lầm than, khắp nơi oán thán, tệ nạn cờ bạc trộm cắp nổi lên khắp nơi.

Ngoài kinh thành và Nam Xương nơi Dịch gia cư ngụ thì e rằng trên Trung Nguyên rộng lớn chẳng còn nơi nào thanh bình.
"Ta biết. Ngao đế ngày ngày ăn chơi trụy lạc, bá quan văn võ theo vua học tập đua đòi mĩ tửu không quan tâm việc triều chính. Dân chúng khóc than oán thán trời cao không có mắt, vương triều thịnh thế một thời cứ thế suy vong. Nhưng mà lãnh địa của Nam Thiết không thể nào để Đại Mân xâm chiếm."

Dịch Dương Thiên Tỉ cương quyết trả lời. Từ nhỏ hắn đọc biết bao sách thánh hiền, binh pháp trị nước của hiền tài thời trước. Hắn hiểu từng tấc đất đều cần được bảo vệ, con dân Nam Thiết không thể bị giặc ngoại xâm cứ thế chà đạp dưới chân chúng được.

Tiêu Huấn tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà tình hình thật sự không ổn chút nào:

"Vương triều mất lòng dân, trải qua nạn ngoại xâm sợ rằng lại càng khốn khổ. Cống hiến cho đất nước, lập cong danh ta muốn huynh cũng muốn, nhưng thời thế chọn nhân tài, không thể lúc hành động khinh suất. Giống như cầm quân đánh giặc, binh dũng chưa đủ, muốn chiến thắng phải có tướng tài. Huynh nung nấu nghiệp lớn cống hiến sức mọn cho đất nước, nhưng hiện chưa phải thời cơ. Nhân tài như huynh dưới trướng Ngao đế cũng trở thành phế phẩm. Thiên Tỉ huynh nghe ta ôm mộng nghìn năm còn hơn liều lĩnh đánh đổi ước mơ lấy họa diệt thân."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe từng lời từng chữ đều hiểu. Tiêu Huấn giống hắn, đều ôm ấp hoài bão ghi công với nước nhà. Nỗi sợ của hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải không nghĩ đến. Trong triều mười phần thì chín phần ăn chơi trụy lạc, quan lại liêm khiết còn bao nhiêu người. Giả dụ hắn có cố gắng ghi công danh chỉ sợ một khó địch vạn người, ý kiến của hắn thánh thượng không để vào tai, khéo còn thấy chướng mắt hắn mà nhổ bỏ. Con đường làm quan thực sự không dễ. Nhưng mà hoài bão ấp ủ của cha hắn hắn không thể nào để ông trước khi nhắm mắt xuôi tay còn chưa thấy hắn làm nên cơ đồ.

"Việc này để sau hãy nói, chúng ta không phải chỉ có mỗi loại việc này để hàn huyên. Thời gian qua, huynh và Tiêu bá bá sống vẫn tốt chứ?"

Tiêu Huấn biết hắn cố ý tránh né cũng không quá ép buộc, thuận theo hắn chuyển sang vấn đề khác:

"Vẫn rất tốt, ngoại trừ việc cha ta cằn nhằn vấn đề lập gia thất. Thật chán chết mà, nam nhân chi lớn há chi lại để nữ nhi thường tinh quấn chân. Vương huynh thấy có đúng không?"

Tiêu Huấn đột nhiên hỏi Vương Nguyên khiến y giật mình, y vừa bị cuốn vào câu chuyện vương triều tranh đoạt của bọ họ lúc nào không biết, y mơ hồ đáp:

"Hả? Sao cơ?"

"Ha ha, xem huynh kìa, khuôn mặt đừng có ngây thơ như vậy được không? Cảm giác thực khiến người khác lưu luyến đó."

Tiêu Huấn thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng không xét đến nét mặt dần trở nên khó hiểu của Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng nụ cười biến mất trên mặt Vương Nguyên.

Trêu như vậy thật không hay chút anfo.

Cười thoải mái xong Tiêu Huấn mới nhận thấy mình vừa làm không khí ngưng trọng vội xuề xòa:

"Ta chỉ đùa thôi đừng để bụng. Vương huynh đã gặp Dịch bá bá chưa?"

Vương Nguyên vẫn còn giận chỉ nhẹ lắc đầu không đáp.

"Vậy để ta dẫn huynh đi."

Tiêu Huấn nắm tay Vương Nguyên thân thiết kéo đi, giống như hai người đã là hảo bằng hữu rất nhiều năm rồi vậy.

Nhưng mà còn chưa kịp kéo y ra khỏi giường đã bị một bàn tay bắt lại, Dịch Dương Thiên Tỉ giọng nói lạnh như băng:

"Đừng tự ý như vậy. Vương Nguyên thân thể không tiện, phải ngồi luân y mới di chuyển được."

Tiêu Huấn là người thông minh, nghe qua đã đoán được đại khái sự tình. Nhưng mà việc đôi chân tàn phế cũng chẳng thể nào ảnh hưởng được đến khí chất cũng như vẻ đẹp của y, ở y toát lên sự mạnh mẽ cứng cỏi từ trong xương cốt thật khiến người khác thán phục.

Dịch Dương Thiên Tỉ chu đáo đẩy luân y tới bên cạnh giường của Vương Nguyên rồi để y tự mình ngồi lên, dù gì cũng phải giới thiệu Vương Nguyên với cha hắn, Tiêu Huấn không nói hắn cũng có ý định dẫn Vương Nguyên đi rồi.

Vương Nguyên dù cơ thể còn đang yếu vẫn kiên quyết tự điều khiến luân y không cần người khác giúp, nhìn y gắng sức đẩy bánh xe lên phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ không đành lòng liền lén lút, dùng một chút lực đẩy xe tiến lên, lực vừa phải khiến Vương Nguyên cũng không nhận ra bản thân đang được sự giúp đỡ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tiêu Huấn đi bên cạnh, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu như thế này hắn thực sự không quen, còn có ánh mắt dịu dàng như nước đó, hắn nhìn thực sự có cái cảm giác gì đó không đúng.

Dịch Dương Thiên Tỉ từng lo ngại cha hắn sẽ không thích Vương Nguyên, ai ngờ mọi chuyện lại ngoài dự đoán, ông vui vẻ hàn huyên tâm sự cùng y đến cả Tiêu Vũ bá bá của hắn cũng bị cuốn vào cuộc nói chuyện sôi nổi của hai người. Hắn thật không biết, y am hiểu rất nhiều, trà đạo, nhạc khí, thơ, thư pháp, hầu như về vấn đề gì cha hắn hỏi, Vương Nguyên đều có thể trả lời răm rắp hơn nữa còn có ý tưởng riêng biệt của bản thân không giống với bất kì ai.

Tiêu Vũ và Dịch Nghiêm Tuấn như thể tìm được bạn tâm giao vui vẻ trò chuyện với Vương Nguyên quên cả trời đất. Bữa cơm vì thế mà cũng kéo dài đến hai canh giờ. Khi đưa Vương Nguyên trở về phòng hắn còn nghe cha hắn ý ới nói:

"Nguyên Tử, con có thể ở nhà ta bao lâu tùy thích, ở đến khi nào cũng được."

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro