Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong việc rửa bát cũng giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ làm luôn. Nguyên nhân là vì Vương Nguyên còn đang què, bắt cậu đứng rửa bát cũng tội. Tuy nhiên vẫn còn một nguyên nhân to bự nữa là năm anh chàng Vương Tiểu Nguyên 15 tuổi, anh chàng vẫn còn là thiểu niên tay chân vụng về, chưa biết chuyện bếp núc. Giao bát đũa cho chàng thì khác nào nói bát đũa này đã cũ, cần thay mới đi thôi.

Rửa xong chén bát Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không còn lí do để ở lại. Anh bước tới phòng khách chào Vương Nguyên.

Trước khi về còn không quên dặn dò cậu thật nhiều khiến Vương Nguyên gần như quên mất trước mặt cậu chính là Thiên Tổng lạnh lùng ít nói.

"Trước khi đi ngủ nhớ khoá cửa cận thận"

"Còn có, nhớ kéo rèm kĩ vào. Đề phòng paparazzi chụp ảnh hiểu không"

"Còn nữa, lát nữa đi tắm không được để chân dính nước, nhớ chỉnh độ ấm vừa phải trước khi tắm. Mặc dù bây giờ là mùa hè nhưng cũng không được vô tư quá, có thể sẽ bị cảm"

"Còn có..."

Lại, "Còn nữa..."

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không ngại nói nhiều mà dặn dò mình liền có cảm giác vui mừng khó tả.

"Được rồi. Em biết rồi, anh cũng mau về sớm đi. Đi đường cẩn thận nha" Đứng một hồi khiến chân Vương Nguyên bắt đầu mỏi, cậu chặn lời, tống Dịch Dương Thiên Tỉ ra cửa.

"Vậy..." Dịch Dương Thiên Tỉ tiếc nuối nói, "Vậy tớ về đây. Chân cậu đau nên không cần tiễn đâu, cậu vào nhà đi"

Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn về nhưng anh lại không tìm được lí do ở lại. Vả lại hình tượng của anh trước nay vẫn luôn là dạng cao lãnh, mấy trò mặt dày vô lại anh không làm được. Đứng trước cửa nhà Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một cái rồi xoay người bước đi. Cả người anh như bị rút hết khi lực, mỗi bước nặng tựa ngàn cân.

Chờ tới khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi rồi Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Căn nhà lớn như thế, xa lạ như thế lại chỉ có mình cậu. Bất giác Vương Nguyên cảm thấy tụi thân. Cậu đang cô đơn trong chính căn nhà của mình. Vương Nguyên co mình lại ngồi trên ghế sofa.

8 năm. Trong 8 năm kia đã có những điều gì xảy ra?

Mặc dù Vương Nguyên nghĩ rằng mình đã xuyên không nhưng cậu vẫn thấy tò mò về 8 năm kia. Cậu muốn biết mình đã trải qua những chuyện gì. Chắc chắn phải có một nguyên do nào đó mới khiến mẹ cậu phản ứng dữ dội tới mức muốn cậu từ bỏ âm nhạc.

Càng nghĩ càng đau đầu, Vương Nguyên ôm đầu lắc lắc.

Lần nữa nhìn lại căn nhà rộng lớn. Trước nay cậu vẫn cô đơn như thế sao? Cuộc sống phía sau ánh hào quang có lẽ chính là bóng tối này đây.

Vương Nguyên trân trân nhìn về phía trước mà rơi nước mắt.

Chợt ngoài cửa vang lên mấy tiếng, Vương Nguyên nhanh chóng tìm lấy nạng sau thì tập tễnh ra mở cửa.

Trước cửa chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hoá ra anh chưa về. Thật may quá. Anh có biết là cậu đang rất, rất cô đơn không.

Vương Nguyên nhào người tới ôm anh, nức nở nói

"Em cứ tưởng anh đã về rồi"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình thật đúng đắn vì quyết định quay lại. Có trời mới biết hồi nãy anh ở ngoài cửa đã xoắn quẩy bao nhiêu. Nào là phải nói gì, cánh tay nâng lên bao nhiêu, lông mày lệch bao nhiêu độ thì được...tóm lại là vân vân và mây mây.

Sau khi chuẩn bị kĩ cho mình, Dịch Dương Thiên Tỉ mới dám gõ cửa. Lúc đợi Vương Nguyên mở cửa, mấy lần anh đã định chạy đi mất. Cũng may lí trí vẫn còn tồn tại cho nên anh đã gặt hái được điều mình mong đợi.

Dịch Vờ Cao Lãnh Tỉ cúi thấp đầu hỏi, "Sao cậu lại khóc rồi?" nói xong cũng tiện tay bế Vương Nguyên lên, dùng chân đá cánh cửa cho nó đóng lại.

Vương Nguyên không biết là mình khóc, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cậu mới đưa tay lên má mình kiểm tra. Đúng thật là có nước mắt. Cậu liền xấu hổ, chui mặt vào lồng ngực anh, giả làm Đà Điểu*

*Phương thức chạy trốn của Đà Điểu là chui đầu xuống đất, cát.

** Nói thật là tớ bị ám ảnh cái "tư duy con Đà Điểu luôn ấy". Bởi thầy tớ suốt ngày nhắc luôn.

Dịch Cơ Hội bắt đầu làm mấy chuyện mà anh từng tuyên bố 'Người cao lãnh như anh sẽ không làm mấy chuyện đó đâu'

Anh tiếp tục biết rõ lại còn hỏi, "Cậu sợ à?"

"..." Vương Nguyên không đáp.

"Nếu sợ thì tớ ở lại với cậu"

"..." Vương Nguyên vẫn không đáp nhưng lại khẽ khàng gật gật đầu.

Cậu ở trong lồng ngực anh cọ cọ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy không ổn. Cái gì gọi là quả báo thường đến nhanh có lẽ chính là như thế này đây.

Đặt Vương Nguyên ngồi lên sofa, anh dặn dò

"Cậu ở đây, tớ đi lấy quần áo cho cậu tắm"

Vương Xấu Hổ lại gật gật.

Dịch Dương Thiên Tỉ tế nhị che đi túp lều tranh đơn sơ của mình, đi kiếm quần áo cho Vương Nguyên.

Đối với Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ thì căn nhà này đều xa lạ nhưng được cái Dịch Dương Thiên Tỉ không què, anh không biết thì có thể đi tìm vậy cho nên phải mất 10 phút sau Dịch Dương Thiên Tỉ mới cầm ra một bộ Pyjama ra cho cậu.

Vương Nguyên đón lấy bộ đồ sau đó không nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ giúp mà cắp cặp nạng cà nhắc cà nhắc vào phòng tắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau nhìn, bất giác khoé miệng như bị ai đó bẻ cong.

---End_Chương_5---

今天我非常难过。

Hôm nay tôi rất buồn.

(っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro