Tập 5: dự cảm của Hoành Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xu: hế nhô, sau bao ngày chết chìm, hôm nay ta đã ngoi lên rồi đây!!!

—————

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Vương Nguyên hơi nheo mày, vươn vai, vào WC vscn. Vừa bước ra với Bộ quần áo chỉnh tề thì cái tên quỷ nhỏ nào đó đã nhảy bổ lên bá vai Bá cổ cậu cười cười

- Nguyên Nguyên, hôm nay đi học bằng xe đạp nhé?

- cái gì??? Đi học bằng xe đạp???

- ừ...

- thôi nha, đại Nguyên ta đây còn yêu đời lắm à, chưa có muốn gặp ông cố đâu!

- Tàm bậy không, không choắt Đâu mà sợ, đi nhanh lên!

- No No No... Mẹ ơi cứu con!!! Tui còn yêu đời lắm!!!

Mặc cho Nguyên kêu thảm thiết nhưng Hoành nhi với năng lực siêu phàm đã quẳng được Nguyên lên xe lai đi học. ^•^

~~~~~4 năm trước~~~~~

- hôm nay nổi hứng, tâm trạng tốt, tớ lai cậu đi học nhé

- ưm, được.

Vâng, đó chính là tiểu HOành và tiểu Nguyên, hôm đó là lần đầu tiên hoành lai Nguyên đi nhọc năng xe đạp. Và đó cũng là kỉ niệm hào hùng đến đáng sợ nhất thế kỉ.

Trời trong xanh, khí trời mát lành, chim ca líu lo,  mọi vật đều yên bình, mọi thứ vô cùng Bình thường. Tuy nhiên, có hai kẻ mà được cho là bất thường, ngàn cặp mắt nhìn vào, như thể thấy sinh vật lạ. Cũng đúng thôi, tên Nhị HOành lái xe kiểu gì mà cứ nhằm người khác là đâm, lao hết chỗ này đến  chỗ nọ làm người ta phát khiếp, huống chi là tên nhóc ngồi sau mặt tái mét, xanh lè.

Đó là còn may cậu không nhìn thấy, chứ thấy rồi thì cậu chắc ngất luôn.

~~~~~ hiện tại~~~~~

Chiếc xe dừng lại

- tới trường òy đó, thấy thế nào?

- không dám thở mạnh, cử động, chỉ sợ phì một cái là cậu đưa tôi đi gặp ông cố...

- tào lao... Làm gì mức ý

- chứ chả nhé không? Ai lè kẻ cho tôi ngồi đồn với cậu mấy tiếng Đông Hồ chờ người bảo lãnh, chỉ vì tông vào cột đèn hả???

- đó là hồi ấy, chớ giờ tui tiến Bộ lắm chớ, bao cô gái cũng muốn được tôi lai đi  như cậu còn không được kìa!

- vâng vâng, ghê vậy Á?

-/(₫"₫&:())&|<>>$^#*¥!€€•€!?>?<$¥!

Hai người nói qua nói lại cuối cùng cũng tới cửa lớp. Hai người bước vào thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía hai người. Mà chỉ có Chí HOành thấy, còn Vương Nguyên lại chẳng biết gì. Ánh mát ngưỡng mộ thì ít, căm thù thì nhiều, có chuyện gì không ổn sao?

Nguyên đến chỗ mình thì ngồi vào bàn, lấy tập vở ra làm nốt. Được một lúc thì karry và Jackson tời, cả cái lớp ồ lên, ngoài lớp thì không ít người gào ầm tên họ con chữ kí, tặng quà gì đó. Hai người họ chào HOành và Nguyên, bất giá Nguyên hơi đỏ mặt khi nhớ về chuyện tối qua.

Hôm nay cả ngay học trong im ắng, chỉ Chí HOành cảm thấy lo sợ, một nỗi sợ không tên.

~~~~~~~

Vẫn ăn hại như thửa nào thui, tui đi ngủ nha bà con, hẹn ngày tái ngộ, không pít bh gặp lại ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro