10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10:

Sau đêm fanmeeting, Dịch Dương Thiên Tỉ lại biến mất.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn tờ giấy note với dòng chữ ngắn ngủi: "Đợi anh."

Lần chờ đợi này, lại đợi thêm nửa năm nữa.

...

Sân bay Trùng Khánh.

"Nguyên Tử, em nhất định phải đi sao?" Vương Tuấn Khải không đành lòng nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên chỉ cười nhẹ, "Vương Tuấn Khải, em không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Em không cần được bảo vệ, em chỉ cần cậu ấy."

"Những gì đã biết anh đều đã nói hết rồi." Vương Tuấn Khải cúi đầu, "Nguyên Tử, thật sự rất nguy hiểm, em..."

"Được rồi, đừng nói nữa, em biết mà." Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải, "Em đi đây, anh phải chăm sóc tốt ba mẹ em trong lúc em vắng nhà đấy."

Vương Tuấn Khải nặng nề gật đầu.

Máy bay cất cánh. Vương Nguyên đi Anh tìm Thiên Tỉ rồi.

***

Nước Anh.

"Tôi đã đến rồi. Cậu ấy ở đâu?" Vương Nguyên đứng ở sân bay gọi điện thoại.

"CÁI GÌ? Cậu đến thật đấy à?" đầu bên kia điện thoại là tiếng hét của một cô gái.

Vương Nguyên sầm mặt, cậu nghiêm giọng: "Tôi không đùa. Cô đang ở đâu?"

"... Đợi tôi 5 phút."

Quả nhiên, 5 phút sau, một chiếc BMW màu bạc đến ngay trước cổng lớn của sân bay, xuống xe là một cô gái trẻ thoạt nhìn rất phóng khoáng. Đó là Hoàng Lạc.

"Cậu... cậu gan thật. Cậu có biết bây giờ cậu là đối tượng truy bắt của bao nhiêu băng nhóm xã hội đen không?" Hoàng Lạc hết nói nổi, ở Trung Quốc thì cũng tạm coi như an toàn. Dù sao đã đánh tiếng với những ông trùm lớn trong nước, bọn mafia ở Anh có gan đến đầu cũng phải nể mặt. Nhưng tự Vương Nguyên đến Anh thì xem như là tự đưa mình vào miệng cọp rồi. Tất cả lại tại cô hết, tự nhiên lại chạy đi khóc lóc với Vương Tuyết Nhi làm gì không biết.

Chuyện phải quay lại cách đây 3 ngày. Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương nặng. Tập đoàn J rơi vào khủng hoảng. Hoàng Lạc, với tư cách trợ lý duy nhất của Thiên Tỉ, phải bay qua bay lại giữa tập đoàn J và bệnh viện. Cô cảm thấy mình gần như sụp đổ. Một cô gái chưa đến 30 tuổi biết quá nhiều âm mưu và bí mật đằng sau một đại gia tộc, phải gánh trên mình công sự của cả một tập đoàn đang trên bờ vực, phải trốn tránh sự truy bắt của các thế lực ngầm ở Anh, mọi thứ cứ như muốn quật ngã Hoàng Lạc vậy. Ngày hôm ấy, Hoàng Lạc vừa thoát chết khỏi một cuộc phục kích. Cô như người hoảng loạn gọi cho Vương Tuyết Nhi và khóc gần 2 tiếng đồng hồ. Cô đã lỡ miệng tiết lộ chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương. Và thế là Vương Nguyên cũng biết.

Trên đường đến bệnh viện, Hoàng Lạc thầm rủa mình hàng ngàn hàng vạn lần, sếp tỉnh dậy mà thấy Vương Nguyên ở đây thì mình khỏi cần công việc này nữa luôn.

Vương Nguyên không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu bây giờ chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy đang bị thương nặng, hiện vẫn còn hôn mê chưa tỉnh ở Anh. Lúc được chị họ báo tin này, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bảo tôi đợi, đợi đến nhặt xác cậu ư? Sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi không cần sự bảo vệ của cậu, tôi chỉ cần cậu...

Vương Nguyên đã biết tất cả. Về gia tộc Yi, về chuyện năm đó, về kế hoạch đen ăn đen lần này của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải nói: "Cậu ấy sắp đặt nhiều như vậy, cẩn thận từng li từng tí chỉ bởi sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không có người uy hiếp cậu ấy, có lẽ chưa đầy 2 năm cậu ấy đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Nếu hai đứa không thể hạnh phúc, ông trời đã nợ Dịch Dương Thiên Tỉ quá nhiều."

...

Bệnh viện.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trên giường. Sắc mặt anh trắng bệch đáng sợ, xung quanh là rất nhiều máy móc, dưới lớp áo bệnh nhân là những lớp băng trắng toát. Vương Nguyên cầm tay Thiên Tỉ. Cánh tay anh gần như không có độ ấm.

Hoàng Lạc bối rối nói, "Ừm... Cậu ở đây với sếp nhé, tôi đi trước bố trí một chút cho cậu."

"Tôi sẽ ở đây với anh ấy, cô không cần đặt phòng khách sạn đâu." Vương Nguyên gật gật đầu, nói.

Hoàng Lạc đi rồi. Giọt nước bên khóe mắt Vương Nguyên mới rơi xuống.

"Tiểu Thiên Thiên... Tớ xin lỗi." Cậu cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay Thiên Tỉ. Lòng bàn tay người nọ đã to lớn hơn lúc nhỏ, nhưng luôn có chút lạnh. Lạnh lẽo như vậy, nhưng cũng ấm áp như vậy.

Bàn tay đã từng nắm thật chặt tay mình.

Bàn tay đã từng xoa đầu mình thật dịu dàng.

Ngày trước cậu ấy thường bảo thân nhiệt cậu ấy thấp hơn người bình thường, mình còn vỗ ngực đảm bảo rằng thân nhiệt anh đây rất cao, anh đây sẽ cầm tay ủ ấm cho cậu suốt đời.

Cậu ấy nói, được, tính giá thế nào đây?

Mình bảo, không cần khách khí, một đời của cậu là được rồi.

Tuổi trẻ ngây thơ như vậy, đơn giản như vậy, dũng cảm không hề che giấu mà nói ra những tình tự trong lòng. Mãi đến khi trưởng thành mới hiểu được những lời nói khi đó có bao nhiêu hoang đường, cũng có bấy nhiêu chân thành và sáng trong.

Một đời đổi một đời. Vậy mà đã lỡ của nhau 5 năm, lại lỡ tiếp thêm nửa năm nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên không muốn sống trong chiếc lồng thủy tinh cậu tạo ra, Vương Nguyên muốn được là người bảo vệ cậu, đổi lấy một đời của cậu.

Những kí ức và tình cảm ngày xưa tràn về mà không báo trước. Từng hình ảnh vụn vặt xếp chồng lên hiện tại. Đã chia xa nhau như vậy rồi, lãng phí biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nước mắt, người có tình nên thuộc về nhau, tại sao hai người lại hết lần này đến lần khác bỏ qua nhau?

Nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ không thể qua khỏi. Lần chia xa này, là xa cách một đời.

Đột nhiên, ngón tay thon dài của Thiên Tỉ động đậy. Vương Nguyên ngừng thở, cậu không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ một giây sau, tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu. Nhưng không, bàn tay lạnh lẽo ấy di chuyển lên trên mái tóc cậu, khẽ vỗ. Vương Nguyên vùng dậy, nắm chặt tay Thiên Tỉ, ấn vào chuông gọi y tá ở đầu giường. Cậu gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình, không ngừng gọi: "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu tỉnh đúng không? Cậu tỉnh lại ngay cho tớ!"

"Bảo bối, đừng khóc..." âm thanh khàn khàn của người nọ vang lên, trong tai Vương Nguyên lại như thanh âm từ thiên đường.

***

Rất lâu về sau Vương Nguyên đã hỏi qua, tại sao anh bất tỉnh lâu như vậy, em vừa đến anh đã tỉnh lại, anh có lừa tình em không vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười, gạt em làm gì, nếu anh tỉnh dậy còn lâu mới để em chạy đến Anh.

Vương Nguyên gặng hỏi, vậy tại sao đột nhiên tỉnh dậy chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục cười, anh nhìn người nọ đầy cưng chiều, vì đau lòng, không nỡ nhìn em khóc, dù có chết anh cũng phải tỉnh dậy...

<HOÀN>

Author có lời muốn nói: dù cái kết có hơi sơ sài nhưng vỗ tay cái cho mị nào TvT Thật sự thì tớ không ngờ lại viết nhanh như vậy @@ Lúc mở hố này là ngày 9/4/2016, lúc ấy tớ chỉ muốn viết một truyện để thỏa cái thú của mình thôi, không hề có ý định đăng. Sau này vì cũng viết được kha khá, mới lấy dũng khí đăng lên wattpad. Đến hôm nay là ngày 13/10/2016 (khi đang ngồi viết cái kết nè) chính thức kết thúc chính văn của truyện này. Vậy là được nửa năm ha. Ban đầu tớ không nghĩ là sẽ có người đọc và ủng hộ tớ nhiều như vậy TvT Tớ còn tưởng mình tự viết tự thẩm luôn chứ =)) Hôm trước sau 1 tháng ngụp lặn trong bài vở ngoi lên up chương mới thì thấy có bạn comment bảo đợi truyện của tớ muốn dài cổ. Thật sự là cảm động lắm luôn TvT Cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của các bạn dành cho tớ và truyện của tớ, cũng như Thiên Nguyên của chúng ta.

Tiếp đến tớ muốn nói về cái kết. Thật sự thì tớ thấy tớ vẫn chưa đủ tâm huyết với cái kết này. Nhưng nếu tớ lại viết dài ra thì không biết năm tháng nào mới hết truyện. Kết này không hẳn là sơ sài đâu, nếu các cậu thấm được nó ^^ Bởi vì ban đầu tớ ngược cả hai quá nhiều nên muốn hai người được hạnh phúc theo cách đơn giản nhất. Nguyên Nguyên và Thiên Thiên, cả hai đều không cần chờ đợi nữa.

13/10/2016 22:05 Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro