Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài điều muốn tâm sự: tớ edit cũng được hơn 10 cái fanfic Thiên Nguyên rồi, ngoại trừ một vài cái, còn lại đều là dự án cho page của bọn tớ (tên page là Thiên Nguyên Chiến Hạm - JacksonRoy Battleship, nếu như các cậu muốn tìm hiểu). Đọc và chuyển ngữ cũng khá nhiều nhưng thật ra tớ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tự mình viết 1 cái fanfic. Ý tưởng viết ra truyện này thật sự tớ quên mất là nghĩ như thế nào, chỉ là gần đây đột nhiên không hiểu vì sao muốn viết, thế là trong vài ngày tuôn được thêm đến 1 chương nữa. Nói thật đến bản thân tớ cũng không biết tiếp theo tình huống sẽ như thế nào, kết thúc ra sao, và quan trọng là khi nào kết thúc. Năm nay tớ là học sinh 12 rồi, nên truyện này có lẽ sẽ lết đến năm sau đấy =)))) Sau nhiều lí do như vậy, vì sao tớ lại muốn up fic này? Đơn giản là vì nó đã đi vào cốt truyện, có nhân vật chính phụ, có tình huống, và được gần 7000 chữ. Có những chuyện, biết là sẽ khó khăn, nhưng tớ vẫn cứ muốn làm :vVậy nên tớ khuyên các cậu đừng nên trông chờ quá nhiều vào fic tớ viết.

Cuối cùng, cảm ơn các cậu đã bỏ thời gian nhìn tớ lảm nhảm.

MỞ ĐẦU

Năm 2018, sau 5 năm debut, nhóm nhạc thần tượng TFBOYS, tan rã.

Năm đó, Vương Tuấn Khải 19 tuổi, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ 18 tuổi.

Lí do tan rã, là vì chăm lo cho sự nghiệp solo của 3 người.

Ngày 5/8/2018, fan tập trung trước trụ sở TF Ent. làm tắc nghẽn cả một con đường.

Ngày 6/8/2018, buổi fan meeting cuối cùng.

Ngày 7/8/2018, TFBOYS, chỉ còn trong quá khứ.

...

Tháng 12/2020, sân bay Trùng Khánh.

"Anh đi đây."

"Ừm, Tiểu Khải, bảo trọng."

"Nguyên Tử, em cũng phải bảo trọng."

Vương Tuấn Khải cười chua chát. Anh vươn tay, muốn xoa đầu Vương Nguyên.

"Anh đi rồi, tự em phải biết chăm sóc bản thân..."

"Tiểu Khải, em đã 18 rồi!" Vương Nguyên buồn cười nhìn Vương Tuấn Khải.

"Phải a~ Hóa ra cũng đã lâu như vậy rồi..." Vương Tuấn Khải cũng cười, ánh mắt anh có chút hoài niệm xa xăm, "Còn nhớ năm đó...."

"Anh mau đi đi, còn lưu luyến gì, sang Đài Loan rồi nhất định phải thành công đó, đừng để đứa em này mất mặt." Vương Nguyên mỉm cười đẩy người đang chìm trong hồi ức đi.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chăm chú. Một lát sau, anh thở dài, cười buồn, dang tay ôm trọn Vương Nguyên vào lòng.

"Anh đi đây." chần chừ một lúc, anh nói, "Em và Thiên..."

"Chậc, sao anh càng ngày càng phiền vậy, mau đi đi. Khi trở về nhất định phải thành Thiên Vương cho lão tử."

"... Vậy anh đi nhé!"

"Đi đi đi đi!"

...

Máy bay nhỏ dần và biến mất trên bầu trời Trùng Khánh, Vương Nguyên thở dài, bước trên con đường quen thuộc.

Vương Tuấn Khải đi rồi, đáng ra anh ấy nên như vậy từ sớm, một người ưu tú như vậy, rực rỡ như vậy, đáng ra không nên hoang phí hơn 5 năm với một nhóm nhạc thần tượng.

Điện thoại rung lên, Vương Nguyên mở ra xem, là tin nhắn của Vương Tuấn Khải:

"Dù thế nào đi nữa, đối với anh, quãng thời gian chúng ta bên nhau, là quãng thời gian hạnh phúc nhất."

Vương Nguyên ngẩn người, rồi ngẩng đầu lên trời.

Có ai đó đã từng nói, mỗi khi bạn muốn khóc, hãy ngẩng đầu lên trời cao, vì nước mắt sẽ chảy ngược vào lòng.

.... Quãng thời gian chúng ta bên nhau ư?

.... Chúng ta.....

5 năm trước, cái thời ngây ngô ấy. Vương Tuấn Khải 15 tuổi, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ 14 tuổi.

Một người muốn đứng trên sân khấu vinh quang nhất, một người muốn nhảy những vũ điệu rực rỡ nhất, một người chỉ đơn thuần muốn ca hát.

Từng rơi nước mắt, cũng từng nở nụ cười. Mỗi một phút giây đều là thử thách nhưng lại vui vẻ như vậy.

Những thiếu niên năm đó còn mang đầy nhiệt huyết, một nụ cười vĩnh viễn đơn thuần, và một ánh mắt thiện lương.

Cứ ngỡ chỉ cần có đam mê là có thể tỏa sáng, không ngờ chặng đường mười năm lại khó khăn đến như vậy.

Vương Nguyên rất lâu về trước đã từng nghĩ muốn bỏ cuộc.

Niềm đam mê của mình từ lâu đã khác họ, bản thân sao phải sống như thế này?

Nhưng, cậu biết, mình không thể từ bỏ.

Bởi vì cậu trân trọng giấc mơ của mình, sự kiên trì của mình, cả những giờ phút bên hai người đồng đội này, bên tất cả mọi người.

Có những lúc luyện nhảy mệt đến mức không muốn động đậy.

Cậu ấy sẽ cười dịu dàng mang nước cho cậu, sẽ vực cậu dậy, sẽ chỉ bảo cho cậu những động tác sai.

Có những lúc căng thẳng trước khi lên sân khấu.

Cậu ấy sẽ dịu dàng nhìn cậu nhảy nhót, rồi nhảy nhót cùng cậu, để khiến cậu bớt lo, dù cậu ấy là một người điềm đạm như vậy.

Có những lúc cậu bị bỏ lại phía sau.

Cậu ấy sẽ dịu dàng quay đầu chờ cậu, sẽ bảo cậu, nắm lấy áo cậu ấy.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ, lạnh nhạt như vậy, nhưng cũng ấm áp như vậy.

Ấm áp đến mức khiến Vương Nguyên chìm sâu vào.

Sau này Vương Tuấn Khải cũng từng hỏi qua: "Anh quen biết em trước cậu ấy, đối với em cũng tốt không kém cậu ấy, tại sao nhất định phải là cậu ấy?"

Câu trả lời của Vương Nguyên khi đó là :" Không biết, có lẽ chính là định mệnh."

Là định mệnh cho một người ở Bắc Kinh, một người ở Trùng Khánh gặp nhau.

Là định mệnh cho em gặp cậu ấy trong lúc buồn cười nhất, để sau này em không hề bị khí tràng lạnh lẽo của cậu ấy dọa, mới có thể phát hiện trái tim ấm áp của cậu ấy.

Là định mệnh khiến em và cậu ấy, một người không giỏi vũ đạo, một người không giỏi ca hát, bù trừ cho nhau.

Là định mệnh khiến trái tim em không thể kiềm chế trước những ấm áp săn sóc của cậu ấy, đến mức khiến ba chúng ta không thể vãn hồi.

Ngày ấy, Vương Nguyên đã từng hỏi :"Nếu không thích tớ, vì sao lại đối tốt với tớ như vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, "Là tình anh em."

Phải, một câu "tình anh em" phủ nhận tất cả những dịu dàng và bao dung của cậu ấy, giống như người cưng chiều nhìn tớ, cho tớ một bờ vai để dựa vào, luôn luôn lo lắng cho tớ không phải là cậu vậy.

Bên nhau 5 năm, chỉ một đêm, liền không nói lời nào mà rời bỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ phải về Anh thừa kế sự nghiệp gia đình. Vương Tuấn Khải quyết định sang Đài Loan bắt đầu lại từ đầu. Còn Vương Nguyên?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro