Gặp gỡ; Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp gỡ; Trở về.

Author: Lạc

Tôi là nhật kí của một thiếu niên, cậu ấy có lẽ là người may mắn nhất trên đời, lại cũng có thể là người bất hạnh nhất trên đời...

***

Nếu bạn có một cỗ máy thời gian, bạn sẽ quay lại vào thời điểm nào? Hoặc là tiến về lúc nào trong tương lai? Trở về những năm tháng thanh xuân vô ưu của bạn, hay bay đến những khung trời cao xa của thế giới sau khi trưởng thành? Có một thiếu niên, cậu ấy lựa chọn ngược dòng lịch sử, quay lại những ngày xưa cũ trong quá khứ, để rồi gặp gỡ người đã định sẽ khiến cậu khắc cốt ghi tâm.

***

"Nếu chưa từng gặp gỡ, ta đã chẳng yêu nhau..."

Năm 2016, Vương Nguyên xuyên không rồi. Nếu hỏi cậu lí do vì sao lại xuyên không, thật ra cũng chẳng có lí do nào đặc biệt cả, chỉ là rảnh rỗi quá mà xuyên không thôi.

"Nếu bạn có một cỗ máy thời gian, bạn sẽ quay lại vào thời điểm nào? Hoặc là tiến về lúc nào trong tương lai?"

Vương Nguyên đọc được dòng chữ nọ trên một tờ quảng cáo cậu vô tình bị dúi vào tay trên đường đi làm về. Vương Nguyên năm nay 26 tuổi, sống trên đời suốt 26 năm, cậu cực kỳ an phận thủ thường, học tập không quá xuất sắc nhưng luôn giữ vững top 10 trong lớp, làm việc gì cũng không quá xuất sắc, nhưng có công ăn việc làm ổn định, lương tháng đủ nuôi sống mình và khá dư dả. Nhìn chung thì cuộc đời của người tên Vương Nguyên này thực chất không có gì đặc sắc, giống như một dòng suối nhỏ, thuận theo dòng chảy về biển khơi. Nếu muốn nói một khoảng thời gian cụ thể nào đó trong cuộc đời mình làm cậu muốn quay lại hoặc tiến đến, chính bản thân Vương Nguyên cũng còn mơ hồ. Nhưng trong tiềm thức lại có điều gì đó thôi thúc cậu. Giống như trong một khắc cậu suy nghĩ về năm tháng xa xưa nào đó trong đầu, liền lập tức cảm giác như đã thân quen từ lâu.

Vậy là Vương Nguyên xuyên không.

Đó là một niên đại không hề có trong lịch sử, thậm chí văn hóa ở đây cũng khá lạ lùng. Những người ở đây không kì thị tình yêu đồng tính, rất dễ dàng bắt gặp những cặp nam nam hay nữ nữ yêu nhau ân ái trên đường lớn. Hơn nữa nữ tử ở đây cũng rất phóng khoáng, không bị nhốt trong nhà như những gì sách vở từng miêu tả.

Dịch Dương, là họ của hoàng đế vương triều này.

Vương, là dòng họ nhiều đời làm thầy của thái tử.

Vương Nguyên nghĩ công ty xuyên không kia làm việc cũng không tồi, ít ra thân phận của cậu không phải tên lính quèn hay một người nông dân bình thường nào đó. Nhưng rồi cậu cũng nghĩ thật ra muốn ăn sung mặc sướng cũng có cái giá của nó. Giống như thân thể này của cậu, chỉ là một đứa bé 4,5 tuổi, nhưng suốt ngày bị ép đọc sách, đánh đàn, vẽ tranh. Tất cả những điều này đều nhằm huấn luyện những thiếu niên trong gia tộc trở thành bạn học của thái tử. Cho dù ở thời đại nào, thì quyền lực, tiền tài, vĩnh viễn là thứ được mơ ước nhiều nhất.

Năm Vương Nguyên 6 tuổi, thái tử mở cuộc thi tuyển chọn bạn học chung.

Nhà họ Vương bao đời dạy học cho hoàng thân quốc thích, có được một suất, còn những nhà còn lại đều bình đẳng như nhau từ hộ nông dân đến phủ vương gia. Dĩ nhiên một đứa trẻ tầm thường như Vương Nguyên không có được suất tuyển thẳng này. Dù mang tiếng là người xuyên không đến đây, nhưng đối với những thứ như viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn hay đánh cờ, Vương Nguyên chẳng hề có chút hứng thú nào. Trong lòng cậu đã sớm có tính toán, cậu không muốn nhốt mình trong chốn hoàng cung rồi lại tiếp tục sống những ngày vô vị, nhưng nếu không thể làm bạn học với thái tử, những đứa trẻ nhà họ Vương cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, thế là chúng bị ép gả cho hoàng thân quốc thích, hoặc những đại quan có danh tiếng trong triều. Cho dù đất nước này vô cùng coi trọng bình đẳng thì đã sao, trẻ con vô tri, dù ở thời nào vẫn bị thiệt thỏi. Vương Nguyên định sẽ gom góp chút tiền, sau đó du sơn ngoạn thủy, hết tiền thì dừng chân ở một ngọn núi nào đó, dựng cờ lập trại thành sơn tặc.

Đó là nếu không gặp hắn.

Lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ gặp Vương Nguyên, tiết trời không hề đẹp như trong thoại bản mà hắn vẫn hay đọc miêu tả.

(Thoại bản: tiểu thuyết)

Đó là một ngày trời mưa tầm tã. Mưa rất to, như muốn dội vào lòng người, như muốn gột rửa hết tất cả những dơ bẩn của thế giới này. Vương Nguyên mặc một bộ y phục màu trắng, yên lặng đứng trên đình ngắm nhìn hoa sen. Lúc đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy, người này giống như không thuộc về thế giới này. Rõ ràng diện mạo và y phục đều rất tầm thường, nhưng ánh mắt đen thăm thẳm của cậu lại phảng phất như thấu suốt thế gian. Giống như một vị tiên giáng trần, lỡ bước lạc đến chốn này. Mãi đến rất nhiều năm sau này, người ta vẫn thấy trong tẩm điện của đế vương, có treo một bức họa một nam tử đứng bên hồ sen. Người ấy vận trường bào trắng tuyết, dường như một khắc sau sẽ bay thẳng lên trời.

Câu nói đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Vương Nguyên là, "Ngươi sẽ là người của ta."

Vào lúc ấy, Vương Nguyên cứ nghĩ thái tử đang nói cậu sẽ là bạn học chung với hắn. Không ngờ từ lúc đó ái tình đã như một nụ hoa mới nhú, để rồi khi sau này đâm hoa kết trái, Vương Nguyên mới muộn màng phát hiện bao nhiêu độc chiếm và yêu thích trong ánh mắt thái tử ngày ấy.

Có nhiều người không tin vào nhất kiến chung tình, vậy để thái tử nói cho bạn biết. Những điều hạnh phúc sẽ đến với bạn bất ngờ mà không hề báo trước. Đó được gọi là nhất kiến chung tình.

Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Nguyên, mọi người đều biết.

Cũng có đại thần từng muốn giết chết Vương Nguyên để phòng hậu họa về sau. Nhưng khi Thiên Tỉ biết được, người nọ bị cơn giận của hắn làm cho choáng váng. Vị đại thần chưa bao giờ nghĩ đến thái tử ôn hòa nội liễm trong mắt mọi người lại có thể hung bạo lạnh lùng đến như vậy. Ông còn nhớ đôi mắt sắc bén của người khi cảnh cáo ông.

"Lưu lại người đó sẽ làm người có thêm khuyết điểm thôi."

"Cậu ấy là khuyết điểm mà ta muốn lưu lại."

Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nghĩ những năm tháng tuổi trẻ có đứa nhỏ tên Vương Nguyên bồi bạn chính là những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Những sáng mùa xuân ấm áp, người kia sẽ nằm lim dim trên nhuyễn tháp, hoặc vừa gặm khối điểm tâm vừa lẩm nhẩm bài học. Những buổi trưa mùa hè nóng nực, người nọ vẫn sẽ nằm lim dim trên nhuyễn tháp, chỉ khác một chỗ là nhuyễn tháp đặt trong phòng có đặt băng. Dường như trên đời này chẳng có loài nào lười hơn người nọ, suốt ngày ngoại trừ ăn, ngủ thì cậu sẽ ngồi ngẩn người. Phụ thân cậu từng bảo cậu không có chí tiến thủ, người ngoài thì mắng cậu ngốc, không có tư cách làm bạn học của thái tử. Nhưng chỉ mình Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu, chỉ mình Dịch Dương Thiên Tỉ biết, cái người vô dụng bất tài trong mắt thiên hạ đó, lại là người tài hoa không ai sánh bằng. Chỉ ngồi vẩn vơ bên hồ ngắm trăng cũng có thể ngẫu nhiên đề ra một tuyệt bút, chỉ là vô tình ngâm nga một khúc hát lại có thể khiến hoa khôi của Minh Lạc Phường phải thán phục. Dường như mỗi lần tìm hiểu sâu hơn về Vương Nguyên, con người ấy cũng có cách làm hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

Cũng giống như những đêm mùa thu lạnh như nước năm hắn 14 tuổi, hắn bị phụ hoàng ghẻ lạnh, dường như có thể mất ngôi thái tử bất cứ lúc nào, dường như cả thiên hạ này đều quay lưng lại với hắn, chỉ có duy nhất thiếu niên với đôi mắt trong trẻo kia, là dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng hắn. Không nói một lời, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn suốt một đêm. Dường như không ai dịu dàng hơn cậu ấy, sẵn sàng bao dung hết thảy những bá đạo, ngang ngược, những mặt trái hắn không thể phô bày cho mọi người thấy. Nhưng lại không ai có thể tàn nhẫn như cậu ấy, bình thản nói ra câu nói như muốn xé nát trái tim hắn.

"Điện hạ, trên đời này người muốn yêu ai cũng được, nhưng đừng yêu ta."

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cậu, "Vì sao?"

"Ngươi sẽ hối hận thôi."

Hắn muốn nói rằng, hắn không hối hận, vĩnh viễn không hối hận. Nhưng khi nhìn nụ cười ung dung bên môi người nọ, và cái dáng vẻ một giây sau sẽ biến mất khỏi nơi này, hắn lại không kiềm chế được mà hoảng sợ.

Năm ấy Dịch Dương Thiên Tỉ 16 tuổi, là hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử vương triều Dịch Dương, là người ngồi trên ngôi cao nhất của dải sơn hà này, biết sợ hãi.

Sau khi đủ 18 tuổi, Vương Nguyên càng cảm nhận rõ rệt hơn mình sẽ rời khỏi thế giới này. Cậu vốn không thuộc về niên đại này, xuyên đến đây nguyên bản chỉ là một quyết định nhất thời, 18 năm này, chỉ là một chuyến du lịch dài hạn của cậu mà thôi.

Lặng nhìn đôi bàn tay đang trở nên mơ hồ, Vương Nguyên thở dài, chẳng lẽ thực sự chỉ là một chuyến du lịch sao?

Câu hỏi không có câu trả lời, bản thân người hỏi vốn cũng không định trả lời. Phải nói thế nào đây? Nếu thực sự chỉ là một hồi mộng, vậy thì những chân thật ấm áp lúc người kia ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói câu "Ta sẽ bảo vệ ngươi" thì sao? Còn nếu như là sự thực, vậy thì cậu cách xa cái sự thực này cả mấy chục kiếp người.

Nhưng nếu cậu rời đi, người kia sẽ như thế nào? Hắn vốn đã trưởng thành rất nhiều, nhưng dường như càng cô đơn hơn. Hắn không còn là đứa bé ngạo nghễ hất cằm nói "Ngươi sẽ là người của ta", không còn là thiếu niên yếu ớt run rẩy trong đêm mùa thu lạnh lẽo, cũng không còn là người sẽ mỉm cười ấm áp cầm tay cậu đi từng nét chữ.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

À không, phải là hoàng đế của triều đại này.

Nếu cậu rời đi rồi, liệu người kia có còn đủ cường đại để chống chọi tất cả không? Có đau buồn không? Có... nhớ đến ta không?

"Dịch Dương Thiên Tỉ, người sẽ nhớ đến ta không?"

Lần tiếp theo Vương Nguyên mở mắt, khung cảnh đã trở thành vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Rèm cửa xanh nhạt, chăn ga màu lục, sàn nhà bằng gỗ, đây là nhà của cậu. Vậy là cuối cùng cũng xuyên lại rồi, Vương Nguyên cười khổ thầm nghĩ, không có cơ hội nói lời từ biệt hắn sao...

"Reng reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Vương Nguyên bừng tỉnh.

"Chào anh, xin hỏi anh có cảm tưởng gì đối với dịch vụ xuyên không của công ty chúng tôi?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.

"À... rất tốt." Vương Nguyên, im lặng một lúc cậu lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu, "Tốt đến mức tôi có chút không muốn quay lại."

"Cảm ơn anh. Thật ngại quá, anh vui lòng đến công ty của chúng tôi để hoàn tất một số thủ tục. Địa chỉ là XX đường YY."

"Được."

Khi Vương Nguyên đứng trước cửa tòa nhà đó, cậu còn có chút mơ hồ, còn có cái thủ tục xuyên không sao? Xuyên cũng xuyên rồi, về cũng về rồi, còn có thủ tục gì để hoàn tất?

Đón tiếp Vương Nguyên là một cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ, cô ấy tủm tỉm cười nói với Vương Nguyên, "Chào anh, tôi là Hoàng Lạc, là lập trình viên ở đây, vì anh là người đầu tiên sử dụng dịch vụ của chúng tôi nên tôi đã đặc biệt hoàn tất hết những thủ tục của anh. Tôi nói anh biết, trước đây những người đọc được tờ quảng cáo ấy đều cho rằng chúng tôi là lừa đảo, có người còn báo cảnh sát,..."

Vương Nguyên thấy đau đầu, bèn cắt đứt cô gái vẫn đang nói không ngừng, "Vậy hôm nay phía các cô gọi tôi đến đây là vì?"

"A?" Hoàng Lạc vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề thấy khó chịu vì bị cắt lời, "Anh không tò mò thế giới bên kia đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chuyện xảy ra ở thế giới bên kia sao? Vương Nguyên ngẩn người, lý trí mách bảo cậu đừng nên tò mò, đừng nên lưu luyến, đừng nên... một lần nữa nhìn người kia. Nhưng bước chân cậu không hề ngừng lại, tiếp tục bước sau Hoàng Lạc đến một căn phòng. Trong căn phòng không có ai, hoặc phải nói quãng đường họ đi cũng chẳng hề có một ai. Trên màn hình lớn trước mặt Vương Nguyên, là chiến trường sau trận chiến.

Hoàng hôn hay là máu, nhuộm đỏ cả một vùng trời đất. Dáng đứng của người ấy nổi bật trên cái nền đỏ rực, thẳng tắp, phảng phất tang thương vô hạn. Dung nhan ấy không hề vì những vết máu loang lổ trên mặt mà trở nên mờ nhạt, ngược lại càng thêm kinh diễm chấn động lòng người. Ánh mắt của hắn chẳng còn những dịu dàng ngày xưa, khóe môi không còn là nụ cười tựa tiếu phi tiếu trong dĩ vãng. Đột nhiên, người nọ ngửa đầu lên trời cao, cả gương mặt đột nhiên tràn ngập ôn nhu và sủng nịch, hắn mấp máy khóe môi nói từ gì đó, rồi đổ gục xuống mặt đất.

Trái tim của Vương Nguyên đau nhói, thì ra, cậu che giấu lâu như vậy, cũng không che giấu nổi bản thân mình.

"Tại sao?" Cậu khàn khàn hỏi.

"Hai năm sau khi anh đi, tên đó điên cuồng tìm kiếm anh, điên cuồng hồi tưởng. Bốn năm sau, hắn bắt đầu chăm lo triều chính, điên cuồng làm việc. Thêm một cái bốn năm nữa, hắn lại chinh chiến không ngừng. Chẳng ai biết hắn có bệnh gì, giống như là tự tìm cái chết vậy." Hoàng Lạc rũ mắt che giấu đôi mắt sâu thẳm, trả lời Vương Nguyên.

Trước mắt Vương Nguyên lại hiện ra một dòng hồi ức, rất nhiều năm về trước, có một cậu bé mặc hồng bào hỏi một cậu bé mặc lục bào,

"Vương Nguyên Nhi, nguyện vọng của ngươi là gì?"

"Ta ư? Ta không biết."

"Trên đời này sao lại có người không biết nguyện vọng của mình chứ?"

"À... vậy nguyện vọng của ta là Dịch Dương vương triều có thể thống nhất ba nước, giang sơn phồn vinh, thiên hạ thái bình."

"Vậy còn ngươi, ngươi không ước điều gì cho mình sao?"

"Đó là ước nguyện duy nhất của ta."

"Được."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói được. Hắn cũng làm được. Làm tốt đến mức từ bỏ cả sinh mệnh của mình.

"Nếu cho anh một cỗ máy thời gian, anh có quay lại quá khứ một lần nữa không?" Hoàng Lạc ngắt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên, cô đối diện hỏi cậu.

"Quay lại thì sao? Rồi quay về đây một lần nữa ư? Chúng tôi... vốn không phải là người cùng một thế giới." Vương Nguyên cười khổ, cậu ngồi sụp xuống.

Hóa ra, nước mắt đã tràn ngập trên mặt.

Bỏ lỡ người ấy 10 năm, lại giày vò người ấy thêm 10 năm nữa. Quay về, cậu còn có tư cách đó không? Còn tư cách... để yêu không?

***

"Nếu ta không gặp nhau, ta đâu là của nhau..."

***

Năm đầu tiên Vương Nguyên đi, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như hiểu ra điều gì.

Năm thứ hai không có Vương Nguyên, không hề đớn đau, chỉ có hụt hẫng.

Năm thứ ba không có Vương Nguyên, không thể ngủ được, hằng đêm chỉ có nụ cười thản nhiên của người ấy và nỗi nhớ tê tâm liệt phế.

Năm thứ tư không có Vương Nguyên, chỉ còn tưởng niệm.

Năm thứ...

Khi hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lần cuối, giống như rất nhiều năm trước đây, có một nam hài từng ngẩng đầu lên bầu trời đầy mưa, mở to đôi mắt tròn xoe ngây ngô, cứ nhìn như vậy, cứ ngây thơ như vậy... Hắn nói, "Vương Nguyên Nhi, cuối cùng ta cũng có thể đi gặp ngươi."

Hắn ngốc nghếch như vậy, hắn biết, hắn hiểu ra rồi, hai người không cùng thuộc về một thời không. Nhưng phải làm sao mới có thể đến đó? Đến thế giới của Vương Nguyên, hắn nhớ người ấy, nhớ rất nhiều rất nhiều. Nhớ đến mức, cái chết là cách duy nhất hắn nghĩ được để đến bên cậu.

Có hối hận không? Có chứ, trong cuộc đời này, hối hận lớn nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ là đã không giữ thật chặt Vương Nguyên.

Nếu có kiếp sau, nếu được trùng phùng...

***

Năm 2021, Trùng Khánh.

Vương Nguyên ôm túi to túi nhỏ chạy vội trên đường. Mây đen đã giăng đầy trời, dường như chỉ một giây nữa thôi mưa sẽ đổ ầm xuống. Khi cậu thả chậm bước chân, sốt ruột đứng đợi đèn đỏ, thì cơn mưa như đã được dự tính, bắt đầu rơi. Vương Nguyên cảm thấy hơi bất lực, hai ngày nữa cậu phải đi du lịch, thời tiết dở dở ương ương thế này thật làm người ta chẳng có tinh thần gì cả.

Người xung quanh bắt đầu thưa thớt, có người tìm chỗ trú mưa, có người tìm mua ô và cố rảo bước thật nhanh.

Đèn xanh.

Vương Nguyên nhấc chân, đột nhiên, cậu cảm thấy có người đứng bên cạnh mình. Mưa vẫn cứ rơi càng nặng hạt, nhưng cậu không cảm thấy lạnh và ẩm ướt. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc ô màu lục nhạt, chủ nhân của chiếc ô đó đang mỉm cười với cậu.

"Anh sẽ bị cảm đấy, chúng ta che chung ô đi."

Trong nháy mắt, Vương Nguyên có cảm giác cỗ máy thời gian lại đảo ngược, quay lại thời kì xa xưa không có trong lịch sử ấy, có người con trai nở nụ cười ấm áp vươn ô cho cậu, "Đồ ngốc, ngươi sẽ bị cảm mất!"

Mưa rơi tí tách, như gõ vào trái tim con người.

"Chúng ta đi thôi." Cậu trai lạ mặt nọ mỉm cười nắm lấy tay Vương Nguyên.

Thật ra Vương Nguyên đã thấy ngay từ đầu rồi, người nọ mặc đồng phục học sinh, bảng tên của cậu có 4 chữ đỏ chói, "Dịch Dương Thiên Tỉ".

"Nếu có kiếp sau, ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn quay lại quãng thời gian tươi đẹp nhất của ta, và rồi gặp ngươi."

------------------------

Xin chào~ Đoản văn này viết sau khi xem xong party sinh nhật của 2 anh, nên lấy tên theo chủ đề 2 buổi party là "Gặp gỡ; Trở về". Trên thực tế thì nó cũng chia hẳn ra hai phần là "Gặp gỡ" và "Trở về" đấy chứ =)) Đoản này tui viết để xả stress chuẩn bị thi học kì thôi nên có lẽ hơi nhảm :v Vì muốn thử thể loại cổ đại lâu rồi, nhưng chưa có dũng khí đào hố :)) Anw, tui bị bí cái kết HE của truyện này, suýt nữa là nó thành BE rồi =)) Nhưng mấy hôm trước xem "Cô nàng cử tạ" thấy bị ấn tượng cảnh che ô quá nên "mượn tạm" làm cái kết thúc có hậu xíu :< Review cho mọi người là phim hay và cute lắm, mỗi tội nam phụ thả thính hơi nhiều :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro