Phần 2: Vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào bếp

Vào một buổi chiều giờ tan tầm

Thiên Tỉ về nhà với tâm trạng không được vui vẻ.Hôm nay ở công ti đã có quá nhiều chuyện không tốt.Anh không muốn về nhà lúc này vì một lý do rất đặc biệt.Tỉ thở dài sườn sượn rồi cho xe đến quán rượu..

Trong quán,mùi rượu nồng nặc bộc lên cùng tiếng nhạc xập xình khiến Thiên Tỉ cảm thấy khó chịu. Anh lặng lẽ nhìn về phía sàn nhảy. Trong đầu anh múa lên những suy nghĩ khác nhau.

Anh thực sự rất mệt mỏi.Làm chủ tịch của một tổng công ti lớn thứ nhất thứ hai Bắc Kinh-Trung Quốc khi mới 25 tuổi đối với bao người thì đó là niềm hạnh phúc vô cùng vĩ đại, còn đối với anh đó lại là sự mệt mỏi vô tận.Có quá nhiều việc để lo toan như lo đứng vững và phát triển công ti,lo nhân viên làm việc không chăm chỉ....vân vân và vân vân.

Anh đưa mắt ra nhìn xung quanh để giúp mình thoải mái hơn.Quán bar này không làm anh cảm thấy dễ chịu như lời giới thiệu của anh lái xe vừa nãy. Anh khinh bỉ những cô gái hở hang đang nhảy nhót vớ vẩn trong sàn kia,ghét tiếng nhạc ầm ĩ điên rồ của quán.

Anh chỉ thích những phút bình yên khi được ôm,được nghe giọng hát bạc hà êm dịu của bảo bối.Anh thực sự hạnh phúc và vui sướng khi ở bên Vương Nguyên-con thỏ nhỏ đáng yêu và cũng là người vợ hiền của anh.Và những lúc ở bên cậu là những lúc anh thoải mái nhất,mọi vất vả của anh dừng như tan biến hết.Có thể nói cậu chính là động lực giúp anh sống và làm việc.

Nhưng dạo này thì khác.Con thỏ nhỏ đó không biết đi đâu mà tốt mịt mới về làm anh mệt nhọc trồng mệt nhọc.Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy trả tiền rồi đi về...

...Thiên Tỉ lảo đảo bước vào nhà.Người anh tỏa ra nồng nặc mùi rượi.Anh phóng mắt nhìn chung quanh và mong chờ.

Nhưng trái ngược với sự mong chờ đó của anh là cái trống trải lặng lẽ đến thê lương của ngôi nhà rộng.Anh tuyệt vọng đổ sầm xuống sofa.Anh bỗng thấy mình thật lẻ loi và cô đơn.Và đôi mắt phách hổ mệt mỏi từ từ kép lại....

-Ái

Một tiếng kêu khe khẽ làm Thiên Tỉ bước ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh bò dậy đi tiếng kêu đó.Hóa ra tiếng kêu phát ra từ trong bếp.Anh mở hé cửa và nhìn vào bếp.Hình ảnh một người con trai đang loay hoay làm thức ăn đập vào mắt anh. Anh chú ý đến bàn tay cậu.Đôi bàn tay thon thả đẹp như búp măng trắng mịn đang sứt sẹo,máu túa ra.Dừng như cậu cố tình không để ý điều đó mà cứ làm việc của mình.Mồ hôi cậu ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng lan sang cả chiếc tạp dề,đọng trên trán cậu thành từng giọt.

Cậu lấy tay quệt nhanh lên trán làm mồ hôi thấm vào vết thương chưa được băng khiến cậu đau nhói,thoảng thoảng lại rên khe khẽ.Vừa làm cậu vừa lẩm bẩm:

- Đau mấy thì đau thì cũng phải hoàn thành bữa ăn này cho Tiẻu Thiên Thiên. Cố lên Vương Nguyên mày có thể làm được mà.

- Mà sao Thiên Tổng về muộn quá vậy? Bằng giờ này mọi khi anh ấy đang ở nhà làm bưa cho mình cơ mà. Có lẽ việc công ti nhiều quá nên anh ấy ở lại giải quyết nốt chăng? Như vậy cũng tốt mình cũng muốn ta bất ngờ cho lão công của mình. Không biết anh ấy có khen mình giỏi không nhỉ?

Nguyên khẽ cười. Dáng vẻ đáng yêu đã được thu vào mắt Thiên Tỉ.

Anh đã hiểu hết. Thì ra bảo bối của anh vì anh mà học nấu ăn đến mức bàn tay bị thương mà cũng không thèm băng bó. Lòng anh ấm áp kì lạ.

Anh thấy cảm động anh cảm thấy mình là thằng tồi không biết sự tình đã giận dỗi bảo bối. Khóe mắt Thiên Tỉ xuất hiện những giọt nước. Anh đẩy cửa khe khẽ rồi rón rén bước đến ôm lấu vòng eo thon nhỏ của cậu

. Anh dựa cằm mình vào vai cậu mà thủ thỉ:

- Tiểu bảo bối của anh, anh xin lỗi anh về trễ.

Nguyên giật mình. Cậu cảm nhận được giọng nói, hơi thở ấm nóng quen thuộc của người nào đang bên tai mình biền cười dịu dàng:

- Thiên Thiên mừng anh về nhà. Anh đi làm có vất vả lắm không? Có mệt không?

- Không anh không thấy mệt.

- Anh về bao giờ mà không nói cho em biết.

- Anh vừa về ngửi thấy thơm thức ăn liền vào đây.

Hai hàng nước mắt tràn lên khuôn mặt góc cạnh điển trai của Thiên Tỉ thấm vào chiếc áo vốn đã ướt mồ hôi của Nguyên. Cậu cảm nhận được điều đó lo lắng hỏi người đằng sau:

- Tiểu Thiên , anh khóc sao? Sao vậy có chuyện gì vậy anh? Nói em biết đi.

Thiên Tỉ cười hạnh phúc:

- Không có gì....anh....

Bỗng Nguyên khẽ kêu. Thấy thế Thiên Tỉ lo lắng nhảy ra:

- Trơi ơi máu. Anh đưa em ra phòng khách.

Nói rồi anh đưa cậu ra phòng khách. Đặt nhẹ cậu xuống ghế anh lại tất tưởi đi lấy băng bông thuốc sát trùng.

Nguyên nhìn bàn tay đầy những vết thương nhỏ to mà ứa lệ. Cậu đã rất cẩn thận , cố gắng không để mình bị thương nhưng vẵn bị dao làm đứt tay.

- Đây rồi- Tỉ reo lên một tiến rồi chạy đến chỗ Nguyên
- Nào, đưa tay đây cho anh.- Thiên khẽ ra lệnh.

Anh nhẹ nhàng thoa thuốc, thỉnh thoảng còn thổi thổi để cậu đỡ đau:

- Ngốc sao cẩn thận vậy? Bị thương nhiều thế này mà còn không chiu băng bó lại là sao?-

Thiên Tỉ nhìn những vết thương loang lổ trên tay người yêu không khỏi đau lòng. Anh lại tự trách bản thân không tốt vì đã không bảo vệ được bảo bối để bảo bối bị thương như thế.

- Người ta muốn vào bếp chuẩn bị bữa tối cho anh
Thiên, muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Sao anh mắng người ta là ngốc? - Nguyên chu chu cái mỏ đáng yêu làm nũng

Thiên Tỉ thấy vậy cười nhẹ ngồi lên ghế sofa, ôm lấy tiểu bảo bối của anh, ôn nhu nói:

- Từ sau đừng vào biết nữa nha, Nguyên Nhi. Em bị thương thế này anh đau lòng lắm.

Nguyên vùi mặt vào khoang ngực rắn chắc của Tỉ mà nũng nịu:

- Ứ đâu. Người ta thương anh Chiên làm việc vất vả nên mới xuống bếp. Mà xuống bếp thú vị lắm. Nguyên Nhi không muốn cứ nằm ườn một chỗ như vậy. Nguyên Nhi muốn chia sẽ gánh nặng với anh Chiên, muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn cho anh Chiên.

Thiên Tỉ xúc động bèn cúi xuống hôn khẽ lên bờ môi đào phớt hồng của Nguyên:

- Được rồi. Nhưng em hứa phải cẩn thận đó nha.

- Vâng thưa chồng yêu. Moa moa em thương anh nhất sau mỗi bản thân em và ba má em thôi à. - Cậu vui vẻ nhảy đến ôm cổ anh

- Cái thằng nhóc này, sao lúc nào em cũng đáng yêu vậy hả?- Anh cười rồi nhéo nhẹ mũi con thỏ đang ôm lấy cổ anh.

Nguyên lấy tay xoa xoa mũi rồi lại ôm lấy Thiên Tỉ. Anh sực nhớ ra gì đó vội gỡ tay con thỏ nhỏ kia ra.

Đặt thỏ cưng xuống ghê anh bước vào bếp. Anh đeo tạp ghề rồi bắt tay làm nốt phần việc mà ai đó vừa làm dở. Vừa làn anh lại vui vẻ ngân cao bài hát " Bảo bối" mà anh yêu thích. Bỗng có một vòng tay quàng qua eo Thiên Tỉ và một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên:

- Anh Thiên, hôm nay anh có việc vui à?

- Tiểu Nguyên Nguyên à em chính là niềm vui của anh đó em không biết à?

- Dạ. À để em phụ anh nha.

- Ừm....

- Đi mà anh Thiên.- Nguyên lộ cái mặt cún ra cầu xin Thiên Tỉ.

- Thỏ nhỏ anh thua em rồi.- Thiên Tỉ mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ đáng yêu của Nguyên.

- Hì hì....

Trong bếp tiếng cười đùa tiếng nói và cả tình yêu của hai người tràn ngập khắp không gian xua đi cái lặng lẽo trống trải của ngôi nhà rộng.....

End shortfic
#Tieunguu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro