Chương 2: Nghệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Cầu

Sau cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, mọi hoạt động của nhân loại Địa cầu đều gắn liền với AI. Nhóm người làm nghệ thuật hàn lâm trở thành 1 cộng đồng thiểu số, do sự tối ưu của trí tuệ nhân tạo cho kinh doanh trở nên phổ biến. Tuy vậy, vẫn có 1 tập hợp chung số lượng rất nhỏ những người vừa làm việc trong ngành trí tuệ nhân tạo, cũng vừa hoạt động nghệ thuật hàn lâm.

- Chú Đông, vậy..chú nghĩ nên như thế nào mới là tốt? - Lâm Duy 28 tuổi, một trong những AI artist đầu ngành. 3 năm liền giành giải cống hiến vì sự phát triển của nhân loại.

- Thế giới vận hành theo cách tối ưu lợi ích của thiểu số nắm quyền. Không có thứ tốt cho tất cả, chỉ có thứ phù hợp và học cách để phù hợp. Văn hóa nghệ thuật cũng không loại trừ. Vạn vật cầu sinh, mà chính mấy đứa sẽ là những người tiếp tục phát triển, bảo tồn lại chúng, theo cách của thời đại này. - gã đàn ông trung niên nói đoạn, 1 hơi uống hết chén trà.

- Nhưng chú và những nghệ sĩ chân chính khác sẽ phải làm thế nào? - Lâm Duy buồn bã quay đi.

- Hết thời mà thôi. Những thứ của trăm năm trước thì vài chục năm trước cũng được bọn chú thay đổi. Chúng ta là người làm văn hóa, thứ chúng ta làm là phát triển, lan tỏa, không phải cố hữu bảo thủ giữ lại những thứ lỗi thời.

Róc rách... đôi tay gã run run, rót chén trà mới, nhấp nhẹ lên môi. Bên ngoài tiếng trống, tiếng guitar điện bắt đầu nổi lên

Hơn nữa mấy đứa ngày nào cũng tới quán chú, chơi nhạc. Khách khứa mặc dù không đông, nhưng mấy lão già chúng ta thực sự như được sống lại thời còn trẻ. Giữa thời đại thịnh hành của các ca sĩ ảo này, điều ấy chẳng phải gọi là bảo tồn sao?

- Chú không ghét cháu khi lớn lên lại trở thành 1 AI artist chứ?

- Là lựa chọn. Giống như việc cháu vẫn chọn học đàn, tập band tại đây ngay cả khi cháu đã hoàn toàn có thể làm những điều đó với AI.

*"Hát cho những tháng ngày rong chơi, để gió đưa em qua những ngọn đồi

Có giấc mơ ngày nào xa xôi, và nắng trên đôi bờ vai"

Thứ thanh âm trong sáng mà huyền ảo vang lên hòa cùng âm thanh của cả band nhạc, 2 người im lặng hồi lâu. Chẳng rõ là bởi những suy nghĩ hỗn tạp, hay vì giọng ca ấy lại mê đắm đến khiến người ta chìm vào không gian chỉ có âm nhạc bao la. Ánh đèn trên sân khấu nhỏ bên ngoài lia qua dáng người mảnh mai của nàng vocalist đang ôm cây guitar bass. Như trầm như bổng, khi thì nhẹ nhàng hồn nhiên, khi lại nặng nề như ôm trọn nỗi đau của nhân loại.

Nàng là vocalist của nhóm, mà Lâm Duy cũng chính là nhạc công chơi guitar lead. Nơi này là tụ điểm để cả nhóm tụ tập chơi nhạc sau giờ làm, hoặc là giao lưu với các nhóm khác. Tuy mỗi người 1 công việc mưu sinh khác nhau nhưng tất cả họ đều cùng chung 1 tình yêu với âm nhạc.

*

...

...

Tối hôm đó, trên dọc phố quen thuộc Lâm Duy trở về nhà từ quán hát.

*"Hát cho những tháng ngày rong chơi, để gió đưa em qua những ngọn đồi

Có giấc mơ ngày nào xa xôi, và nắng trên đôi bờ vai"

Vẫn là âm thanh trong trẻo đó vang lên, một thân hình nhỏ bé chạy lại phía Lâm Duy, ngẩng sát mặt lên nhìn hắn như sinh vật lạ.

- Sao hén? nay có tâm sự gì?

Nàng bận trên mình chiếc váy trắng, mái tóc kẹp nơ, thuần khiết như chính bản thân nàng vậy. Lâm Duy giật mình lúng túng khi phải đối diện với gương mặt ấy.

- Không.. chỉ là nhớ lại mấy lời chú Đông khi nãy.

- Hai người khi nãy chuyện trò những gì?

- Sự lựa chọn!

- Huh?

- Mộc Yến, cô sẽ không quay trở lại nơi đó chứ?

Ồ thì ra là thế, đều là hắn lựa chọn. Ngày hôm nay trên con đường về hắn sánh vai cùng nàng cũng chính bởi 1 lựa chọn ngày hôm đó.

Sau khi nàng tỉnh lại, 1 lão già kì lạ tới gặp Lâm Duy, đưa hắn vào 1 không gian kỳ quái, kể 1 câu chuyện về những sức mạnh tiềm ẩn từ nhân loại. Đương nhiên Lâm Duy méo tin, còn tưởng là mình nằm mơ, còn buông lời hỗn xược với lão. Cho đến khi bị lão xách cổ bay lên độ cao vài ngàn mét, đối mặt với không khí lạnh, khó thở và chóng mặt. Lâm Duy sau đó biết được lão già kia là Vân Long - đệ nhất cường giả nhân tộc ở Thiên Nguyên giới. Vân Long cũng thật là đen đủi khi lưu lạc tới thế giới này, nhưng vừa hay lại gặp được Lâm Duy. Vân Long không còn sống được bao lâu nữa, hắn muốn tìm truyền nhân, mà ở thời không chi đạo hắn đã gặp được 1 cô nương là Nhân Tộc Phụng Thể, tới thế giới này vừa gặp lần đầu hắn lập tức nhận định Lâm Duy không sai chính là phần còn lại của Long Thể Nhân Tộc. Dù phải ép hắn cũng phải ép Lâm Duy bái hắn làm sư, nếu không, hắn cũng không thể kìm hãm lại sự tham lam của mình. Về phần Nhân Tộc Phụng Thể kia có chút khó khăn, Vân Long muốn truyền thụ võ học cả đời của mình cho 2 người họ thì bắt buộc phải phế đi công pháp trước đó nàng tu luyện. Hắn cường hành phế bỏ công pháp của nàng, nào ngờ cũng đồng thời phong ấn mọi ký ức trước đó. Cuối cùng vừa làm sư lại vừa làm cha nuôi của Hoàng Mộc Yến.

Những năm sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, Lâm Duy trở về nhà sau trận đòn của Vân Long. Hắn trở nên hiểu chuyện hơn sau khi bị dạy dỗ theo cách cường bạo, ngỗ ngược là thế nhưng cũng biết sợ. Nhưng càng ngày, sự sợ hãi càng giảm xuống mà thay vào đó, hắn càng nể phục con người, nhân cách của vị sư phụ kỳ lạ này hơn. Cứ thế Hoàng Mộc Yến trở thành đại sư tỉ, Lâm Duy là tiểu sư đệ theo Vân Long rèn luyện. Lâm Duy lại phát hiện Hoàng Mộc Yến có giọng hát mê người nên hắn đã lôi nàng tham gia cùng nhóm nhạc. Nhiều năm trôi qua nàng sư tỉ xinh đẹp này vẫn luôn ở bên Lâm Duy tu luyện và sinh hoạt nghệ thuật tại Địa Cầu. Dường như đã thực sự quên đi mọi chuyện trước khi tới đây.

- Uhm.. Địa Cầu cũng tốt. Thật ra ta cũng không còn nhớ gì về chuyện trước đó, chỉ thấy rất buồn khi cố nghĩ đến..

...

- Sư phụ gần đây thế nào?

- Uhm, người vẫn đang bế quan. Có lẽ lần này có thể thực sự đột phá.

Lâm Duy thoáng chút biến sắc. Nào phải đột phá chứ, vết thương của sư phụ chỉ có hắn biết. Gọi là đột phá chỉ là để Mộc Yến yên tâm, hay nói cách khác có lẽ thời gian tử thần tớ tìm Vân Long đã rất gần rồi. Có rất nhiều điều hắn được Vân Long kể riêng mà vị sư tỷ xinh đẹp của hắn chẳng biết gì. Mặc dù không có lý do, nhưng gánh nặng ấy hắn càng ko muốn để nàng phải gánh vác. Nàng cũng quá hồn nhiên trong sáng đi, nếu có thể quên thì hắn mong nàng vĩnh viễn đừng nhớ lại làm gì.

Này, này, Này nhóc Duy, mai là cuối tuần ngươi ko phải tới công ty mà? - nàng hối hả kéo tay hắn.

huh?

Ngươi đưa ta đi siêu thị được chứ? Đã rất lâu rồi ... - gương mặt nàng ửng hồng phụng phịu nài nỉ.

Ôi việc gì nàng phải làm như thế, vốn dĩ bình thường cũng đâu ai có thể từ chối vẻ đẹp của nàng, lại còn làm ra dáng vẻ thế này? Lâm Duy nhũn cả người ra, đúng thế hắn không phải đối thủ của nàng. Chưa bao giờ là đối thủ. Trong lúc tu luyện cùng nhau, chính là hắn không thể nào ra tay với nàng kể cả chỉ là luyện tập. Ngày thường nàng bày ra khuôn mặt ngại ngùng kia, hắn liền bất chấp tất cả mà nguyên ý chiều nàng. Cũng chính vì thế hắn luôn là đối tượng bị sư phụ nhắm đến mà giáo huấn. Ở dưới môn phái có 3 sư đồ này, thì hắn chính là thứ sinh vật đứng cuối cùng của chuỗi thức ăn rồi.

Được được, sư tỷ không cần làm ra gương mặt đó. Khiến người ta chịu không nổi.

Thật sao? Vậy ngày mai ta sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, ngươi có thể qua sớm rồi cùng đi. - nàng vui vẻ, lập tức đáp lại hắn.


....

....

Người tu luyện về cơ bản là không cần ngủ. Thường ngày hắn chính là như thế mà có thời gian tu luyện. Vân Long truyền cho hắn 1 bộ nguyên tố công pháp, thứ này giúp hắn có thể dung hợp với nguyên tố trong tự nhiên mà tạo ra sức mạnh. Nhưng mà, kể từ lúc nhập môn tới giờ hắn vẫn luôn tu luyện chậm hơn sư tỷ. Tài nguyên và thời gian tu luyện của hắn luôn cần nhiều hơn. Khi bắt đầu sư tỷ của hắn mất gần 5 năm chữa trị vết thương cũ, là 1 thứ độc dược ăn vào máu thịt xương tủy. Lâm Duy xót xa nhìn nàng trải qua đủ thứ đau đớn, hắn cũng không biết nàng là đã bị kẻ nào hạ độc thủ, chỉ nắm chặt tay thề rằng nếu kẻ đó lại xuất hiện lần nữa, hắn quyết không để sư tỷ lại phải chịu những đau đớn kia. Nhưng xét về tu luyện thì hắn cơ bản là bắt đầu trước nàng ngần ấy thời gian, đi từ Khí cảnh tiểu trùng đến đại thành rồi đột phá tiến vào Trúc cơ mất tròn vẹn 10 năm. Khó khăn lắm mới đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, lại cần thời gian ổn định cảnh giới, ấy thế mà sư tỷ hắn sau khi trị thương, 1 đường tới thẳng Kim Đan kỳ đỉnh phong chỉ mất có 5 năm. Nàng hiện tại đã bước tới Nguyên Anh trung kỳ. Dù nói là hắn không nỡ xuống tay với nàng, nhưng quả thực là hắn đánh không lại sư tỷ của mình. Nếu phải thực sự ra tay, vậy thắng thua đã quá rõ, tư chất của nàng vượt trội, lại đứng trên hắn 1 đại cảnh giới, hắn làm gì có tư cách đối chiến cùng nàng?

Lâm Duy ngồi trong căn phòng nhỏ, đôi mắt nhắm hờ, ánh sáng huyền ảo từ bên trong tùy ý lộ ra tạo thành 1 vòng năng lượng bao trùm lấy cả cơ thể. Nguyên tố công pháp kia bao gồm Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ - Phong - Lôi - Băng - Ám - Quang, thập đại nguyên tố. Mà hắn là song linh căn, ngay từ khi nhập môn đã tu luyện Lôi Hỏa pháp công. Hắn để từng dòng lôi, hỏa cuộn mình chảy vào trong kinh mạch khí huyết, tụ lại đan điền. Nhưng kể từ lúc tu luyện tới nay càng ngày hắn càng cảm thấy như có gì đó cản trở. Điều này hắn vẫn luôn không biết nói ra với ai, bởi người duy nhất có thể hỏi là Vân Long - sư phụ của hắn sau khi trị thương cho Mộc Yến chỉ để lại 2 cuốn công pháp rồi đi vào bế quan nhiều năm. Lâm Duy đưa tay lên muốn cường hành thôi động chân khí thì 1 giọng nói quen thuộc xuất hiện.

Ngươi động tình với Mộc Yến?

Sư phụ? người xuất quan rồi?

Là Vân Long, không biết từ lúc nào hắn đã ở đây, ngay trước mặt Lâm Duy.

Cũng không tính là có thể xuất quan, nhưng đã đến lúc phải đi rồi. - Vân Long thở dài 1 hơi

Sư phụ muốn quay lại Thiên Nguyên giới?

Có nhiều chuyện ta chưa từng kể, từng nghĩ mình có thể gánh vác tất cả...

Vân Long trầm ngâm 1 hồi rồi lại nói

Vạn năm trước ta và Ma chủ đồng danh đệ nhất thiên tài nhân tộc, chỉ tiếc Ma chủ sớm động tình với yêu nữ của ma giới, bỏ bê tu hành, mà Thiên Nguyên công mặc dù là thượng cổ công pháp nhưng cũng có cấm kỵ. Nếu ngươi động tình tu vi sẽ đình trệ, vô duyên với tu luyện. Cuối cùng Ma chủ cùng yêu nữ lại bị nhân tộc đuổi cùng giết tận. Khi yêu nữ kia chết đi cũng là lúc hắn hoàn toàn nhập ma. Trận chiến ấy nhân tộc tử thương vô số, mà ta cũng là được hắn tha cho 1 mạng mới ôm vết thương trở về.

Sư phụ nói hắn đã động tình, tu vi không thể thăng cấp? Chẳng nhẽ hắn đã tu ma công? - Lâm Duy sửng sốt

Không tính là ma công, khi đó hắn để lại trên người ta 1 ma vật. Sau nhiều năm nghiên cứu, bị thứ ma vật này không ngừng ăn mòn vào khí huyết, ta cũng đã hiểu ra rằng chúng ta đã sai. Nhân không hẳn chính, ma cũng chưa chắc đã tà. Yêu nữ năm đó chưa từng làm gì thương thiên hại lý, nhân tộc lại mượn cái cớ danh môn chính phái, phân biệt chủng tộc mà đuổi cùng giết tận. Ma vật kia là bao trùm sự căm phẫn của Ma chủ với nhân tộc. Nhưng khi loại bỏ hoàn toàn thứ ý niệm thù hận trong đó ta mới lờ mờ nhận ra đó thực ra lại là con đường dẫn tới võ đạo đỉnh phong!

Lâm Duy bày ra 1 vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Những gì sư phụ nói hôm nay có chút kỳ lạ, ý người là muốn hắn về cùng 1 phe với Ma chủ kia sao?

Tuy nhiên Ma vật có tính ăn mòn quá lớn, cơ thể của nhân tộc không cách nào chịu được. Không sớm thì muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, bước vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu có thể dung hòa được nhân khí và ma khí, chẳng khác nào hợp nhất 2 tộc, có được nhiều hơn sự ưu ái của thiên địa linh khí.

Thì ra là thế, vậy chắc hẳn sư thúc có thể chất đặc biệt nên mới có được tu vi hơn người như vậy.

Lâm Duy thả lỏng người thoát khỏi trạng thái vận khí, hắn đứng dậy rót nước cho Vân Long.

Quả thực là như thế, thượng cổ tinh không có thập đại yêu thú thống trị. Tương truyền rằng khi vẫn lạc, các yêu thú để lại 1 giọt huyết mạch lưu truyền trong 3 ngàn thế giới, rải rác khắp tinh không. Mà sư đệ ta chính là Cửu Anh thần thể, đáng lý ra hắn không bị ma khí ăn mòn, ngược lại có thể nhờ vào ma khí mà thăng cấp tu vi. Nhưng yêu nữ đó lại bị chính tay chúng ta giết chết.. dù có thần thú huyết mạch nhưng tâm cảnh của hắn quả thực đã triệt để sụp đổ, bước vào ma đạo.



2 tỷ đệ ngươi, Mộc Yến là Phụng thể, ngươi lại là Long thể. Vốn là trời sinh một cặp, nhưng tu luyện Thiên Nguyên công pháp không được phép động tình. Khi nãy quan sát ngươi vận khí, ta đã thấy rõ chân khí của ngươi lưu chuyển không đều, lại phảng phất tình khí, có dấu hiệu của việc bị cản trở bởi thiên địa pháp tắc.

Sư phụ... chuyện này.

Nam nữ tình cảm là chuyện thường tình, sư phụ ngươi đã sống cả vạn năm. Đây không phải đang trách móc, chỉ là muốn hỏi ngươi rằng, kẻ thù của sư tỷ ngươi có lẽ không lâu nữa sẽ tìm được nàng. Nếu sư phụ không ở đây ngươi có tự tin bảo vệ nàng?

Lâm Duy tận mắt nhìn thấy vết thương của Hoàng Mộc Yến năm đó. Là huyết độc, dường như nàng đã dấu diếm chịu đựng thống khổ ấy từ rất lâu. Cả hắn và Vân Long đều không biết rõ ràng chuyện trước đó của sư tỷ, nhưng quả thực hắn đã động tình, hắn không cam tâm để nàng phải trải qua đau đớn ấy 1 lần nữa. Nhưng hắn cũng biết rằng thực lực hiện tại của mình quá thấp. Năm đó kẻ ra tay với sư tỷ, thủ đoạn tàn nhẫn, tu vi chắc chắn cũng không phải tầm thường. Nếu lúc này phải đối mặt, cho dù phải liều cả cái mạng, hắn cũng chỉ có thể vô lực đứng 1 bên nhìn sư tỷ trúng độc thủ lần nữa. Sư phụ hỏi hắn có tự tin bảo vệ nàng không? Không, chắc chắn rồi, hắn biết mình không có khả năng ấy, lại trở nên bối rối trước vấn đề mà Vân long đặt ra.

Thứ này thể chất của Mộc Yến không phù hợp để dung nạp. Cụ thể có lẽ ngoài tầm hiểu biết của ta. Nhưng ngươi lại có thể. Đây là lão phu dùng những năm qua, cố gắng tách hận ý của ma chủ khỏi ma vật. Nếu có thể luyện hóa nó ngươi có thể đột phá nút thắt, dễ dàng bước đi hơn trên con đường tu luyện. Nhân - Ma - Long hợp nhất, từ thượng cổ tới nay ta cũng chỉ mới thấy sư đệ của mình. Là Ma hay Nhân đều là lựa chọn của ngươi!

Lâm Duy còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Vân Long thoắt ẩn thoắt hiện lăng không bay đi chỉ để lại 1 viên đan dược phát ra khí tức quỷ dị trên bàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro