Phần 1: Vì cậu là của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào định mệnh không? Nhưng hãy tin đi vì không biết khi nào bất chợt bạn gặp được một người mà mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu. Tôi cũng vậy đấy lần đầu gặp mặt đều thấy người đó rất phiền phức xuất ngày bắt nạt tôi. Còn người đó thì lại thích tôi từ lần đó nên mới thích chọc ghẹo tôi để gây sự chú ý.

Năm Vương Nguyên bốn tuổi nhà cậu chuyển từ một thành phố khác đến thành phố này. Lúc đó cậu thấy rất tò mò về nơi ở mới cũng rất hào hứng với mọi thứ xung quanh. Bố mẹ cậu mua một căn nhà nhỏ ấm áp xung quanh hàng xóm rất thân thiện. Cậu vui vẻ nhìn mẹ nói: 'Mẹ ơi Nguyên Nguyên muốn đi chơi ạ!'.

Vì lúc đó có mấy đứa trẻ trong xóm thấy cậu liền chạy đến xin phép người lớn cho cậu chơi cùng. Cậu cũng rất vui vẻ hòa đồng rất nhanh chạy đi chơi. Nhưng vô tình vóc dáng nhỏ bé trắng trẻo béo tròn của cậu va vào mắt của một đứa trẻ khác. Đứa trẻ đó mình cậu khẽ cười rồi quay đi khỏi đó.

Vài ngày sau đó cậu được mẹ đưa đến một trường mẫu giáo học vì ba mẹ đều rất bận nên không thể trông cậu mãi được. Cậu cũng rất ngoan ngoãn đi đến trường mẫu giáo mà không hề khóc hay làm loạn đòi mẹ như những đứa trẻ khác. Cô giáo đưa cậu vào lớp trong đó cũng có mấy đứa trẻ bằng tuổi cậu nhìn thấy cậu liền xúm vào thích thú nựng má. Cậu thì cũng rất vui vẻ cười khúc khích chơi cùng bạn đồng trang lứa.

'Mình có mang kẹo...mẹ nói buổi đầu đi học mang kẹo đi chia cho các bạn để làm quen...'

Cậu lật đật chạy đến lấy ba lô màu vàng nhỏ xinh lôi bịch kẹo ra chia cho bạn bè. Nhưng lại thấy một bạn học ngồi nghiêm chỉnh không hề để ý đến nên mới chạy đến chìa cái kẹo ra đưa cho cậu bạn đó.

'Chào cậu...cho cậu kẹo nè!'

Cậu bé đó không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu bé đó có vẻ chững trạng vào khó gần nhưng đối vối một người đáng yêu và thân thiện như cậu thì không có gì có thể làm khó được. Thiên Tỉ ngước nhìn vật nhỏ bé tròn tròn trước mặt liền cầm lấy cái kẹo. Nhưng hành động sau đó của cậu khiến Vương Nguyên vừa sợ vừa đau đến khóc òa lên.

Khi nghe tiếng khóc của cậu giáo viên ở bên ngoài liền chạy vào bế cậu lên dỗ dành an ủi. Sau đó cậu nhóc kia liền bị gọi phụ huynh lên trường. Lúc trong phòng hiệu trưởng cậu ôm chặt lấy mẹ mình thút thít khóc. Trong khi cậu bé Thiên Tỉ thì lại im lặng nhìn cậu khóc trông rất đáng yêu. Mẹ Thiên Tỉ cũng rất hiền hậu liền xin lỗi thay con trai rồi an ủi Vương Nguyên: 'Cậu bé con đừng sợ con trai cô thằng bé có chút cổ quái nhưng rất tốt bụng...sau này nếu nó còn bắt nạt con con có thể trực tiếp nói cho cô biết được không nào?'

Cậu liền xụt xịt mà gật đầu khiến mẹ của Thiên Tỉ tráitim dung động hai mắt sáng rực nựng má cậu cười tươi nói: 'Ngoan quá đi...conthật đáng yêu...'

Cậu nghe vậy liền cảm thấy rất thích mẹ của Thiên Tỉ vì cảm giác được sự dịu dàng ôn nhu của cô ấy. Cậu liền không khóc nữa mà cười tươi. Mẹ Thiên Tỉ cảm giác rung động muốn ôm đứa tre này về nuôi luôn cũng không thành vẫn đề. Cô lại nhìn sang con trai mình ngày nào cũng trưng cái bản mặt đó cho ai xem nữa. Sau khi đưa Thiên Tỉ về nhà thì mẹ cậu vẫn luôn nhìn cậu rồi thở dài: 'Thiên Thiên mẹ vẫn là thấy đứa bé đó đáng yêu...'

Thiên Tỉ nghe vậy cũng không phản động vẫn làm việc mình cần làm. Không phải mới nhỏ tuổi đã tỏ ra trầm lặng nọ kia mà là do sốc tâm lí lúc còn nhỏ. Năm Thiên Tỉ ba tuổi thì người ba kính yêu vì bảo vệ cả gia đình khỏi gặp nguy hiểm mà ngã xuống ngay trước mắt một đứa trẻ còn non nớt hồn nhiên như Thiên Tỉ. Từ đó rất ít khi thấy một Thiên Tỉ hay cười nhưng may sao vẫn còn anh trai và mẹ yêu thương bảo vệ.

'Mẹ hôm nay anh hai có về không ạ?'

'Thiên Tỉ ngoan hôm nay anh hai con bận vẫn chưa về được...'

'Vâng ạ!'

Dù biết anh hai sẽ không về sớm đâu như Thiên Tỉ vẫn hi vọng một điều nhỏ bé như vậy thôi. Còn phía cậu về đến nhà cậu liền nói với mẹ: 'Mẹ ơi con cho cậu ấy kẹo sao cậu ấy còn cắn con vậy ạ?'

Mẹ cậu suy nghĩ hồi lâu không biết nên nói thế nào cho con trai nhỏ hiểu nữa nên cũng đành xoa đầu cậu an ủi nói: 'Vì cậu bé đó thích chơi với con nên mới cắn yêu...không sao đâu con trai bé nhỏ của mẹ ngoan hôm sau đi học con hãy chơi cùng bạn đó được không nào...?'

'Vâng ạ!'

Ngày hôm sau đi học cậu lúc nào cũng nhìn Thiên Tỉ một cách tò mò rồi mới chạy lại nói: 'Cậu...cậu có muốn chơi đồ chơi với mình không?'

'Không...'

'Tại sao lại không chơi chung với Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên đáng yêu lắm mà...'

Câu nói hồn nhiên lại đáng yêu của cậu kiến Thiên Tỉ cười khúc khích lên mà cho tay lên nhéo má cậu rồi nhào nặn nó đến khi hai má đỏ ửng lên. Cậu lúc này liền đỏ khoe hai mắt tròn xoe nhìn Thiên Tỉ mà sắp khóc. Nhưng chưa kịp khóc thì Thiên Tỉ đã dọa nạt cậu khiến cậu im bặt không dám khóc.

'Cậu dám khóc liền bị cắn...'

Vương Nguyên nhỏ bé rưng rưng không giám khóc: 'Sao cậu lại muốn cắn Nguyên Nguyên chứ...?'

Thiên Tỉ nhìn cậu không nhịn được mà nựng haicái má hồng hào nói: 'Vì cậu là của tôi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro